Chap 24
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Isagi bước vào ngôi nhà quen thuộc - nơi từng là không gian an toàn nhất của cậu.
Giày vẫn được xếp thẳng hàng ngay cửa, đèn vàng ấm áp trải dài hành lang.
Nhưng bầu không khí hôm nay... không còn như trước.
Cửa mở - ánh mắt đổ dồn
Nghe tiếng mở cửa, reo từ bếp ngẩng đầu lên đầu tiên, tay cầm chiếc muỗng khuấy nồi súp cũng chợt khựng lại.
Tát cả mọi người đều đang ở đây, tất cả đều nhìn cậu như thể đã chờ cậu rất lâu.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu
" Em về rồi."
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Isagi mà không được nói thành tiếng.
Chỉ là ánh mắt. Cúi đầu rồi quay người lên cầu thang.
Một lúc sau, Isagi xuống ăn tối. Vẫn là chiếc ghế đó của cậu, như mọi khi, không ai lấy chỗ. Không thay đổi vị trí.
Mọi người đều dè dặt cố gắng bắt chuyện, quan sát từng hành động của cậu.
Reo đặt bát canh trước mặt Isagi, nhẹ nhàng nói:
" Anh cho ít hành hơn rồi. Em không thích cay mà đúng không."
Isagi gật đầu nhẹ, không nói gì.
Mọi người đều bắt chuyện với cậu rất nhiều, về chuyện học hay chơi game,... nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng hoặc tiếng ừm ờ cho có.
Mấy ngày sau đó, Isagi vẫn luôn cố gắng né tránh họ một cách triệt để. Không những là những người đã xác định mối quan hệ với cậu mà còn với những người khác như Sae, Kaiser,...
Isagi dần trở nên khép mình hơn, trầm lặng hơn, thu gọn các mối quan hệ của mình lại.
Isagi cúi đầu, bước đi thật chậm từ ga đến trường.
Tai cậu vẫn nghe thấy tiếng thì thầm, ánh nhìn len lén - dù không còn gay gắt như hôm đầu.
Sau ngày hôm đó, Reo đã lập tức người xóa bài đăng đó ra khỏi confession trường, anh cũng đã ra lệnh nếu ai còn bàn tán về Isagi thì họ sẽ không để yên.
Mọi người vì biết gia thế của bọn họ nên cũng theo đó mà làm.
Nhưng làm sao có thể cản lại miệng đời, chúng vẫn ở đó, như một lớp bụi bám vào tâm trí không thể phủi sạch.
Trong những lúc yếu lòng đó của Isagi luôn luôn có một người.
Không hỏi, không vồn vã.
Chỉ là một người bạn cùng bước sóng trầm, giữ nhịp chân bằng với Isagi.
Khi đi ngang một nhóm học sinh xì xào, Hiori nhẹ nghiêng người che nửa thân Isagi, như thể muốn chắn lại cả thế giới cho cậu.
Isagi khẽ liếc.
Hiori không nhìn lại, chỉ nói nhỏ:
"Mặc kệ họ. Họ không quan trọng bằng cậu."
Kể cả giờ ra chơi thì họ vẫn luôn dính lấy nhau.
Hai người ngồi cạnh nhau, một khoảng lặng dễ chịu bao quanh.
Hiori đang đọc một cuốn sách, Isagi tựa đầu vào tường đá, mắt nhìn trời.
Isagi đột nhiên lên tiếng, khàn và thấp:
"..Họ vẫn chưa từ bỏ..."
Hiori lật trang sách, nhưng không đọc tiếp.
Giọng cậu ấm và bình thản:
"Ừ. Nhưng cậu cũng chưa từ bỏ mà."
Isagi quay sang, ánh mắt đục ngầu:
"Tớ cảm giác... nếu quay lại với họ, tớ sẽ làm tổn thương một ai đó nữa.
Nhưng nếu mãi thế này... tớ lại làm đau tất cả."
Hiori gập sách lại, xoay người đối diện Isagi
Cậu không cần phải yêu ai. Cũng không cần lựa chọn vội.
Cậu chỉ cần... ở cạnh người khiến cậu cảm thấy bình yên."
Một khoảng lặng.
Rồi... Hiori nhẹ nhàng đưa tay, gỡ một cọng cỏ dính trên tóc Isagi.
"Như thế này."
Isagi ngẩn người ra:
" Cảm ơn cậu, Hiori. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.'
Hiori không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười.
------
Căn phòng nhỏ trong nhà - thường được dùng làm phòng game hoặc học nhóm - hôm nay không có Isagi.
Không ai nói gì ngay. Không ai ngồi quá gần nhau.
Kaiser là người lên tiếng đầu tiên:
" Bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào, nhờ ơn các cậu mà cả bọn này cũng bị em ấy xa lánh rồi nè."
" Nè, Bộ tụi tao muốn như vậy hả. Tụi tao cũng đang cố giải quyết mà." - Bachira không nhịn được mà lớn tiếng.
Sae là người lên tiếng giải vây cho tình huống.
"Thôi thôi, tụi mày nhịn nhau một câu đi. Đây không phải là lúc cãi nhau đâu. Chúng ta không thể cứ chờ mãi đến khi em ấy chịu nói chuyện với chúng ta được. Chúng ta phải giải quyết mọi chuyện từ gốc rễ và phải giải quyết cả đám ruồi nhặng xung quanh nữa."
Rin không kiên dè mà nói thẳng:
" Ruồi nhặng ở đây là Hiori đúng không?"
Không khí khựng lại.
"Mọi người đều đang khó chịu. Nhưng em ấy không chọn ai cả.
Nếu em ấy thấy yên bình khi ở cạnh Hiori... thì tao chịu thôi." - Nagi lười biếng lên tiếng nhau không dấu nổi sự thất vọng.
" Mà nè, mày điều tra tới đâu rồi, Reo." - Karusu phá tan không khí trầm lặng của mọi người một lần nữa.
Mọi người nhìn Reo.
"Tao đã thuê người truy dấu bài đăng trên confession.
Cái IP đầu tiên không phải ẩn danh hoàn toàn - có một kẽ hở."
"Người đó... có liên kết với hệ thống trường. Và tao đã nhận được kết quả truy dấu sáng nay."
Reo chậm rãi mở điện thoại, bấm vài thao tác.
Mắt không rời màn hình. Giọng chậm rãi:
"Người đứng sau tất cả...Bao gồm việc tung ảnh, viết confession, và điều hướng dư luận về phía Isagi ..."
"...là Amamiya.. Cậu học sinh mới của lớp Isagi."
Chigiri như nhớ ra điều gì đó;
" Là cậu học sinh hôm bữa chúng ta gặp sao."
"Phải là cậu ta." - Reo nheo mắt nhưu cố nhớ gì đó.
Otoya từ nảy đến giờ nghe không hiểu gì thì liền thắc mắc hỏi.
" Khoan đã, tụi mày gặp cậu ta rồi sao."
" Phải, lúc hôm cậu ta mới vào. Isagi là người dẫn cậu ta tham quan trường."- Nagi lại lười biếng cất tiếng.
" Cậu ta có vẻ trầm lắng ít nói, lại là học sinh mới. Vậy thì có lí do gì mà cậu ta lại làm như thế Isagi, tụi mày thấy có đúng không?"- Bachira cố gắng chỉ ra những tình tiết khó hiểu trong cậu chuyện này.
" Có trời mới biết, phải hẹn gặp cậu ta hỏi rõ thôi."- Reo với ánh mắt kiên định nhìn xa xăm.
Không khí trong phòng ngay lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết.
------
Một vài ngày sau đó Isagi đã nghĩ thông suốt, cậu định hôm nay sẽ làm rõ tất cả.
Isgai bước ra khỏi trường, gió thu mát rượi thổi qua mái tóc rối nhẹ.
Nắng nhạt phủ lên vai cậu, như một cái vỗ lưng vô hình: "Cậu đã làm tốt rồi."
"Mình sẽ về, gặp từng người một."
"Nói rằng... mình biết ơn họ. Rằng mình không muốn trốn chạy nữa."
"Vì đây là cuộc sống của mình, không ai có thể điều khiển nó ngoài chính mình."
'' Các anh luôn đối xử tốt với mình và họ đau có đòi hỏi gì nhiều, Isagi mày thật ích kỉ."
Isagi mỉm cười - lần đầu tiên thật sự mỉm cười từ sau mọi biến cố.
Tim cậu nhẹ hơn.
Bước chân cậu không còn do dự.
Cậu nhanh chóng mở cửa nhà, cậu muốn gặp bọn họ ngay lập tức, lao vòng vòng tay của họ mà cậu nhung nhớ bao ngày qua. Nói hết mọi thứ với họ.
Nhưng ngôi nhà lại im lặng đến đáng sợ
" Họ đâu rồi nhỉ."
Ngay lúc này thì mọi người đều đang ở trường, hôm nay họ đã hẹn gặp Amamiya.
Nhưng chỉ có 5 người kia liên quan là gặp mặt trực tiếp còn lại mọi người sẽ ở phòng học ngay bên dưới chờ tin tức.
Hiện tại, đứng đối diện họ là Amamiya, gương mặt thư sinh, mái tóc đen chải gọn, đồng phục chỉnh tề.
Nhưng vẻ mặt cậu ta không có gì là sợ hãi hay bất ngờ.
"Chúng tôi biết cậu là người làm ra mọi chuyện." - Rin lạnh giọng.
" Tung ảnh, đăng coffession, chi phối dư luận,.. Tất cả đều là do cậu." - Reo bước lên, ánh mắt đầy sự căm phẫn con người trước mặt.
Amamiya mỉm cười - một nụ cười không có một chút hối lỗi.
"Và rồi? Các cậu định làm gì? Báo thầy cô? Bóc phốt lên mạng?"
Amamiya giọng bình thản đến đáng sợ.
"Tôi không phủ nhận. Tất cả là tôi làm."
"Cậu bị điên sao, em ấy đã làm gì mày mà mày đối xử với em ấy như thế. Rõ ràng 2 người chỉ mới quen biết nhau thôi mà." - Bachira không còn quan tâm gì nữa, hiện tại anh chỉ muốn đấm cho tên này vài phát.
" Nè nè, bình tĩnh đi. Bỏ qua mọi chuyện thì tôi nghĩ hiện tại các người không nên đứng ở đây tán gẫu với tôi như này đâu."- Amamiya ung dung nói, điệu bộ trông rất đắc ý. Hiện tại nhìn vào còn chẳng nhận ra cậu bạn rụt rè mới vào nữa.
"M-Mày nói vậy là ý gì, thằng khốn." -Chigiri nảy giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng hiện tại anh không thể nào bình tĩnh với thái độ của tên trước mặt được.
" Chắc hiện tại cậu ta cũng đã nhận được món quà cuối cùng từ tao rồi đó."
" Tụi mày đã trễ rồi, lũ ngu." - Nói rồi cậu ta lớn tiếng cười thích thú.
Khi cả bọn còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì Reo nhận được cuộc gọi của Karusu.
" Karusu...tại sao cậu ta lại gọi, không phải cậu ta ở bên dưới sao, có chuyện gì thì cứ lên đây nói."
Khi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia là tiếng nói vội vã, à không phải là hét mới đúng.
" CHẾT TIỆT! TỤI MÀY MAU VỀ.... ISAGI, ISAGI EM ẤY BIẾT HẾT MỌI THỨ RỒI."
Cả năm người trên đây còn đang bần thần vưới câu nói của Karusu thì cửa sân thượng đã bị mở toang. Là những người còn lại.
Kaiser, Sae và những người khác đang nhìn bọn họ. Cả bọn không ai nói ai câu nào đều tức tốc chạy về nhà.
---------
gòi xong, hiểu ròi, hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top