Chap 11

Lúc 4 giờ sáng, Isagi lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm đầy hỗn loạn. Cậu nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân rồi bước đến phòng tập. Khi vừa đến nơi, cậu bất ngờ nhận ra bên trong đã có người — là Igarashi, đang chăm chỉ luyện tập từ rất sớm.

Igarashi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Hắn quay đầu về phía cửa và bắt gặp ánh mắt của Isagi. Tim hắn bất giác đập loạn nhịp, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó hiểu trào dâng trong lòng. Điều này khiến hắn bối rối, bởi không hiểu tại sao chỉ cần thấy Isagi, trái tim hắn lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Hắn từng nghĩ bản thân mắc bệnh tim, nhưng dù kiểm tra bao nhiêu lần cũng không có gì bất thường. Vậy tại sao? Tại sao khi nhìn thấy Isagi, thế giới xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn lại nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực?
Isagi tiến lại gần Igarashi, nở một nụ cười thân thiện:

“Sao cậu tập sớm thế?”

Igarashi đỏ mặt, lúng túng đáp

“T-Tớ thấy mình còn yếu nên muốn luyện tập thêm...”

Isagi khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, nhanh như chớp cướp bóng từ chân Igaguri. Bị bất ngờ, Igaguri giật mình rồi lập tức đuổi theo. Isagi xoay người khéo léo, chân trái tung cú sút trực tiếp đầy uy lực, bất chấp chân phải thuận lợi hơn đã bị Igaguri chắn trước đó. Quả bóng lao thẳng vào khung thành, rung lưới trong tiếng reo hò tưởng tượng của Isagi.

Igaguri khuỵu xuống, thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không chịu thua:

“Cậu chơi ăn gian ghê thật... Xem tôi xử cậu đây!”

Không để Isagi kịp phản ứng, hắn lao tới ôm chặt lấy cậu rồi bắt đầu cù lét không thương tiếc. Isagi hoàn toàn bất ngờ, lăn ra cười đến chảy nước mắt.

“D-Dừng lại! Hahahaaa... Tớ... không thở nổi nữa!”

Isagi cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực hoàn toàn bị rút cạn bởi những tràng cười không dứt. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, cậu luống cuống giữ chặt áo để tránh bị lộ dáng vẻ lúng túng của mình. Cả người cậu như đóng băng trong sự xấu hổ và bất lực, còn Igaguri thì cười khoái chí, hoàn toàn tận hưởng chiến thắng nghịch ngợm của bản thân.

Gagamaru trông thấy cảnh đó, lòng đầy khó chịu. Không chần chừ, hắn tiến lại gần, túm cổ áo Igaguri và hất mạnh sang một bên. Sau đó, Gagamaru khom người, nhẹ nhàng đỡ Isagi dậy.

“Vua, cậu ổn chứ?”

Igaguri nhăn nhó xoa mông vì đau, lồm cồm đứng dậy rồi giận dữ quát tháo Gagamaru. Tuy nhiên, hắn chẳng buồn để tâm, ánh mắt chỉ tập trung vào người đang đứng trước mặt. Isagi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ngượng ngùng đáp:

“C-cậu không cần gọi mình là vua đâu...”

Gagamaru vẻ ngoài cao lớn với mái tóc đen dài được búi lên, lấp lánh vài sợi bạc, gương mặt cứng rắn điểm xuyết ba vết sẹo hằn sâu trên tai do một con gấu để lại. Lúc này, vẻ u sầu phủ kín đôi mắt khi hắn chần chừ nhìn Isagi.

“N-Nếu cậu không thích... tớ sẽ không gọi nữa…” – Giọng hắn trầm thấp, pha chút bối rối.

Isagi khựng lại, ánh mắt dịu đi khi thấy vẻ chân thành của Gagamaru. Không nỡ từ chối thêm, cậu lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc dày ấy.

“Cậu thích cứ gọi đi...”

Igaguri lặng người trước khung cảnh kỳ lạ. Hắn không tin nổi vào mắt mình—Gagamaru, kẻ luôn lạnh lùng như đá tảng, lại đang khẽ nhếch môi cười... hắn đang lợi dụng Isagi?

Đúng lúc đó, Raichi bước vào phòng tập, ánh mắt lập tức tối sầm khi thấy Isagi đang xoa đầu Gagamaru. Cơn giận bùng lên như lửa cháy, hắn lao thẳng tới, nắm đấm giương cao nhắm vào mặt Gagamaru. Nhưng Gagamaru đâu phải tay mơ. Là người từng luyện võ và đã từng chiến đấu với một con gấu, hắn nhanh chóng nhận biết nguy hiểm. Với phản xạ nhanh chóng, Gagamaru né sang một bên, cú đấm của Raichi trượt trong gang tấc. Không chịu thua, Raichi tiếp tục lao tới, nhưng lần này Igaguri cũng hùa theo, sẵn sàng "giải quyết" Gagamaru. Tiếng la hét, tiếng chân va chạm vang vọng khắp phòng tập.

Nhân lúc hỗn loạn, Isagi lẳng lặng rời đi, bước chân chậm rãi trên hành lang vắng lặng. Cậu thở dài mệt mỏi. Dạo này mình chỉ biết lang thang vô định như thế này, chẳng có thời gian mà luyện tập...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Isagi.

‘Nếu không thể tập luyện, thì đi khám phá Blue Lock vậy. Dù sao kiếp trước mình cũng chưa khám phá hết nơi này...’

Isagi bước qua các khu tập luyện tĩnh lặng trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm. Tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng quạt gió rì rào và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo đồng hành cùng bước chân đơn độc của cậu.
Bất chợt, cậu dừng lại trước một căn phòng lạ, cánh cửa khép hờ như mời gọi. Sự tò mò thúc giục Isagi đưa tay chạm vào nắm cửa. Nhưng trước khi cậu kịp đẩy vào trong, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu, kéo ngược lại với sức mạnh không thể cưỡng nổi.

Rầm!

Isagi bị ép mạnh vào tường, cơn đau bất ngờ khiến cậu nhăn mặt, mắt rơm rớm nước. Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sát tai:

“Trẻ ngoan không nên đi lung tung.”
Isagi ngẩng lên, trái tim chợt thắt lại. Đứng trước mặt cậu... chính là Ego. Giờ này gã làm gì ở đây...?

Isagi lúng túng, ánh mắt đảo qua lại nhưng không dám ngẩng lên nhìn Ego. Sự im lặng giữa hai người kéo dài đầy căng thẳng. Có vẻ như Ego đã mất hết kiên nhẫn. Gã đột ngột cúi xuống, môi áp lên môi Isagi trong một nụ hôn bất ngờ, cái lưỡi gã từ từ luồn vào khoang miệng Isagi. Chiếc lưỡi gã không an phận chu du khắp khoang miệng em, Isagi bị rút hết khí khó chịu nhíu mày lắc đầu qua lại.

Isagi trợn tròn mắt, không kịp phản ứng, cả người cứng đờ trước sự áp đảo đột ngột. Nhưng trước khi em có thể định thần, một cú đánh mạnh sau gáy khiến ý thức em vụt tắt. Bóng tối nhanh chóng bao trùm.

Bốp! Bốp

Tiếng vỗ tay lạnh lẽo vang lên từ căn phòng tối đằng trước. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Hắn có vẻ ngoài y hệt Ego, nhưng ánh mắt điên cuồng rực lửa, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười bệnh hoạn.

“Ta không ngờ... ngươi lại dám làm như vậy.”

Giọng nói của hắn vang lên, trầm khàn như tiếng thì thầm của quỷ. Ego nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét thẳng vào kẻ vừa bước ra từ bóng tối.

“Ngươi ra đây làm gì?” – Giọng Ego lẫn sự khó chịu rõ rệt.

Kẻ kia chỉ nhún vai, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng

“Tsk, nghe tiếng ồn nên ra kiểm tra thôi.”

Không đợi phản hồi, hắn quay người trở lại căn phòng tối, bóng dáng cao lớn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm dày đặc. Ego đứng đó, gân xanh hằn lên trên trán, nắm tay siết chặt. Hắn căm ghét tên đó... một kẻ mang khuôn mặt y hệt chính mình hoặc chính là gã.
Không muốn phí thời gian thêm, Ego cúi xuống, bế Isagi đang ngất lịm trên tay, bước đi đầy dứt khoát. Chẳng mấy chốc, gã đã tới phòng y tế, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của Isagi trong ánh sáng mờ nhạt.
---
Không biết đã bao lâu trôi qua, Isagi mơ màng mở mắt, cơn đau âm ỉ nơi sau gáy khiến cậu khẽ nhăn mặt. Bàn tay chậm rãi đưa lên xoa nhẹ chỗ đau như một phản xạ tự nhiên.

“Isagi, cậu đau ở đâu à? Có cần tớ gọi chị Anri không?”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo Isagi trở lại thực tại. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp, ngạc nhiên khi thấy cả đội đang đứng vây quanh giường bệnh, ánh mắt đầy lo lắng.

“T-Tớ không sao…”

Isagi lúng túng đáp, ánh mắt bối rối lướt qua những gương mặt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình đầy lo lắng. Cảm giác ấm áp trong lòng khiến cậu khẽ đỏ mặt, Isagi vẫn không quen với sự quan tâm bất ngờ này.

Naruhaya, đứng ngay cạnh giường, mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt cậu sáng lên như nắng sớm, dịu dàng nhưng vẫn toát ra chút tinh nghịch thường ngày. Không nói gì, Naruhaya nhẹ nhàng đưa tay lên, những ngón tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Isagi, như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ vừa trải qua cơn ác mộng.

“Cơn đau bay hết đi.”

Giọng nói của Naruhaya ấm áp, dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua. Sự chân thành trong lời nói ấy khiến Isagi khẽ ngẩn người, cảm giác nhức nhối nơi sau gáy như tan biến phần nào. Cậu mỉm cười, lòng trào dâng một thứ cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top