Chương 5
/Tìm kiếm tình yêu từ nơi không tồn tại, giống như đổ nước vào cái bát bể/
Kazoku sau khi kể xong, đứa trẻ cảm nhận thấy lực tay của ba nó trở nên mạnh hơn, nó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống từ thanh xuân của ba nó. Thoắt một cái, nó nhớ đến người ba của mình, cũng là khuôn mặt đó nhưng điềm đạm hơn, mang theo chút u sầu của thời gian và nỗi đau của thứ gọi là tình yêu.
"Ba..." Nó khẽ gọi, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nó chợt nhớ ra rằng, đây là ba Isagi Yoichi của nó ở quá khứ, và những người đàn ông kia bây giờ chưa làm ra những điều tổn thương ba nó, thế nên ba nó vẫn đang chìm trong cái tình yêu dối trá kia. Tim nó chợt hững một nhịp, đứa trẻ lo lắng. Lỡ như, lỡ như ba không tin lời mình nói thì sao?
Vì vậy nó vội vã nắm lấy áo trước ngực Isagi thấp thỏm nói, "Ba, ba ơi, lời Kazoku nói đều là thật đó! Ba phải tin con-"
"Ba tin con mà." Isagi nắm lấy tay đứa nhỏ, ôn nhu như ngọc nói.
Nói dối. Nói dối cả.
Kazoku là đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành sớm, mặc dù chưa đạt tới trình độ 'nhìn mặt đoán ý' nhưng nó sống với 'Isagi Yoichi' lâu như vậy, thói quen của ba nó ít nhiều Kazoku cũng nắm được.
Dáng vẻ vừa cười vừa nói, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng khuyết, bộ dạng ai nhìn vào cũng sẽ tin là lời 'Isagi Yoichi' nói đều là thật kia rốt cuộc toàn bộ trong đó đều chỉ là lừa gạt cho qua.
Đôi mắt là minh chứng của sự thật, để nói dối, con người phải biết che giấu đôi mắt đó.
Thế nhưng Kazoku cũng không vạch trần ba nó, bởi vì nó hiểu, cuộc sống hiện tại đối với ba nó quá đỗi hạnh phúc, làm sao ba nó có thể tin được lời kể từ đứa trẻ về một tương lai đau khổ như thế.
Kazoku lúc ấy cũng không thể làm sao chấp nhận được những người kia chính là những người cha còn lại của nó.
Isagi Yoichi không biết rằng trong đầu đứa con nít này đã suy nghĩ đến chân trời nào, còn em thì cảm thấy vô cùng thương sót cho nó.
Bởi theo lời kể của Kazoku - con trai của em đã bị những người em yêu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, có thể nói dù tình nghĩa của em đối với đám người kia ngàn năm không kể hết nhưng một khi chạm vào đứa trẻ mang dòng máu của em thì Isagi Yoichi cũng có thể ngay lập tức trở mặt thành thù.
Có một điều Isagi Yoichi không biết, 'Isagi Yoichi' kia trước đó cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng việc nói ra và làm là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Đứng giữa ranh giới hai bên mình đều yêu thương, 'Isagi Yoichi' đã lựa chọn cách chạy trốn.
Kazoku biết ba sẽ không tin lời nó, nên cũng chằng buồn kể tiếp, nằm yên hưởng thụ sự xoa đầu của Isagi, giây phút yên bình ngắn ngủi này khiến nó như trở về năm tháng yên bình kia.
...
Sau khi dỗ Kazoku ngủ thiếp đi, Isagi rón rén rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, em khẽ nói, "Mấy anh tính núp ở đến bao lâu?"
Lời nói vừa dứt từ sau mấy cột đá đám đàn ông với đủ màu tóc sặc sỡ đi ra, ánh mắt lấp lánh như những chú chó con đợi chủ. Nhìn cảnh này tâm tình đang buồn bã của Yoichi cũng biến mất, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, mấy người này trong tương lai sẽ làm ra mấy chuyện tổn thương em sao, thật khó để tưởng tượng ra.
"Yoichi, Yoichi thằng nhóc hỗn láo đó nói gì với em vậy." Bachira hóng hợt nhảy bổ vào em nhưng bị Barou nắm cổ áo kéo lại.
Em đứng tại chỗ đám người kia đã tự động sáp đến gần, hơn hai chục thằng đàn ông vây quanh Yoichi, không chừa chút kẽ hở.
Hiori nhanh tay lẹ mắt nắm lấy 1 bên tay Yoichi, tay còn lại bị Kaiser giật mất slot, Reo trừng mắt nhìn tên hoàng đế kia đổi lại cái nhếch mép đầy khinh bỉ của tên đó. Còn Kaiser sau khi được nắm lấy tay người thương thì ra vẻ ta đây, hớn hở lắc qua lắc lại, chỉ có điều lực tay lúc nào cũng giữ chặt. Mà Hiori bên này nhìn xuống bàn tay của cả hai đan chặt với nhau, nụ cười càng rạn rỡ.
"Kazoku kể sau này em cưới người khác, cô gái đó sinh ra Kazoku, còn mấy anh thì ghen ăn tức ở chạy đến phá đám nên nó mới ghét mấy anh." Yoichi vừa 'dắt' đám người tới phòng bếp, vừa nửa đùa nửa trêu bảo.
Nghe câu đầu của Yoichi khuôn mặt đám người lập tức tối sầm lại. Thế nhưng khi nghe câu sau thì bình ổn lại.
"Thế kết quả như thế nào?" Reo hỏi.
"Hả?" Yoichi khựng người. Đại não chưa hiểu vị thiếu gia này đang nói gì.
"Ý là, cái 'cô gái sinh ra Kazoku' đó có bị chúng tôi tống cổ ra khỏi nhà em chưa?" Ness mỉm cười giải thích cho em hiểu.
Isagi Yoichi: Nếu là mấy thằng chồng mình thì hỏi câu kiểu vậy cũng bình thường.
"Dĩ nhiên là chưa, 'em' với 'cô gái đó' tình sâu nghĩa nặng, vượt qua muôn vàn trắc trở mang tên 'người yêu cũ' của 'Isagi Yoichi' mới đến được với nhau mà."
Kaiser khẽ cười nham hiểm, "Tốt nhất là em nên cùng chúng tôi đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ."
Yukimiya nâng kính chuyên nghiệp bảo, "Luật pháp Nhật Bản chưa cho phép kết hôn đồng giới."
Ness lập tức đáp lại, "Không sao, chuyến bay đến Thụy Sĩ gần nhất là 2 tiếng nữa, vừa đủ chuẩn bị hành lý đi tuần trăng mật luôn."
Hiori rút từ trong túi ra một sấp giấy, đó là giấy tờ tùy thân của Yoichi và cậu ta, "Đã chuẩn bị sẵn cho Yoichi rồi nè."
Shidou đập mạnh tờ giấy lên bàn, đôi mắt sáng rực bảo, "Tôi điền thông tin hết rồi, em chỉ cần kí ở đây thôi nè."
Yoichi liếc mắt xuống liền nhìn thấy dòng tiêu đề vô cùng khoa trương "Giấy đăng kí kết hôn" mà không khỏi ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top