[RinIsaSae] Lưỡi
•Lưỡi•
Couple: Itoshi Sae × Isagi Yoichi × Itoshi Rin
Không ngờ sẽ có một ngày trong đời Isagi được vinh hạnh ngồi trên bàn ăn, "dưới mái nhà", nhấn mạnh ba chữ, của hai anh em cầu thủ thiên tài ngàn năm có một trên đất nước Nhật Bản. Thậm chí đến giấc mơ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới còn chân thực hơn viễn cảnh bây giờ.
Lúc trời hãy còn sáng sớm tinh mơ, cậu cầm lấy điện thoại đang reo tinh tinh rồi nhìn xem dòng tin nhắn của ai, đồng thời đánh răng trong cơn miệ man buồn ngủ.
_Tối nay mày rảnh không? Thằng anh tao rủ mày qua nhà ăn tối. Khỏi lo, tao không có bị hack acc.
Đọc xong, cậu nhức nhức cái đầu, thình lình tỉnh hẳn luôn.
Trời trở tối dần, Isagi như khai mở trạng thái "Flow" mường tượng bao nhiêu khung cảnh tương lai sẽ xảy ra, tự hỏi rằng mình nên nói gì khi gặp Sae hoặc hành xử phép tắc như thế nào ở nhà họ. Thú thật cậu đã run người do quá hưng phấn khi nhấn chuông cửa.
Cơ mà hí hửng bao nhiêu thì bầu không khí căng thẳng hiện tay làm cậu nuốt không trôi đĩa ăn thịnh soạn trước mặt. Nguyên nhân dĩ nhiên xuất phát bởi mối quan hệ xích mích từ trước của Rin và Sae khiến cả ba im thin thít, chờ đợi một người nào đó hoặc đang nghĩ vắt óc để tìm cách phá vỡ thế khó xử này.
Rin và Sae từ từ cần đũa tận hưởng thức ăn. Tuy chẳng có luật ngầm gì ở đây nhưng họ chủ động ngăn mình vô tình phát ra âm thanh to hay làm hành động gây chướng mắt quá lớn tới đối phương. Điều thứ hai khá dư thừa.
"Ah." Tay Sae bất chợt cầm đũa không chắc, làm rớt miếng thịt hồng hào xuống đĩa. Mùi thuốc súng bắt đầu len lỏi khắp nhà ăn.
"Xem ra anh sống bên nước ngoài quen quá nên mất gốc gác rồi nhỉ?" Khóe miệng cong một đường nhỏ, Rin tự tin dễ dàng gấp miếng thịt nhỏ, thè lưỡi rồi đút vào miệng nhai ngon lành. Rõ ràng muốn bẽ mặt đối phương.
"Đá bóng ở nước ngoài lâu quá thì biết sao được. Anh cơ bản báu vật nên người ta năn nỉ anh kí hợp đồng dài hạn thôi." - Sae điềm tĩnh đáp, tay gắp tiếp đồ ăn, vô thức theo thói quen như em trai mình, thè lưỡi tí rồi mới bỏ đồ ăn vào miệng.
Cảm tưởng chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra, Isagi bỗng hồn nhiên cảm thán thốt lên:
"Lưỡi hai người dài dữ. Lúc há miệng ra ấy."
"Hửm?"- Hai anh em đang trao nhau tình cảm nồng thắm liền ba dấu hỏi chấm nhấp nhô trên đỉnh đầu.
"Đừng có kêu tao giố-."- Ngơ ngơ vài giây, Rin cau mày chê bai lời bình luận sặc mùi nôn mửa. Ai dè chưa mở miệng vài cái liền bị chen ngang
"Giống đến vậy ư, kể cả màu sắc nữa chứ?"-Sae nghiêng đầu, khí tức thân thiện tỏa ra che đi ý đồ hứng thú muốn xem hành động tiếp theo của bé con Isagi.
"Đừng có hùa theo nó!!!"
"Đúng rồi đó, lưỡi em không dài như Sae đâu. Cơ mà em đỏ hơn ha?"- Isagi hớn hở há miệng đưa bằng chứng.
Phút chốc kẻ dễ nóng tính, trăm năm mỏ hỗn như Rin phải sững sờ chăm chú chia sẻ mỹ cảnh với tên anh trai cáo già lắm chiêu. Chết tiệt!
Chiếc lưỡi cậu màu hồng, có thể so sánh như sắc hồng mứt dâu, ngọt ngào đan xen vị chua chua thanh nhẹ không quá gắt. Tưởng chừng con người trước mắt kia là một món ngọt được nhẹ nhàng phết lên thêm mức dâu, vị thơm mê hoặc đến mức bao kẻ cuồng ngọt thèm thuồng nhỏ dãi tranh giành vị trí đầu tiên. Họng Rin, kì lạ thay, nghẹn ngào bởi nước miếng trực trào nơi khoang miệng. Gã vị kỷ khó nhọc nuốt nước bọt một tiếng khẽ.
Tất cả đều thu về tầm nhìn của Sae.
Ướt át quá đi. Đèn lồng treo trên bàn ăn tỏa sáng xuống, chiếc lưỡi hãy còn ướt bởi nước bọt phản chiếu ánh đèn mà lấp lánh khiêu gợi. Biểu cảm há miệng khoe lưỡi và đôi mắt xanh trong trẻo trông thô tục, ngây ngô, chắc chắn trăm phần dễ thương vô đối.
"Nghe nói lưỡi dài dễ cắn lưỡi hơn bình thường, anh và Rin chắc cũng khổ sở lắm."- Isagi ngốc nghếch cười hớn hở trêu đùa. Ngẫm thán phục mình thành công tạo sự sôi động cho không khí, gắn kết anh em nghĩa tình. Làm sao bây giờ, ai nói cho thỏ con, cậu là đang vô thức khoe thớ thịt ngon lành ra câu dẫn thần hồn lũ đói khát đó đi.
Khoảng khắc lịch sử xuất hiện, hai con thú ăn thịt xưa cắn xé nhau nay quay ngoắt thái độ. Nào là chung suy nghĩ, bắt tay chung chí hướng, tâm linh tương thông toàn những ý từ quan ngại về mặt đạo đức.
"Giờ anh bỏ hay tôi bỏ?"
"Sao cũng được. Nhưng lượt đầu tiên do anh làm chủ. "
"Mơ đi!!!"
Xem ra Isagi nên nhắn tin xin mẹ ở qua đêm nhà bạn bè rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top