Chap 10
Đã vài ngày rồi Isagi không quay về phòng ngủ của đội. Khi cậu bước vào, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, mang theo sự lúng túng và ngượng ngùng khó hiểu.
Isagi cảm thấy bất an, trong lòng rối bời. Chuyện gì thế này? Không lẽ họ đã phát hiện ra mình là omega? Nếu vậy, họ sẽ báo với Ego để yêu cầu đuổi mình sao? Nghĩ đến đây, cậu không khỏi lo lắng, ánh mắt len lén nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm của mọi người.
Bachira thấy nét lo lắng trong ánh mắt Isagi liền bước tới, ôm chầm lấy cậu và nhẹ nhàng xoa đầu.
“Isagi, tối nay tớ ngủ cùng cậu nhaaa!” – giọng nói vui vẻ của Bachira vang lên, phá tan sự căng thẳng.
Chigiri nghe thấy vậy lập tức đi đến, đá nhẹ một cái khiến Bachira ngã xuống. Nhưng Bachira không chịu thua, bật dậy và bắt đầu đấu khẩu với cậu ta.
Iemon chỉ biết thở dài nhìn cảnh tượng náo loạn. Anh bước tới, kéo Isagi ngồi vào lòng mình một cách dứt khoát. Isagi không phản kháng, chỉ lặng lẽ để mặc mọi chuyện xảy ra.
“Đủ rồi, tập trung lại nào,” Iemon lên tiếng, cố gắng giữ trật tự.
Tuy nhiên, tình hình vẫn không khá hơn. Nhìn thấy Isagi ngồi trong lòng Iemon, Chigiri và Bachira lập tức định chen vào ngồi cạnh cậu, nhưng cả hai lại bị Raichi và Gagamaru giành trước. Gagamaru, dường như vẫn chìm trong niềm vui sướng, thậm chí còn nắm tay Isagi. Khung cảnh ấy như một khung truyện ngập tràn hoa, khiến hai người tức tối.
Isagi khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh. Ai nấy đều thân thiết hơn trước, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Dù trong lúc luyện tập hay thi đấu, cậu thường đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, nhưng sâu thẳm, Isagi vẫn mong muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với đồng đội. Điều duy nhất cậu không muốn là mỗi lần bước vào phòng lại phải đối diện với bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.
Cả đội bất giác ngẩn người khi thấy nụ cười của Isagi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, khiến Isagi nhận ra và ngượng ngùng lập tức cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn.
Iemon khẽ ho khan vài tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Anh nghiêm túc hỏi:
“Trận sau là trận cuối, chúng ta nên làm gì?”
Raichi như sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột đứng bật dậy. Anh bước nhanh tới chỗ Kuon, xắn tay áo lên với vẻ mặt tức giận.
“Để tao xử thằng này!”
Naruhaya và Imamura nhanh chóng lao tới ngăn cản Raichi, nhưng cơn giận dữ của hắn đã bùng lên như lửa cháy.
Raichi không thể chấp nhận được việc Kuon dám phản bội đội của mình, đặc biệt là em của hắn người chỉ hắn mới có quyền bắt nạt, còn kẻ khác thì không bao giờ được phép.
Mặc cho sự cản trở của Naruhaya và Imamura, Raichi vẫn vùng thoát, lao tới tung một cú đấm mạnh vào mặt Kuon khiến gã ngã nhào xuống đất.
Hành động bất ngờ này khiến Isagi không khỏi bàng hoàng, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy Raichi nổi giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Kunigami vội lao tới, cố gắng giữ Raichi lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và hắn bị Ego xử phạt nặng.
Isagi vội vàng lao tới, chặn trước mặt Raichi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng:
"Raichi, bình tĩnh đi. Nếu Ego phát hiện, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Nghe giọng nói trầm ấm của Isagi, cơn giận trong lòng Raichi dần hạ nhiệt. Thế nhưng, sự bực bội vẫn không tan biến. Tại sao cậu nhóc này lại tốt bụng đến mức ngu ngốc như thế? Đứa ngốc này nếu không có hắn sẽ chịu thiệt thòi đến nhường nào đây? Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn trào dâng một cảm giác khó tả, vừa khó chịu, vừa lo lắng. Nhưng Raichi đâu biết rằng, nếu không có hắn che chở, Isagi đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu một đứa trẻ.
Kuon lồm cồm bò tới, vội vàng ôm chặt lấy chân Isagi, giọng van nài đầy khẩn thiết:
“Xin lỗi, xin lỗi! Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, bất cứ điều gì cậu muốn, tôi đều làm!”
Gã bấu víu, khóc lóc như một đứa trẻ, khiến Isagi không khỏi lúng túng. Cậu đứng đó, ánh mắt phân vân nhìn Kuon, chưa kịp phản ứng thì Gagamaru từ phía sau lù lù bước tới. Với một động tác dứt khoát, anh ta nhấc bổng Isagi lên, giúp cậu thoát khỏi vòng tay của Kuon.
Ngay lúc đó, cả nhóm đồng đội khác lao tới, không chút do dự, xông vào "trừng trị" Kuon. Bầu không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng ồn ào và những lời trách mắng vang vọng khắp sân.
Màn hình tivi bất ngờ bật sáng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng. Trên màn hình, hình ảnh của Ego Jinpachi xuất hiện, đầy tự tin và sắc lạnh.
"Người có thứ hạng cao hơn trong xếp hạng bl sẽ vào vòng sau," Ego cất giọng, âm thanh vang vọng đầy uy quyền.
Hắn nhìn thẳng vào camera, đôi mắt sắc bén như đang xuyên qua màn hình. "Lâu rồi không gặp. Ego Jinpachi đây."
Giọng nói trầm ổn, từng câu chữ rõ ràng, hắn tiếp tục: "Giờ hãy xem qua xếp hạng cuối cùng của vòng tuyển chọn sơ khảo."
Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, không ai dám cử động. Ego điềm nhiên giải thích, từng từ vang lên như đánh mạnh vào tâm trí người nghe:
"Trong trường hợp các cậu thua trận, và có những người có cùng số bàn thắng hoặc điểm fair play, quả quả sẽ được quyết định dựa trên bảng xếp hạng."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt như đang thách thức: "Ai có thứ hạng cao hơn trong số đó sẽ là người đi tiếp."
Những lời của Ego như sấm vang, khiến căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Một số người há hốc miệng, ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng. Một vài người khác thì siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
265 KUON WATARU
266 CHIGIRI HYOUMA
267 ISAGI YOICHI
268 KUNIGAMI RENSUKE
269 GAGAMARU GIN
270 BACHIRA MEGURU
271 IEMON OKUHITO
272 RAICHI SHINGO
273 IMAMURA YUUDAI
274 NARUHAYA ASAHI
275 IGARASHI GURIMU
"Cái quái gì thế này!? Sao thằng khốn phản bội đó lại dẫn đầu được chứ?"
Raichi nghiến răng, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Kuon. Cậu siết chặt nắm tay, định lao lên dạy cho hắn một bài học, nhưng Isagi nhanh chóng bước tới, giữ lấy vai cậu.
"Bình tĩnh nào, Raichi!"
giọng nói trầm ấm của Isagi khiến cơn giận của Raichi dịu lại đôi chút. Hắn lầm bầm, tặng Isagi một cái cốc đầu nhẹ trước khi hậm hực bỏ đi. "Tên ngốc này! Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi, sao lại đứng về phía gã đó chứ!"
Ego đột ngột lên tiếng, giọng nói mỉa mai nhưng lạnh lùng đến rợn người. "Kuon Wataru... với tư cách là một tiền đạo, cậu chính là một sự sỉ nhục."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kuon. Ego tiếp tục, giọng điệu sắc bén như dao cắt:
"Nói thẳng ra, ở đây, cậu chỉ là lũ rác rưởi."
Cả nhóm đứng chết lặng, không ai dám thốt lên một lời nào. Họ không ngờ Ego, người dường như chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của ai, lại nói như vậy. Kuon chỉ biết cúi gằm mặt, đôi vai hơi run lên. Hắn biết rõ, đây là kết cục do chính mình lựa chọn, và việc bị mỉa mai châm chọc cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng ánh mắt khinh miệt từ mọi người xung quanh khiến lòng hắn nặng trĩu hơn bao giờ hết.
....
Chàng trai mặc bộ đồ đen với mái tóc bowlcut đứng im, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can của chàng trai hai mầm. Hắn không rời mắt, vẻ mặt vừa khó đoán vừa đầy toan tính.
“Tôi đã nói rồi, cậu sẽ thích cậu nhóc đó mà”
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau, lặng lẽ nhưng đủ để phá tan bầu không khí căng thẳng.
Bị thu hút bởi âm thanh lạ lùng ấy, Ego xoay ghế lại, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt dò xét kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.
“Nhảm nhí” — Hắn nhếch môi, giọng nói lạnh lùng.
“Vậy để ta thay vị trí của ngươi, và yêu em ấy.”
Gã nói, giọng trầm đầy khiêu khích, đôi mắt ánh lên sự ngạo nghễ. Hắn chậm rãi bước tới, một nụ cười nhếch mép thoáng qua, như muốn chọc tức đối phương đến tận cùng.
Ego tức giận đến mức toàn thân như căng lên. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang dội trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi gã trước mặt.
“Đừng mơ! Cút ngay!” Hắn gằn từng chữ, giọng nói đầy giận dữ.
------------
Thông báo mấy bà trước để đỡ nhận gạch đá sư cọ cũng trong dàn harem và cũng có hint yoichii. Yêu yêu 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top