1
Làm ơn đọc văn án trước khi vào truyện !
_____________________
Đêm hôm đó, ngày định mệnh đã khiến cầu thủ nổi tiếng Isagi Yoichi giải nghệ chỉ trong một đêm.
Báo chí đưa tin ào ào lên hotsearch liên tục về cầu thủ 24 tuổi Isagi Yoichi bỗng nhiên đăng bài giải nghệ và biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội, các tài khoản đều bốc hơi không hiểu lí do.
2 năm sau.
...
" Miyu ơi ba về rồi nè "
Isagi trên tay cầm chiếc hộp to to mở cửa bước vào nhà, cửa vừa mở một cục bông nhanh nhẹn ào đến ôm chặt lấy chân Isagi.
" Baba !"
Isagi đã quen với cảnh này liền cúi xuống bế bé con lên thơm vào má vài cái :" Bé cưng ở nhà có sợ không ?"
Miyu được thơm cười toe toét làm lộ hai cái răng thỏ :" Hong sợ, Miyu giỏi lắm "
Isagi cười dịu dàng ôm đứa con vào nhà, bên ngoài gió lạnh thổi qua trái ngược hoàn toàn với bên trong nhà ấm áp.
Miyu cũng đã được hai tuổi, con bé có nét y hệt Isagi nhất là đôi mắt và nụ cười hệt như từ khuôn đúc ra vậy. Con bé được ba bế thì cười hihi ôm cổ ba hít hà vài cái, baba thơm quá lại còn đẹp trai! Miyu rất hạnh phúc.
Isagi bế bé con vào phòng ăn, đặt bánh kem xuống bàn rồi vỗ lưng bé con :" Chúc mừng sinh nhật con, Isagi Miyu "
Bé con ló đầu sang nhìn bánh kem to cao trước mặt rồi sang nhìn Isagi, đôi tay bé bé ôm lấy mặt Isagi rồi kéo lại gần.
" Ba hư, Miyu không cần bánh kem "
Isagi ngỡ ngàng :" Con không thích ?"
Miyu bĩu môi :" Rất mắc, Miyu thích ăn kem que "
Isagi nhìn Miyu đau lòng, con bé hiểu chuyện đến đau lòng...
Không sao, ba còn vài tỉ yên ở ngân hàng chưa sài hết, còn nhỏ biết tiết kiệm sau này đều cho con!
Isagi cười chạm mũi Miyu :" Được, mai ba sẽ mua kem cho con, đừng giận ba nữa được không ?"
" ưm, ba ngoan quá! " Miyu bắt chước cách nựng má của Isagi mà lấy tay chọt chọt má của ba rồi hôn lên mũi.
Hai người ngồi dưới sàn cười nói ăn bánh kem vui vẻ, một ngày của Isagi trôi qua bình yên như vậy đó. Isagi chỉ muốn mãi như này.
Tối đến Isagi nằm đọc sách cho bé con nghe.
" Ba, bà nội nói nhớ Miyu ạ "
Isagi cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong veo của bé con :" Vậy Miyu có muốn gặp bà không ?"
Miyu sáng mắt bật dậy ôm cổ Isagi :" Có ạ, bà nói ông cũng nhớ Miyu và baba lắm"
Isagi suy nghĩ hồi lâu :" Miyu có thương ba không ?"
" Tất nhiên, yêu ba lắm "
" Miyu, con có buồn vì chỉ có ba không ?"
Miyu còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện, bé con biết Isagi muốn nói gì:" Con yêu ba lắm, chỉ cần baba thôi" ôm cổ Isagi thút thít, Miyu nói thêm :" Ba cũng không được bỏ Miyu, Miyu rất ngoan"
Isagi nhói lòng.
Tất cả là tại thằng đó, thằng chó chết đáng ghét !
Ôm Miyu trong lòng Isagi buồn lòng đôi chút, cũng lâu rồi chưa về Nhật thăm ba mẹ, đến cả bạn bè cũng chưa một lần liên lạc từ ngày hôm đó đến nay, bây giờ thình lình về có khi sẽ bị tẩn một trận no đòn.
Nhìn Miyu ngủ ngon trong lòng Isagi càng gấp rút đưa ra quyết định. Chả sao, miễn không gặp thằng đó thì Isagi vẫn ổn.
1 năm sau.
" Bé con, lại đây ba bế nào " Isagi đứng ngay cửa nhìn đứa bé nhỏ xíu trên mình mặc bộ váy búp bê cùng chiếc nón nhỏ khóc thút thít không muốn rời xa bé cún con.
" Chichi ngoan đợi tớ, ba về ba sẽ đem vợ về cho cậu "
Isagi buồn cười, nhóc con à con đã biết cả vợ rồi sao ?
Khóc đã rồi thì quẹt nước mắt, Miyu chạy ào lại Isagi để bế xong nằm yên đó ngủ một giấc dài đến khi xuống máy bay con bé vẫn chưa muốn dậy. Trẻ con tuổi này chỉ có ngủ là yên, Isagi một tay bế con nhỏ một tay kéo Vali xuống máy bay, vừa xuống đã bị nhiều người dòm ngó.
Isagi khó chịu đi đường tắt vắng người để tránh ồn, Miyu cần được ngủ ngon.
" Này này, anh kia đẹp trai quá, đứa bé kia là con anh ấy sao ?"
" Chắc rồi, dễ thương quá thật giống búp bê "
" Phải phải, thật giống người nổi tiếng "
...
" Kaiser à, tại sao lại đến đây ?" Ness khó hiểu hai tay kéo hai chiếc vali đến mỏi nhừ.
" lắm chuyện, cả năm lướt trên sân không xã stress à?" Kaiser bực dọc đi xuống máy bay, chỗ hắn xuống là dành riêng cho người nổi tiếng cách ly hoàn toàn bọn báo chí nên yên tĩnh lắm.
" Đcm, cậu xã stress chứ tôi rảnh đéo đâu ?" Ness bực mình :" với lại tại sao không phải đi nước khác mà phải là cái chỗ này hả ?"
Kaiser không trả lời, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.
Ness đã quen với cái tính cách này nên cũng lười nói, mắt nhìn quanh theo thói quen thì đột nhiên cứng người, môi răng run lập cập kêu Kaiser.
" Ê, người kia... Sao giống Yoichi vậy ?"
" Gì ?" Kaiser lập tức ngừng mọi động tác :" Mày lừa tao đấy à"
Ness chỉ tay sang phía kia nói :" Nhìn đi, tướng đi và tỉ lệ thân hình y chang kìa "
Kaiser nhìn sang, khoan đã ?
" Mày đứng đây " nói xong hắn đuổi theo theo hướng Ness chỉ.
Isagi đang đứng đó nhìn bản đồ để ra khỏi sân bay, bé con trên tay phì phò thổi bong bóng ngủ ngon lành lâu lâu còn chẹp miệng như thể đang ăn dặm.
" Xem nào... Đi thẳng rồi rẽ phải" Isagi lẩm bẩm chăm chú xem bản đồ không hề để ý đến có người khác đang tiến gần, đến khi bóng đen trên đầu phủ lấp thân hình Isagi mới ngước đầu lên.
Mắt chạm mắt.
Chớp hai cái, không tin được lại chớp thêm một hai ba bốn năm cái nữa.
Isagi : " ??????? "
Ê không giỡn?
Kaiser đứng trước mặt Isagi chình ình nhìn chằm chằm Isagi không thôi, chưa kịp chửi hay mắng người dưới thân liền như con thỏ mà nhảy đi mất tăm,
" Này! Đứng lại đây " Kaiser giật mình đuổi theo. Dù gì cả hai cũng là cầu thủ chuyên nghiệp nên tốc độ phải nói là không tầm thường, tuy Isagi còn phải vác một vali và một bé con nhưng tốc độ cũng không kém bao nhiêu.
" Yoichi, tôi bảo cậu đứng lại !" Kaiser hét lên, Ness phía sau ôm hai cái vali thở như chó.
Isagi ngu gì đứng lại, hai ba con chạy thoát khỏi sân bay và đứng đó ngoắc tay một chiếc taxi, chưa đầy 5 giây đã có xe. Isagi vội vàng leo lên xe đóng cửa lại kêu bác tài chạy đi. Kaiser phía sau mắt nhìn người trước mặt chạy mất mà nghiến răng nghiến lợi.
Kaiser gục đầu chống hai tay ở gối, tâm trạng vừa vui lại trầm xuống :" Lại nữa..."
Ness 5 phút sau cũng chạy đến, thấy người kia tâm trạng không tốt thầm cầu nguyện cho Yoichi kia...
" Kaiser về thôi, biết Yoichi là được rồi kiểu nào chả gặp lại "
"..." Kaiser ngước mặt lên hít sâu một hơi đưa tay vuốt tóc ra sau.
Được. Kiểu gì cậu cũng không chạy thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
...
Bé con bị ba xốc chạy làm tỉnh cả ngủ, tủi thân hít hít vài cái trong lòng Isagi.
" Miyu, đừng khóc nha baba mua kem cho con " Isagi dỗ ngọt bé con, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng muốn ru bé con ngủ lại.
" Miyu không khóc mà hức..."
Isagi cười, xoa đầu bé cưng :" Được, tí sẽ nghé quán mua đồ chơi cho con ?"
Miyu nghe được đồ chơi liền lén mắt nhìn ba, thấy ba nói thật liền cười vui vẻ lộ hai răng thỏ :" Dạ !"
...
Bên kia Ego đang nằm gác tay lên trán thở dài với đám ngọc thô kém cỏi trên màng ảnh, hắn quay sang cầm lấy ly mì mà húp rột rột ngon miệng.
"... Ego này, anh có tuổi rồi đấy" Anri lắc đầu ngán ngẩm với người đàn ông tùy tiện bao năm vẫn vậy này.
" Anri này, cô đi mà tăng cường độ luyện tập lên, từ hồi U20 đến giờ Blue Lock cũng đã có rất nhiều dự án, nhưng thời kì hoàng kim đã đi qua, lũ kém cỏi này còn không bằng ngón chân út của những người kia "
Anri hiếm khi đồng tình nhưng chuyện này là thật, đã lâu rồi từ khi vô địch World Cup 3 năm trước, dự án Blue Lock sẽ bị chấm dứt sao?
Cả hai trầm mặt nhìn nhau, bỗng nhiên điện thoại Anri reo lên, bắt máy :" Anri đây, xin hỏi -"
" Chị Anri, Bachira đây!!"
" Ồ là Bachira đó sao, dạo gần đây em thế nào, ngọn gió nào khiến em nhớ đến người chị này vậy ??" Anri nói đùa.
" Uầy, không phải em quên chị đâu nha... Mà tại...chị này, dạo gần đây Ego có kế hoạch gì không ?"
Anri nhíu mày liếc sang ông già đang vừa ăn vừa ngủ :" ừm, không? "
Bên kia Bachira lộ vẻ chán chường :" Ôi em kể chị nghe... Từ hồi Isagi giải nghệ đến giờ, em cảm thấy mình như bị mất đi thế giới, nên là chị hỏi Ego thử Blue Lock có tuyển lại thành viên cũ không ? Nha nha ??"
Anri hỏi chấm :" Tuyển lại ? Để làm gì ?"
Bên đầu dây bên kia bỗng có thêm giọng nói khác :" Để tụi em tìm lại chân lí! Triết lí và tránh khỏi ưu phiền thất nghiệp "
Chigiri nằm nhai bánh rộp rộp chen vào. Không chỉ có vậy, còn có Nagi, Reo, Karasu, Otoya, Hiori à Kurona đang tập hợp tại một quán karaoke.
" Chân lí ?" Anri choáng mặt mày day day trán :" mấy đứa à, mấy đứa giờ đang trong đội tuyển quốc gia đấy, vả lại Ego sẽ không đồng ý đâu, ai lại huấn luyện dân chuyên làm gì ?"
" Tôi đồng ý, gọi họ đến đi " Ego ngồi bật dậy khoác tấm áo đen bóng đi ra khỏi cửa " Ngày mai bắt đầu"
Anri :....
Anh bị điên hả Ego? Anh chưa đủ làm tôi phát khùng nên anh không ưng bụng đúng không?
Anri đỡ trán :"... Các em nghe rồi đó, mai quay về đây nhé "
Reo thích thú :" Nhiều người sẽ không sao chứ ??"
" Không, chị nghĩ càng đông Ego sẽ càng thích "
" Yà hú, nô lệ tư bản kết thúc từ đâyyy" cả bọn trừ Reo và Nagi hét vang phòng, lấn át luôn cả tiếng nhạc.
Chigiri cười :" Vậy tớ về đây, chuẩn bị đồ để mai đi nữa. Các cậu cũng nên về đi, muộn rồi "
Cả bọn đồng thanh :" Dạ thưa mẹ "
...
" Yochan, con đang sếp quần áo cho Michan hửm "
Bà Iyo bưng một dĩa bánh kem lên phòng của Isagi, nhìn thấy con trai đang bận bịu sắp sếp đồ vào tủ, bà chạnh lòng :" Con ở lại vài ngày rồi hẵng đi, ba mẹ chưa gặp được con bao nhiêu con lại về bên đó"
Isagi quay lại cười khổ :" Mẹ à, con hiểu rồi"
Bà đặt dĩa bánh lên bàn, ngồi xuống dọn đồ bên Isagi :" Bên đó có khó khăn không con ?"
Isagi mỉm cười lắc đầu.
Bà Iyo muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng :" Hay con về đây với ba mẹ, ba với mẹ sẽ chăm sóc Michan giúp con nhé? Lâu rồi con cũng không đá bóng đúng không ?"
Isagi khựng lại đôi chút, bóng đá... Cũng lâu rồi mới nghe lại, cũng lâu rồi chưa chạm vào bóng.
Đơn giản là vì nếu đá bóng sẽ không có thời gian bên con gái nên Isagi không muốn vì đam mê mà để con bé mất đi tình yêu thương hiếm hoi. Isagi đã từ bỏ bóng đá từ lâu lắm rồi.
" Mẹ, con không thích bóng đá nữa, con bây giờ chỉ có con bé thôi "
Isagi vừa nói vừa sắp xếp quần áo ngay ngắn. Chiếc áo đầm nhỏ này là tiền làm thêm của tháng đầu tiên Isagi mua cho con bé lúc 6 tháng tuổi, còn cái váy màu hướng dương bên kia chính là sinh nhật 1 tuổi của con. Nhanh thật, con bé đã hai tuổi rồi, sắp đến sinh nhật của Miyu, Isagi suy nghĩ một chút rồi quay sang mẹ.
" Mẹ, 3 tháng nữa là đến sinh nhật cháu nội của mẹ rồi, hay là con ở lại đến khi qua sinh nhật rồi sẽ về "
Bà Iyo ngỡ như mình nằm mơ hỏi lại :" Con sẽ ở lại đến tháng 3 năm sau ?"
Isagi gật đầu, ngại ngùng :" Mẹ, hay để Miyu lại con về đó kiếm tiền nha "
Bà Iyo giật mình vỗ vai con mình một cái :" Đi đâu mà đi, ở đây đón sinh nhật với con bé. Con mà đi mẹ chặt gãy chân con "
Isagi hoảng hồn.
" Vậy thì con ở lại vậy, sau con bé nói nhớ mẹ và ba lắm, con cũng muốn con bé có tuổi thơ hạnh phúc "
Isagi đứng dậy phủi đồ :" Mẹ, trễ rồi con đưa mẹ về phòng "
Bà Iyo vui tới nổi quên trời đất cười tươi :" Không sao, mẹ qua nựng cháu nội một chút rồi về " nói xong bà lại giường thơm Miyu vài cái vào má rồi luyến tiếc quay đầu đi, đóng cửa lại.
Miyu ngủ ngon lành chẳng biết gì, lăn lộn chiếc chăn thành một tổ nhỏ, co tròn trong đó mà ngủ ngái o o.
Isagi phì cười, lắc qua lắc lại cái hông để giảm tê nhức. Vào phòng tắm đánh răng tắm rửa xong liền leo lên bàn mở laptop ra. Isagi xem xem bạn bè mình còn đá bóng nữa không.
Kể từ ngày có con, Isagi gần như chỉ đặt sự quan tâm đến bé con, những việc khác đều quên mất trời tăm, bây giờ về lại nhật bản mới nhớ ra mấy người bạn thân. Chắc giờ là thân ai nấy lo rồi.
Được, tuyệt.
Đá như lon Isagi đã giận.
Đóng máy lại, Isagi không cảm xúc vào nhà vệ sinh rửa mặt cái nữa mới leo lên giường, ôm Miyu vào lòng, nhìn lên trần nhà vài giây, rồi mới khó chịu nhắm mắt ngủ.
....
Muốn đấm người quá đi ư ư....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top