Chap 9
Tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên, Team W tuyệt vọng khụy xuống, anh em Wanima tức giận đi lại đấm mạnh vào mặt Kuon.
"Tên khốn chuyện này sao!?"
Kunigami tiến lại cản Keisuke lại, Raichi tức giận quát:
"Mặc kệ thằng khốn đó đi!!!!"
Isagi tiến lại giải vây, vuốt lưng Raichi nhầm làm hắn hạ hoả.
"Thôi thôi, dù gì cậu ta cũng thuộc team Z mà"
Nhân lúc mọi người không đến ý Kuon lập tức chạy đi, Raichi tức đến nghiến răng nghiến lợi, Naruhaya ngán ngẫm đi lại xoa đầu Isagi.
"Cậu quá tốt bụng rồi đấy Isagi-chan"
"Isagi-chan?????"
Bachira đi lại ôm lấy Isagi. Hai má phồng lên hờn dỗi. Chigiri nhanh chóng kéo Isagi ra sau lưng hắn, khiêu khích nhìn Bachira. Kunigami nhấc bổng Isagi sang một bên để tránh cuộc chiến giữa Bachira và Chigiri. Isagi chỉ biết cười trừ. Bỗng cảm giác nóng ran, bức rức bao trùm lấy cơ thể cậu. Isagi khó chịu, ôm người. Giờ đây cậu chỉ muốn trở về phòng này.
Isagi khụy xuống và cả đám hốt hoảng đỡ lấy cậu. Kunigami bế cậu như một công chúa. Isagi gục trong lòng Kunigami và hương thơm ngòn ngọt tỏa ra từ người cậu mỗi lúc một nồng. Cả bọn cũng thầm đoán rằng Isagi là omega và cậu đang vào kỳ phát tình.
Kunigami nhanh chóng bế cậu lại phòng riêng. Chigiri vội vàng chạy xuống phòng y tế kêu Anri. Bachira tức giận, tay sắt siết lại thành đấm. Hắn không ngờ mọi việc bị lộ nhanh như vậy. Nếu Isagi chưa bị phát hiện thì bọn họ còn kiềm chế, nhưng nếu bị lộ thì họ sẽ không kiềm chế được nữa. Điều này sẽ bất lợi cho hắn khi có quá nhiều đối thủ.
Trong khoảng thời gian 5-10 phút, Chị Anri chạy đến phòng của Isagi và đẩy hết mọi người ra khỏi phòng. Chigiri nắm tay Bachira và kéo cậu ta vào phòng chung, gã nhìn hắn một cách nghiêm túc.
"Cậu ấy bị vậy lâu chưa"
"Chắc từ lúc đó"
"Lúc đó?"
Iemon bước vào phòng, theo sau làm team Z. Imamura khó hiểu nhìn hai người đang mập mập mờ mờ. Kunigami cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Thì ra là hôm đó"
"Bọn mày nói cái mẹ gì vậy? Cứ ấp ấp mở mở. Lúc đó là lúc đéo nào? Hôm đó là hôm nào?"
Raichi tức giận quát lớn, Naruhaya gật đầu hưởng ứng.
Trong căn phòng riêng, Anri gấp gáp đỡ Isagi đút thuốc cho cậu uống xong để cậu nằm xuống ngủ. Cô liếc quanh căn phòng cảm thấy rùng mình, vừa lo lắng Isagi không biết cơ thể cậu có làm sao không. Vì chỉ là omega lặn mà, mùi hương của Isagi nồng tới mức một beta như cô có thể cảm nhận được.
Anri nhìn Isagi với đôi mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Cô cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi. Sau khi Anri rời đi, Raichi và Imamura lẻn vào phòng Isagi. Mỗi người một bên, họ nhẹ nhàng vỗ về cậu, Raichi tỏa một chút mùi bạc hà để Isagi có thể yên tâm và ngủ ngon.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Isagi vươn người ngồi dậy sau một giấc ngủ khiến cơ thể cậu khỏe hơn rất nhiều. Isagi cảm thấy căn phòng tràn đầy mùi hương man mát của bạc hà. Liệu Raichi đã vào phòng cậu? Chắc chị Anri đã mang tinh dầu bạc hà vào để giúp cậu dễ ngủ. Không phải Raichi đâu...
Isagi vừa tát mặt mình để không nghĩ lung tung, cậu ôm đồ đi tắm. Cậu không biết là liệu có duyên gặp Nagi và Reo hay không, nhưng mỗi lần đi tắm lại đụng độ họ. Nagi ôm chầm lấy cậu từ phía sau, dụi dụi vào vai. Reo cố gắng tách Nagi ra và chào hỏi cậu.
"Xin chào cậu và Nagi đừng làm phiền Isagi"
"Không được saoo?"
Nagi nhìn Isagi với đôi mắt long lanh khiến cậu không thể từ chối, Reo ngửi thấy trên người Isagi có mùi lạ.
"Sao người cậu toàn mùi bạc hà không vậy Isagi?"
"À mùi tinh dầu ấy mà, bộ nồng lắm sao?"
"Không"
Reo liếc mắt nhìn Nagi, nhận được ánh mắt từ cậu bạn thân. Hắn liền kéo Isagi xuống tắm, tẩy hết mùi của alpha khác trên người của Isagi. Trong lúc ngâm bồn Reo và Nagi thi nhau tỏa hương. Mùi của Reo là một hương thơm tươi mát và sảng khoái, giống như cảm giác khi vị chanh tươi được vắt lên và mùi hương lan tỏa trong không khí. Hương thơm này mang đến ngay lập tức một cảm giác sảng khoái và phấn khích, còn hương của Nagi là mùi rượu tạo cảm giác hài hòa và tinh thần thoải mái.
Mùi hương của rượu khi kết hợp với hương chanh sẽ tạo nên một sự kết hợp thú vị và độc đáo. Rượu thường có mùi hương phức tạp và đa dạng, có thể là mùi của trái cây, gia vị, hoa quả, hổ phách hay gỗ sồi, trong khi hương chanh mang lại sự tươi mát, tươi mới và thanh lịch.
Khi hương rượu và hương chanh kết hợp, mùi hương của rượu được tôn lên và bổ sung bởi mùi hương tươi mát và citrus của chanh. Hương chanh có khả năng làm tăng cường sự tươi mát và tiếp tục mở rộng tầm vị của rượu, giúp nó trở nên rõ ràng và sảng khoái hơn.
Isagi như mất hết sức lực, tựa hẵn người vào hai người đó. Giờ đây, cả người của cậu toàn bộ ngập tràn hương thơm của Nagi và Reo.
"Isa-"
Bachira khựng lại khi thấy Isagi tựa người vào Nagi và Reo. Hắn tức giận, tay siết thành đấm, rồi nhanh chóng đi lại để nắm tay kéo Isagi vào lòng. Bachira phóng thích tin tố. Isagi cả người run rẩy sợ hãi, theo bản năng nép người vào lòng Bachira. Khó khăn để nói.
"B-Bachira...."
"T-tớ xin lỗi"
Sau khi Bachira thu hồi tin tức, Isagi mệt mỏi đẩy hắn ra. Mặc quần áo, Isagi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, Reo nhếch mép khinh thường. Nagi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hắn. Cả hai cùng nhau bỏ đi, để Bachira bơ vơ ở đó.
Trong khi đó, Zantetsu ngồi trong phòng ăn đợi Nagi và Reo gần cả tiếng. Reo cõng Nagi xuống phòng ăn, thấy hắn nhìn hai người đó với đôi mắt đầy ấm ức. Bọn họ không quan tâm, lại ngồi bên cạnh Zantetsu. Nagi nằm dài trên bàn, bấm máy game.
Ngồi chưa ấm mông thì Kuon tìm đến họ, Reo khinh thường nhìn tên trước mặt là kẻ phản bội Isagi của hắn, Nagi không ngước lên nhìn hắn dù là một cái vẫn nằm dài ra bàn, tay cầm nĩa có cắm miếng thịt. Zantetsu nghiêm túc lắng nghe.
"Rõ chứ. Nói chung là bây giờ đội V cầm chắc tấm vé vào vòng tiếp theo rồi"
"Vậy nên cả trận cuối này bọn mày cứ chơi như bình thường thôi là ngon ăn r-"
Ánh sáng tím hiện lên trong tròng mắt Reo hiện hữu lên sự vị kỷ liếc nhìn trên trước mặt, tức giận cắt ngang lời gã.
"Cút"
Isagi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kuon và 3 thành viên của team V. khi thấy Reo tức giận, cậu cảm thấy hoang mang và bối rối khi mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi sự kiểm soát của cậu. Cảm giác như có thứ gì vô hình đang cố thay đổi nó, khiến Isagi không biết phải làm gì để đối phó với nó.
Zantetsu bất ngờ khi thấy Reo tức giận một cách thái quá chỉ vì một chuyện cỏn con như này.
Kuon thất thần nhìn ba người trước mắt, đôi mắt trống rỗng như một cái giếng sâu. Lời nói của người đó cứ vang vọng trong đầu gã. Vậy là tất cả những tính toán, những kế hoạch mà gã đã dày công xây dựng đều sụp đổ hoàn toàn. Bỗng câu nói "Isagi sẽ chết vào mấy tháng nữa" cứ vang vọng mãi trong đầu gã, như một lời nguyền rủa ám ảnh. Kuon thẫn thờ lặp lại câu nói đó trong đầu, từng chữ như những mũi dao đâm vào trái tim gã. Ánh mắt gã vô hồn, lơ đãng nhìn ba người trước mặt, đôi mắt sâu hoắm như một cái giếng không đáy, chẳng thể tìm thấy một chút tia sáng nào.
Sự sợ hãi len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Kuon. Gã không thể chấp nhận được viễn cảnh mất đi Isagi, người mà gã yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Isagi, giọng nói ấm áp của cậu, tất cả đều trở nên mờ nhạt, xa vời. Cơn đau đớn tột cùng khiến gã không thể kìm nén được nữa, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gã gào thét trong tuyệt vọng.
"Tuyệt đối không được!"
Kuon hét lên, giọng nói khàn đặc, chứa đựng cả sự phẫn nộ, tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng. Với một cú đập mạnh lên bàn, gã đứng bật dậy, đôi chân như không còn cảm giác, lao ra khỏi căn phòng. Kuon bỏ chạy trong cơn mưa tầm tã, bóng lưng gầy gò co ro lại, càng làm nổi bật lên sự cô đơn và tuyệt vọng trong tâm hồn gã. Gã chạy đi như một kẻ điên, không có mục đích, không có lối thoát. Trong đầu gã chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải làm mọi cách để cứu Isagi. Dù phải trả bất cứ giá nào, dù phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào, gã cũng sẽ không từ bỏ và kể cả mạng sống.
Reo há hốc mồm nhìn Kuon, đôi mắt tròn xoe như thể vừa nhìn thấy ma. Cú đập bàn vang dội khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Chưa kịp định thần, Kuon đã lao ra khỏi phòng như một con thú bị thương.
"Tên đó bị gì vậy?"
.....
Isagi vừa bước lại chỗ ba người kia, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác sau khi thấy Kuon đột ngột chạy ra khỏi phòng. Cậu không kìm được thắc mắc, hỏi:
"Kuon bị làm sao vậy?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời, Nagi đã nhanh như cắt tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu. Hành động bất ngờ này khiến Isagi hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Reo đã xuất hiện phía sau với ánh mắt "bất mãn". Thấy bạn thân dám "ăn mảnh", Reo không nói không rằng, cầm ngay cái khay gần đó đập thẳng vào đầu Nagi.
Một tiếng "cốp" vang lên rõ to. Nagi ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn với một cục u to tướng, trong khi Reo quay sang Isagi, nở nụ cười hiền lành như thể chẳng có gì xảy ra.
"Tớ không biết, cậu cứ mặc kệ hắn đi," Reo đáp, giọng điệu vô cùng vô tội.
------------
Í là cũng muốn viết chap mới lâu rồi mà tui lỡ tay xoá bản thảo, nên không biết tiếp theo viết như nào, nên phải sửa đổi nội dung toàn bộ nội dung các chap về sau nên hơi mất thời gian, xin lỗi đã để các bạn đợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top