ChigiIsa
# : Rape, Twoshot.
__________________________________
:Isagi, cậu lên bảng đứng phạt ngay!
Một tiếng quát mắng lớn từ trên bục giảng giáng xuống đầu em, em vẫn ngơ ngác nhìn người trên bục, mình đến sớm mà sao lại bị phạt cơ chứ ?
:Nhưng mà thưa thầy-
:Cậu định cãi lời tôi à? lớp học bắt đầu từ 8 giờ, cậu nhìn xem mấy giờ rồi hả?
Ông thầy trên bục cứ thế quát mắng tiếp chỉ vào em biểu hiện kêu em mở điện thoai ra nhìn đồng hồ.
Em không đáp trả chỉ lặng lẽ mở điện thoại ra coi giờ.
8 giờ 10 phút.
Ơ, em thật sự trễ à? Nhưng mà em nhớ là mình tới trước 8 giờ cơ mà?
:T-Thưa thầy, em nhớ là mình đã dậy trước 8 giờ-
:Cậu định cãi với tôi à? Tôi là thầy của cậu đấy!
Em không chịu thua, thật sự là em đã đến sớm mà.
:Nhưng mà thầy, em-
:Cậu im! Cậu lên phòng giám thị viết bài kiểm điểm ngay cho tôi!
Ông thầy vẫn tức giận mà quát mắng em, cả lớp đều không ai dám hó hé một lời chỉ biết ngồi nhìn em đi ra khỏi lớp.
Trên đường đi tới phòng giám thị, em cứ suy nghĩ mãi thật sự oan cho em quá, em đã dậy lúc 6 giờ 30 mà. Không thể nào có việc em tới trễ như vậy được.
Dù gì cũng bị phạt lên phòng giám thị rồi, em cũng không trốn được đi đâu.
Em đứng trước cửa phòng giám thị.
Chigiri Hyoma.
:Haizz..k-không muốn chút nào..
Than vãn cau mày nhìn dòng chữ được in trên cửa.
Hết cách rồi, em đành mở cửa đi vào rồi khoá cửa.
Tiếng cửa mở thu hút kẻ đang ngồi trên chiếc ghế đen, hắn đang xem lại lịch trình trên máy tính thì cũng bị em làm cho tò mò mà đảo mắt qua nhìn em.
Hắn bắt ngờ liền run người một cái, Isagi Yoichi một cậu học sinh xuất sắc nhất nhì trường như em lại bị mời lên phòng giám thị ngồi với vẻ mặt không cam chịu.
Hắn bỏ qua những lịch trình và công việc qua một bên, ngồi thẳng lưng mặt đối mặt với em mà khẽ nhếch mép cười.
:Isagi, sao em lại bị mời lên đây?
Hắn hỏi em với giọng điệu trầm lặng nhưng bên trong hắn cứ như núi lửa sắp phung trào vậy, cứ nhìn khuôn mặt cau mày không cam chịu của em..Làm hắn nứng không từ nào tả nổi.
Em không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngất trước bàn của hắn, rồi đưa mắt lên nhìn hắn.
:Thầy Chigiri, em thật sự không làm sai gì hết, em dậy như mọi hôm, tới trường bình thường nhưng lại bị Thầy Kijogu nói tới muộn, em không cam chịu.
Em nói với chất giọng nghiêm túc, mặt đối mặt với hắn.
Em thật to gan, đã được mời lên phòng giám thị mà lại còn cố biện minh nữa nhỉ.
Đó là người ta nói chứ với hắn, hắn đang sướng đến tê dại rồi, nhìn đi..Khuôn mặt nghiêm túc của em, lúc em không cam chịu điều gì đó thì em sẽ nổi giận. Khuôn mặt em đỏ lên một chút.
Ôi trời..Nó làm hắn nghĩ đến lúc hắn chịch em đến phát bực rồi oà khóc lên nhỉ?
Càng nghĩ hắn càng muốn chịch em ngay tại phòng của hắn.
:Thầy Chigiri, Thầy có nghe em nói gì không đấy ạ?
Em cau mày nhìn người Thầy của đang mỉm cười ranh ma không vì lý do gì nó khiến em lạnh sóng lưng, chỉ muốn ra khỏi phòng của hắn thật nhanh.
Thầy khẽ giật mình rồi lại cố ép mình nói với giọng trầm lạnh.
:À..Tôi đang nghe đây, tôi chỉ suy nghĩ tại sao một cậu học sinh xuất sắc như em lại bị mời lên đây nhỉ?
Hắn hỏi em, em bực thì lại càng thêm bực.
Hắn nói hắn đang nghe, thế sao không biết em vừa nói gì?
:Thầy Chigiri, thầy cứ coi như hôm nay em lỡ làm sai nhưng mà đừng cho nó vào sổ của em được không ạ?
Em cố nói với chất giọng bình tĩnh, muốn xin Thầy đừng cho nó vào sổ của em. Vì nó rất quan trọng đối với tương lai của em, Nếu được điểm tuyệt đối không phạm lỗi trong trường và tham gia lễ của trường đầy đủ sẽ được vào trường đại học yêu thích em.
Nếu chỉ vì đi học muộn, nó có thể khiến em rớt tuyển vào trường đại học yêu thích của em, em không cam tâm.
:Haha, Isagi. Em đang xin sỏ thầy sao? hửm?
Hắn phát hiện ra điểm yếu của em, nắm lấy muốn trêu đùa một chút với em và ánh mắt của hắn cứ lia qua lia lại phần ngực và eo của em như nếu em muốn xoá tội của em hôm nay thì phải trao cho hắn cơ thể của em vậy..
Thật là biến thái? Không, hắn gọi đó là có qua có lại.
:Thầy Chigiri, chỉ lần này thôi. Em sẽ không tái phạm một lần nữa.
Em cau mày nhìn hắn mà nói tiếp.
Hắn chĩ khẽ cười nhẹ, khuôn mặt hắn bắt đầu đỏ lên một chút và ở cả vành tai nữa.
:Isagi à, Thầy không chấp nhận đâu. Em phải trao đổi với thầy, tiền trao cháo múc.
Em liếc hắn, em bất đầu khó chịu với cái tính nết của hắn.
:Thầy muốn tiền?
Em bật cười mà nhìn hắn.
:Ai nói với em là thầy cần tiền của em? Thầy muốn thứ khác.
Hắn đứng dậy rồi cúi người áp sát mặt hắn lại gần em.
:T-Thầy muốn gì.!?
Sự tức giận của em tới đỉnh điểm mà quát vào mặt hắn.
Hắn không để bụng đâu, em cứ việc quát mắng hắn. Nhưng nhớ để giọng lại mà quát mắng hắn trên giường thì sẽ hay hơn đó.
Hắn mỉm cười đưa tay ra chỉ vào cơ thể của em, cúi đầu nhẹ nhìn em.
:Thứ này, được chứ?
:Thầy bị điên à??
Em tức giận bật dậy đi lùi vài bước, quát vào mặt hắn.
Đúng là kẻ biến thái mà.
Em lùi dần tới cửa, muốn ra khỏi căn phòng đầy mùi ám muội này nhưng bỗng hắn khẽ cười cợt em.
:Ha..Hahaha!!! Isagi à, không phải em muốn xoá tội à, hm? Không muốn nữa sao?
Hắn phì cười rồi ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng em đang dần run lên.
:Isagi..Trả lời tôi đi, lẹ nào.
Hắn cứ liên tiếp hỏi em khiến em bối rối không biết nên trả lời gì, không lẽ nào chỉ vì một tội nhỏ vậy mà em phải đánh đổi bằng trinh tiết của em?
Em run rẩy quay đầu qua nhìn hắn, hắn cười lớn như được mùa và khuôn mặt hắn đỏ bừng lên.
:Isagi thấy sao? hm?
Hắn dừng cười cợt lại, giọng nghiêm túc hỏi em rồi lấy tay nhẹ nhàng cột lại tóc của hắn.
Em không trả lời hắn, chỉ run rẩy thêm vài phút rồi lại lẩm bẩm cau mày.
:Thầy Chigiri...Em không thể-
:Vậy thôi, tội của em không được xoá. Mời em ra khỏi phòng tôi dùm.
Hắn ngắt lời em, khó chịu cầm bút lên mở sổ của em. Tay chậm giấy hắn chuẩn bị ghi thì lại bị em ngăn cản liên hồi.
:Từ từ đã...Thầy..Thầy muốn trao đổi thế..nào?
Em nói nhỏ đến mức hắn tưởng em đang tự lẩm bẩm một mình, hắn khó chịu đập mạnh tay lên bàn.
:Isagi, em bị câm à? Mở mồm nói to lên tôi xem nào?
Hắn bỗng chốc tức giận lớn tiếng với em càng khiến em run rẩy liên tục nhắm chặt mắt.
:Em..sẽ..đáp ứng mà..
Em khẽ nói, giọng nay cũng to hơn lúc nãy một chút, chỉ đủ cho hai người nghe. Hắn thả lỏng cơ, lại bỗng chốc mỉm cười sung sướng nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của em.
:Ha...Em cũng đáng gờm quá nhỉ.
Hắn nhếch mép khen ngợi em, em thì không một câu gì chỉ lặng lẽ đứng đó.
:Lại đây nào.
Hắn mở hai cánh tay rộng ra, mỉm cười mong chờ em tới ôm lấy cơ thể lạnh lẽo rồi sưởi ấm dùm hắn.
:E-Em..để sau được không ạ.? Em chưa quen..
Hắn cau mày nhìn em rồi đống hai cánh tay lại.
:Ừm, ra ngoài đi. Tối tôi qua đón.
Em nhanh chóng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, hít thở thật sâu rồi lại suy nghĩ sao Thầy Chigiri lại như vậy? Thầy biết em chưa đủ tuổi mà..Còn cư xử như là hai người đã yêu nhau lâu rồi không bằng.
Em nghe tiếng chuông reo lên liền thoát khỏi suy nghĩ đó, em chạy nhanh vào lớp.
Ngồi vào chỗ, em suy nghĩ cách gì đó để thoát khỏi đêm nay..Càng suy nghĩ người em càng lúc càng run lên liên hồi,thút thít một mình rồi nằm gục trên bàn.
---
ting..ting .
:Làm tốt lắm Kijogu, tôi chuyển tiền qua cho anh rồi đấy.
:Ừm.
.
__________________________________
Trời ơi, bệnh lười tái phát rồi =)))...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top