Chap 25
Isagi quyết định sẽ ngồi ở sofa để đợi họ về, cậu muốn phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Nhưng Isagi lại phát hiện một phong bì màu nâu. Thấy nó có dán tem ở Đức cậu liền nghĩ chắc là thư của ba mẹ nên nhanh chóng mở ra đọc.
Nhưng trên là thư không hề ghi tên người gửi, Isagi đã không để ý đến điều đó.
Cậu mở ra - bên trong là một loạt hình ảnh in rõ nét, kèm theo văn bản.
Tất cả mọi thứ trong phong bì cứ thế đập vào mắt cậu.
Một hiện trường - băng keo vàng cảnh sát, thi thể được che phủ, dòng tiêu đề:
"Vụ sát hại đôi vợ chồng người Nhật tại Đức - không có người thân đến nhận."
Giấy chứng tử, có tên Isagi Akihiko và Isagi Rika - tử vong do bị đâm nhiều nhát.
Một email được in ra
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng thi thể đã được hỏa táng theo quy định, không có ai liên hệ trong suốt 3 tháng qua..."
Bên cạnh đó còn có những bằng chứng cho thấy những bức thư cậu nhận thời gian qua không phải do ba mẹ Isagi ghi, họ đã mất từ rất lâu.
Không khí xung quanh như bị hút sạch, sao Isagi lại thấy khó thở thế này.
Isagi buông thư, hai tay run rẩy, mặt trắng bệch.
"Không... Không thể nào... Họ chỉ... đi công tác..."
Cậu nhanh chóng lục điện thoại gọi cho họ nhưng vẫn như mấy tháng trước, họ đều không bắt máy.
" Yoichi, em về khi nào vậy." - Karusu và Otoya được điều về nhà trước để nấu ăn.
Không phản hồi.
Isagi từ từ quay đầu lại - ánh mắt như vừa rơi khỏi vực sâu, chất chứa đau đớn, phẫn nộ và tuyệt vọng.
Rồi bất chợt, Isagi gào lên:
"CHUYỆN NÀY LÀ SAO?! HẢ?! TẠI SAO?!"
Otoya lập tức bước tới, thấy bức thư - gương mặt liền tối sầm lại:
"...Karusu, gọi mọi người về. Ngay lập tức."
-----
Căn phòng khách hiện tại đã đông đủ, lâu rồi họ không ở chung với nhau đầy đủ như thế này nhưng ở trong hoàn cảnh này không phải quá éo le sao.
Không khí nặng nề đến mức không ai thở mạnh.
Isagi đứng giữa căn phòng, nắm chặt bức thư đã nhàu nát trong tay.
Mưa bắt đầu rơi bên ngoài, như đang ngân lên bản nhạc tang thương cho cảm xúc vỡ nát.
"LÀM ƠN... NÓI EM BIẾT KHÔNG PHẢI SỰ THẬT..."
"BA MẸ EM... HỌ KHÔNG CHẾT... HỌ CHỈ RA NƯỚC NGOÀI... PHẢI KHÔNG?!"
Không ai trả lời.
Chỉ là những ánh mắt đau lòng. Và... im lặng.
"VẬY TẠI SAO AI CŨNG BIẾT?! TẠI SAO LẠI GIẤU EM?!"
Mọi người lần lượt bước lên giải thích, giọng nghẹn:
"Bọn anh chỉ... muốn em không sụp đổ."
"Em còn quá nhỏ lúc đó... công ty mẹ em nhờ tụi anh chăm sóc em."
"Nếu em biết sự thật khi ấy... em sẽ không thể sống nổi..."
Isagi ngắt lời, giọng như muốn vỡ ra:
"VẬY BÂY GIỜ EM CÓ SỐNG NỔI KHÔNG?!"
"Em đã cố gắng... EM ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ VƯỢT QUA MỌI CHUYỆN."
"Em sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đối diện... SẴN SÀNG QUAY LẠI."
"Nhưng mọi người... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...
...đều coi em như một đứa trẻ con không cần biết gì."
Isagi lùi bước, giọng nhỏ dần
"...Vậy em là cái gì trong mắt mọi người?"
"...Một con búp bê? Một đứa em bé không cần được tôn trọng?"
"...Hay chỉ là gánh nặng?"
Không ai nói gì.
Isagi nhìn từng người một - ánh mắt lần lượt nhìn tất cả.
Bọn họ không ai dám đối mặt với em, tất cả đều cuối mặt.
Họ còn không chấp nhận sự thật mà bắt em phải chấm nhận sao.
eIsagi nắm lấy áo khoác, xô cửa chạy ra ngoài.
Tiếng mưa táp vào mặt, ướt sũng.
Phía sau, Reo lớn tiếng gọi:
"YOICHI! ĐỢI ĐÃ!"
Nhưng cậu không quay lại.
Không ai kịp đuổi theo.
Không ai dám cản.
-----
Một góc phố yên tĩnh, mưa vẫn rơi.
Isagi đứng trước căn nhà nơi từng sống với bố mẹ.
Ngôi nhà nay đã khóa cửa, bụi bặm, vắng lạnh - không còn hơi người.
Cậu quỳ xuống bậc thềm, dựa lưng vào cửa, đầu cúi thấp.
Mưa đổ ào ào.
Không ai gọi. Không ai ôm. Không ai nói rằng "Ổn rồi."
Cậu nấc lên, từng tiếng ngắt quãng, hòa vào tiếng mưa.
Nước mắt hay nước mưa - đều mặn, và lạnh như nhau.
----
Một tháng sau.
Mùa thu đã bắt đầu rụng lá.
Những cơn gió mát lạnh cuốn bay từng chiếc lá vàng úa, như thể thời gian đang lặng lẽ chạm vào mọi vét thương - rồi chữa lành chúng.
HỒI TƯỞNG
Isagi sau đêm bỏ nhà về căn nhà cũ, đã đổ bệnh nặng vì nhiễm mưa. Cậu không quay về trường, không mở điện thoại, không nói chuyện với ai.
Nhưng Hiori đà tìm được cậu vào sáng hôm sau, đôi mắt lo lắng, tay run run chạm vào trán Isagi:
"Sốt rồi...! Yoichi, nghe tớ không? Cậu phải vào nhà, được chứ?"
Những ngày sau đó, Hiori gần như ở lại chăm sóc Isagi cả tuần.
Cậu nấu cháo, thay khăn, canh sốt..và quan trọng hơn: Ngồi cạnh Isagi mỗi lần cậu mơ thấy ác mộng.
Dù Isagi không nói gì - ánh mắt đầy nước mắt và cái nắm tay yếu ớt cũng đủ khiến Hiori biết: cậu ấy đang cố gắng.
"Tớ ở đây mà... Không ai ép cậu phải mạnh mẽ đâu."
"Chỉ cần còn sống... tớ tin cậu sẽ lại đứng dậy được."
📍 Nghĩa trang ở ngoại ô Tokyo
Trời thu trong veo, gió thổi nhẹ.
Isagi đứng trước hai tấm bia mộ đá granite được khắc tên:
Isagi Akihiko
Isagi Rika
Cậu mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen đơn giản.
Tay cậu đặt nhẹ lên bia mộ - không còn run rẩy, nhưng vẫn siết chặt.
Isagi thì thầm, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Con xin lỗi vì đã không thể đến với ba mẹ sớm hơn."
" Con xin lỗi vì bây giờ mới đến, xin lỗi vì không đưa ba mẹ về đây sớm hơn."
" Con xin lỗi vì đã không thể giải oan cho ba mẹ."
" Xin ba mẹ hãy đợi Isagi."
Cậu cúi đầu thật sâu.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.
Phía sau, Hiori đứng im lặng, hai tay cầm bó hoa cúc trắng.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại, đặt bó hoa trước mộ, rồi đứng cạnh Isagi.
"Hai bác chắc chắn đang mỉm cười ở đâu đó."
"Vì Yoichi của bây giờ... mạnh mẽ và dịu dàng lắm."
Isagi quay sang nhìn, khẽ gật đầu:
"Tớ đã mất rất nhiều... nhưng tớ vẫn còn người bên cạnh."
"Cảm ơn vì đã không rời xa tớ."
Hiori không nói gì, chỉ nắm lấy tay Isagi, không quá chặt, nhưng vững vàng.
Sau ngày hôm đó không ai còn thấy Isagi nữa. Ở trường, ở nhà, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất.
Bọn họ đến nhà cậu để tìm thì lại thấy cửa nhà đã bị khóa ngoài, đến lớp thì lại nhận được một tin sốc.
"À, Yoichi Isagi? Em ấy đã làm thủ tục chuyển trường."
"Em ấy và Hiori sẽ sang Đức du học theo chương trình đặc biệt của học sinh quốc tế. Vừa rời đi hôm qua."
Mọi người đều sững sờ.
" Em ấy chọn một con đường... mà không còn chúng ta nữa."
Căn phòng nhỏ vẫn giữ nguyên những chiếc bàn ghế, nhưng thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những chậu hoa nhỏ vẫn nở rộ - nhưng dường như thiếu sức sống khi không có bóng dáng Isagi bên cạnh.
Cây xanh ngoài ban công đung đưa trong gió nhẹ, lá xào xạc như thì thầm một nỗi nhớ.
Trên bàn, cuốn sổ và bút mực không còn dấu vết những nét vẽ tay của cậu.
Không còn tiếng cười, không còn nụ cười ấm áp rạng rỡ.
Chỉ còn lại khoảng trống, mênh mang như khoảng trời sau cơn mưa, để lại một nỗi nhớ khắc khoải không nguôi.
" Em ấy cứ như thế rời đi sao."
Sau ngày hôm đó, một bài đăng đã được đăng lên trên confession nhưng không ai hiểu nội dung của nó ám chỉ điều gì.
"Con rối cuối cùng đã đứt dây."
END.
-------------------------------------------
Ha ha chắc mấy bà thắc mắc sao end chuyện rồi đúng không, đây chỉ là phần một, tui sẽ sớm quay lại phần 2 sớm thoi. Tui còn ý tưởng cho bộ này nhiều lắm í nên mấy bà đừng lo.
Nhưng mà tui muốn chuẩn bị cốt truyện thật ok một xíu rồi mới quay trở lại viết tiếp tại vì tui thấy bộ này có vài chap rất khiêng cưỡng í.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của bé, xin hứa sẽ quay lại bạo hơn nữa =))) bộ này mới tình yêu gà bông hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top