Chap 9
Tối nay ba mẹ kêu cậu xuống nhà để bàn vài chuyện.
" Isagi ba mẹ sẽ định đi công tác vài tháng, chưa rõ là bao lâu nữa con ạ, lâu rồi ba không qua Đức để theo dõi công ty bên đó nên ba định sẽ qua đó, cũng định gặp mặt hàn huyên với ba mẹ của Kaiser, Ness,.. vài hôm." Ba cậu nói với cậu lí do, sau đó mẹ cậu cũng chêm thêm.
" Phải đó con, ba mẹ sẽ đi qua đó ở vài tháng. Ba mẹ đã định đi lâu rồi nhưng vì con bận ôn thi lên 10 nên ba mẹ không nỡ. Nhưng giờ việc học của con ổn định rồi nên ba mẹ tranh thủ đi." Mẹ cậu vừa nói bà vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cậu xem như thế nào.
Nhưng ngoài tưởng tượng của bà, bà tưởng đứa con ngốc này sẽ tủi thân rồi ôm chân 2 người khóc lóc đòi đi theo như cậu vẫn hay làm. Thì bây giờ cậu chỉ mỉm cười nói với họ rằng;
" Ba mẹ đi đi. con không, con ở một mình được mà."
Thật sự đứa con của họ đã trưởng thành rồi nhưng mà khoan đã :
" Mẹ đâu nói con sẽ ở một mình đâu, ba mẹ định sẽ gửi con qua ở chung với các anh. Dù sao con ở với mấy đứa nhóc đó ba mẹ cũng sẽ yên tâm hơn là để con ở một mình trong nhà."
Nghe đến đây khuôn mặt cậu bỗng đơ ra, vậy là cậu phải chuyển qua ở với mấy ông anh đó sao.
Thật ra bọn họ đều có nhà riêng của mình nhưng vì ba mẹ của họ cũng như ba mẹ Isagi, họ thường hay phải đi công tác nên thành ra để cho cả bọn ở chung với nhau luôn. Lâu lâu sẽ có 2 mẹ đến kiểm tra 1 lần nên họ cũng không dám ăn ở bừa bộn.
" À không sao mẹ ơi, con có thể ở một mình được mà." Cậu vội vàng ngăn cản mẹ lại, ở với họ cậu cũng không thiệt thòi gì nhưng mà chả hiểu sao từ lúc gặp lại họ cậu rất hay ngại.
Không phải ngại kiểu xa lạ lâu không tiếp xúc mà là một cảm giác gì dó mà cậu rất khó tả.
Nhưng dù nói kiểu gì thì mẹ cậu cũng không chịu, bà lấy lí do rằng cậu ở với họ thì họ sẽ giúp đỡ cậu học tập và sáng sớm dậy thì họ cũng sẽ kêu cậu bởi vì cậu là một con sâu ngủ.
Thấy mình không nói lại mẹ nên cậu đành phải chấp nhận qua ở với họ chứ biết làm sao bây giờ. Ngay chiều hôm sau dã thấy Karusu, Barou và Reo đến phụ cậu dọn đồ vì tối nay ba mẹ cậu đã lên máy bay rồi.
" Nè Isagi sao em là con trai mà lại nhiều đồ linh tinh thế này." Karusu vừa dọn vừa cằn nhằn em.
"Nè nhiều đồ vậy thôi chứ cái nào cũng quan trọng hết, anh dọn nhẹ tay chút đi." Cậu cáu kỉnh mà trả lời anh khi thấy anh cứ ném đồ cậu đùng đùng.
" không sao, cậu ta không dọn thì để anh dọn cho em." Barou đang tỉnh mỉ sắp xếp sách vở cậu vào thùng mà nói chen vào.
" Nè ai nói t không dọn, vẫn đang dọn đây nè. M đừng có hòng mà cướp công của t" Karusu thấy mình đang bị thất thế liền nhanh miệng phản bác.
" T chuẩn bi xe xong rồi dọn xong sớm đi về cho Isagi sắp xếp phòng ốc nữa, trễ rồi." Reo vừa chuẩn bị xe xong lên thông báo cho mọi người rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp.
Cả 4 người cứ thế hì hục cả một buổi chiều để dọn đồ đạc, sau đó Isagi tạm biệt ba mẹ rồi qua nhà các anh. Reo cứ như một quản gia của ngôi nhà, anh dẫn cậu đến phòng mình cất tạm đồ rồi dẫn câu tham quan hết cả căn nhà. Bởi vì là nhà chung của rất nhiều người nên căn nhà khá rộng và đầy đủ tiện nghi.
Có cả phòng khách vơi dàn karaoke hay phòng giải trí với một bàn bida rất to và ti tỉ tủ trò chơi khác. Nhưng hơn thế nữa chính là phòng đọc sách, bởi vì bọn họ không thích học ở thư viện trường nên đã cho xây dựng căn phòng này cứ như một thư viện thu nhỏ vậy.
Sau khi tham quan hết căn nhà, Reo cũng bảo cậu hãy về phòng sắp xếp đồ đạc rồi xuống ăn chung với mọi người vì dù sao cũng đã trễ rồi. Tạm biệt nhau ở chân cầu thang rồi cậu cũng về phòng của mình. Khi vừa mở cửa vào phòng thì cậu rất bất ngờ vì thấy một cái đầu trắng đang ngọ nguậy trên gường mình.
" Sao anh lại ở đây, anh tìm em có việc gì sao anh Nagi? Cậu vừa nhìn người con trai đang nằm trên giường mình vừa thắc mắc tại sao anh lại nằm ở đây mà không phải là giường anh cơ chứ.
' Em về rồi sao, em mau nằm lên giường đi, nó chẳng bay mùi em gì hết, anh không ngủ được." anh thấy cậu về thì vẫn không đứng dậy, anh cứ nằm đó mà kéo tay cậu sát về giường muốn cậu nằm lên .
" A-anh từ từ đã, em chưa tắm. Bây giờ người em đang rất ám mùi, anh đợi em tắm một chút đã nhé. Nhưng mà anh không chuẩn bị xuống nhà ăn với mọi người đi mà lại nằm đây không được đâu. " Cậu bất lực mà nhìn anh, bình thường không biết Nagi như thế nào nhưng mỗi lần buồn ngủ hay gần cậu anh đều nũng nịu như vậy.
Bây giờ cũng thế, nghe cậu nói vậy nên anh cũng miễn cưỡng đứng dậy định đi xuống nhà ăn. Nhưng trước khi đi anh không nhịn được mà rúc vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương của cậu.
" Isagi không thúi, em thơm lắm bé cưng." Chỉ vì một câu nói đó của anh mà khiến cho khuôn mặt Isagi giờ đâu đang đỏ bừng như trái cà chua chín.
Trước đây Nagi cũng hay làm vậy với cậu, cậu đâu có ngại như vậy. Isagi nghĩ chắc chiều giờ cậu dọn dẹp mệt quá nên phát bệnh rồi, cậu phải mau chóng tắm rửa xuống ăn với mọi người thôi.
Còn về Nagi, sau khi đã hít hà mùi hương của em ( thật ra là anh có thể đứng như vậy cả tối ) thì liền đứng cười ngẩn ngơ một mình rồi lại đi qua nhà ăn.
* ngại cũng dễ thương quá rồi đó *
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi cảm thấy mình quá năng suất =)) thật ra là vì mí au tủ của tui chưa ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top