Chap 23

Vẫn là một buổi sáng như mọi khi, Isagi tạm biệt những người anh của mình trước khi về lớp.

" Chờ đã Isagi."-Reo nhanh tay bắt lấy tay cậu, kéo cậu về trước khi cậu kịp rời đi.

Anh cẩn thận chỉnh lại trước khăn quàng cổ cho cậu vừa luôn miệng dặn dò không ngớt.

" Sắp vào đông rồi, mặc cẩn thận vào kẻo ốm."

" Học tốt nha, xíu ra về bọn này dẫn em đi chơi." -Chigiri vừa xoa mái tóc mềm của cậu vừa nói.

" Em biết rồi, em sẽ cận thận, em đi đây."- Nói rồi cậu chạy thật nhanh đi, không để ai kịp thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

* Có các anh ấy, thật tốt.*

Isagi mỉm cười một mình, không biết mình đang được nhìn từ xa bởi hàng chục ánh mắt khác - không còn là ánh nhìn quen thuộc.

Cánh cửa lớp mở ra.

Cánh cửa bật nhẹ. Cậu bước vào, vẫn với vẻ thản nhiên, tay vẫy vẫy chào một bạn cùng bàn:

"Chào buổi sáng, Takumi..."

Không khí lạnh lẽo như điều hòa để quá nhiệt độ. Nhưng điều kỳ lạ là...tiếng nói chuyện trong lớp ngừng lại.

Hoàn toàn. Câm lặng. Đồng loạt.

Isagi dừng lại giữa lớp, ánh mắt chớp liên tục như cố kiểm tra xem có thứ gì sai sai.

"Mình...làm rơi gì sao? Hay là..."

Từng ánh mắt đổ dồn về phía cậu-không phải tò mò. Mà là phán xét. Khinh miệt. Ranh mãnh. Cười khẩy.

Một bạn nữ che miệng thì thầm với bạn bên cạnh, cố tình nói đủ lớn:

"Tớ nói rồi mà. Nhìn mặt cậu ta ngây thơ thôi, chứ ai dè..."

Một nam sinh khác bật cười:

"Còn hơn manga. 5 anh một lúc? Đỉnh thật đấy."

Isagi khựng lại:

"Gì cơ?"

Giữa không gian đặc quánh sự khó hiểu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng:

"Isagi.."

Cậu giật mình quay lại. Là Hiori.

Isagi cố gượng cười:

"H-Hiori? Có chuyện gì vậy? Mọi người đang...nhìn tớ như thể..."

Hiori im lặng một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"..Cậu chưa biết gì sao?"

Isagi nhíu mày:

"Biết..gì?"

Hiori rút điện thoại, đưa cho cậu xem màn hình. Đó là trang confession của trường - bài đăng dang được share khắp mọi nơi.

Isagi biết trường mình có confession nhưng Isagi lại không theo dõi bởi vì cậu cho rằn nó không cần thiết lắm. Nhưng cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu được đăng lên đây với tiêu đề:

[ Confession-#1978]

" Hot hơn cả giải thể thao tuần trước - ISAGI YOICHI và 5 MỐI TÌNH BÍ MẬT!?"

Tưởng chừng chỉ là tin đồn "harem nhỏ" bình thường, nhưng admin vừa nhận được một tập hợp bằng chứng CHÍNH XÁC và CHI TIẾT đến không ngờ.

1." Isagi từng ôm Bcahira sau giờ tập, còn dặng cẩn thận đừng để ai thấy. ( ảnh đính kèm)"

2." Nagi và Isagi thường ngủ trưa cùng nhau trong phòng học trống.(clip quay lén)"
3."Reo chỉnh sửa quần áo cho Isagi, ánh mắt không giống hậu bối và đàn em."( ảnh rõ mặt)"

4. " Chigiri từng lau nước mắt cho Isagi ở lễ hội - hai người ở khu vực cấm học ính vào ban đêm.( ảnh camera rò rỉ)"

5. " Rin và Isagi từng cãi nhau lớn trước sân thể thao.( có người nghe Rin nói rằng sẽ luôn đợi Isagi)"

" Vậy..ai là người Isagi chọn?"Hay cậu ấy**không chọn ai - mà chọn tất cả?"

👤 chan_xinh_gai:

Ủa??? Nghi ngờ từ cái lần thấy Isagi với Reo ở phòng y tế rồi!!! Ai ngờ thật thiệt đó trời. 😱

👤 no_name112:

Cái gì 5 người? Nhìn mặt ngây thơ ai dè main trong game harem luôn á =))) 👏👏👏

👤 bimbim_buon:

Trường mình thiếu gì người mà dám yêu cùng lúc 5 ông?? Tự hỏi có trái tim không luôn. 🤡

👤 nakano_kaede:

Tôi là fan Reo nhưng nếu chuyện này thật thì Isagi không xứng. Làm tổn thương cả 5 người sao chịu nổi? 💔

👤 badgirl_bachira:

Mấy ông kia cũng ngu thật, sao lại đâm đầu vào cùng một đứa =)) Giờ khóc cũng muộn rồi.

👤 hồng_hí_hửng:

Lớp 11A đúng là không bao giờ yên. Hết vụ Sae, giờ tới Yoichi =)) năm sau khỏi thi luôn. 💅

👤 gheptrai_kamiyama:

Học sinh gương mẫu nè. MVP trong lòng các anh =)))) giờ thì MVP drama rồi.

👤 hinata_bong_bay:

Kẻ bắt cá đại dương. Không phải hai tay, là... nguyên thủy.


Hiori nhỏ giọng:

"Isagi tớ không cảm thấy chuyện này có gì sai nhưng cậu phải chuẩn bị...họ sẽ không dễ bỏ qua.

Hiện tại Isagi chẳng thể làm được gì, tại sao chuyện đời tư của cậu lại bị đem lên đây. Hơn nữa những bình luận ấy là sao.

Từng câu từng chữ cay nghiệt nhất cứ hiện trong đầu Isagi.

Nhưng hiện tại đã vào học, Isagi không thể làm gì nên chỉ có thể vờ như không sao mà tiếp tục ngồi học. Nhưng làm sao đám đông có thể chịu để yên cho cậu.

Cô giáo vừa dặn dò:

"Bài kiểm tra 15 phút tuần trước đã chấm xong. Isagi, em phát giúp cô nhé."

Isagi đứng dậy, gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cậu là lớp trưởng. Việc này vốn là thường ngày.
Cậu nghĩ... nếu mình tỏ ra bình thường, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

" Chỉ cần nước từng bước một.. không nhìn ánh mắt họ... chỉ cần phát bài, rồi về chỗ."

Cậu ôm tập bài kiểm tra trong tay, bắt đầu đi dọc từng dãy bàn.

Khi cậu đi qua hàng đầu tiên:

" Ồ, lớp trưởng kìa. Đưa bài bằng tay nào ta? Tay dùng để ôm Rin hay tay nắm Reo?"- Giọng ai đó thì thầm.

Mấy bạn phái sau cười khúc khích.

Isagi cứng người, Nhưng vẫn đưa bài ra.

Một bạn nam lấy bài, cố tình tránh chạm tay, rồi lẩm bẩm đủ để cậu nghe:

" Ai biết cậu ấy có dán tên người yêu nào trên đó không.."

Isagi bước đến dãy cuối, định đưa bài cho một bạn nam.

Cậu ta nhìn cậu chằm chằm, rồi cố tình giật bài từ tay Isagi, làm cả xấp giấy rơi tung tóe.

"Oops. Xin lỗi, chắc tay cậu bận giữ mối quan hệ tay sáu nên lỏng ròi hả?"

Cả lớp ồ lên. Có tiếng cười rộ. Có tiếng vỗ bàn.

Có cả tiếng ai đó giả vờ huýt sáo.

Isagi đứng giữa sàn lớn, xấp bài rơi tung quanh chân, hai tay run lên, mặt tái nhợt. Cậu cúi xuống nhặt, mắt bắt đầu nhòe đi. Bỗng tay cậu khựng lại khi thấy một bóng người đang giúp cậu nhặt những tờ giấy lên.

Trong đầu Isagi chợt lóe lên một tia hy vọng, ít nhất cũng có một người đứng về phía cậu.

Người đó đưa xấp bài vào tay Isagi rồi nói thầm vào tay cậu:

" Chúc mừng cậu nha, Isagi. Cậu là con điếm đẹp trai nhất cái Blue Lock này."

Nói rồi người đó lại quay về chỗ ngồi của mình để lại Isagi chết trân giữa tràn cười của cả lớp.

Isagi siết chặt xấp bài trong tay, cắn môi đến bật máu.

Không khí trong lớp vẫn căng như dây đàn sau tiết học buổi sáng đầy hỗn loạn.

Một số bạn vẫn đang bàn tán nhỏ tiếng về bài confession.
Tấm ảnh "Isagi với Reo", "Isagi với Rin", v.v... vẫn nằm trong điện thoại của từng người.

Bọn họ cứ vô tư thản nhiên bàn tàn, không một ai để mắt đến nhân vật chính trong câu chuyện của họ - Isagi vẫn đang gục đầu trên bàn.

Reo là người đầu tiên xông vào, đằng sau là 4 người còn lại. Tong bọn họ ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay vừa đến lớp là họ đã nghe về việc này nhưng tệ hơn là tất cả mọi chỉ trích, bàn tán đều hướng về Isagi.

Bọn họ ngồi trong lớp mà không thể nào tập trung nổi, chỉ đợi hết tiết không ai hẹn, không ai nói nhau câu nào mà tất cả đều hướng về phía cậu.

Reo bước tới nhanh nhất, nắm lấy tay cậu:

"Nghe anh nói. Anh sẽ giải quyết vụ này. Anh đã cho thuê người theo dấu IP bài đăng đó. Chúng ta sẽ xóa sạch. Anh hứa. Chỉ cần em nói gì đó, Yoichi.

Isagi không đáp.

Cậu rút tay ra. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.

Bachira quỳ xuống ngang tầm với cậu.

" Yoichi, anh biết em đang đau Nhưng em không phải một mình. Anh ở đây. Tất cả bọn anh đều ở đây."

Isagi vẫn không ngẩng lên.

Rin siết chặt nắm đấm, giọng trầm thấp như sấm gầm.

" Chết tiệt! Ai đã làm chuyện này tao sẽ không để yên đâu, bọn phiền phức."

Rin tiến lên nửa bước, định nắm vai em nhưng Nagi đã cản lại.
" Đừng ép em ấy. Yoichi không cần thêm áp lục nữa."
Chigiri chậm rãi nói, giọng như thì thầm vào tai em.

" Em từng nói 'đừng lo, em ổn.'. Nhưng giờ thì không ổn nữa, đúng không?"

Isagi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Mắt cậu đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ. Tròng mắt vô hồn như thể ánh sáng bên trong đã tắt.

"..Xin lỗi."

Một câu. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng tim ai cũng như siết lại.

Isagi đứng dậy. Nhặt lấy hộp cơm chưa mở, bước qua từng người.

Không nhìn ai.

Không dừng lại.

Tất cả đều muốn đuổi theo em nhưng họ đều biết hiện tại dù họ có làm gì thì cũng đều vô nghĩa.

Em ấy đã đi mất.

---

Tiếng ồn dưới sân trường bị bỏ lại phía sau cánh cửa thép cũ kỹ.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc đen hơi rối của Isagi.
Cậu ngồi một mình bên lan can, chiếc hộp cơm bento vẫn chưa mở nắp.

Trước mặt là bầu trời xám nhạt, từng cụm mây lặng lẽ trôi - bình yên đến trớ trêu.

Isagi chống cằm, mắt trống rỗng.

Tâm trí cậu hỗn loạn như biển sau bão, nhưng gương mặt lại tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Tiếng bước chân khẽ vang lên.

Isagi không quay lại. Cậu nghĩ là ai đó đến trách, hỏi, hoặc kéo cậu về.

Nhưng tiếng bước chân đó... nhẹ và chậm rãi, không vội vàng. Không ép buộc.

" Cậu chưa ăn à?"

Giọng nói ấy - trầm, đều và nhẹ như gió - thuộc về một người không cố chen vào câu chuyện của cậu, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn cậu gục ngã.

Isagi quay lại. Là Hiori.

Hiori bước đến, ngồi cạnh Isagi mà không nói thêm gì.

Không ánh mắt dò xét.

Không lời khuyên sáo rỗng.
Không hỏi "có ổn không?"

Chỉ là một sự hiện diện.

"Trưa nay tớ cũng không muốn ăn ở lớp." - Hiori cười nhẹ, mở nắp hộp cơm của mình, đơn giản đến mức làm không khí bớt ngột ngạt.

Hai người ngồi đó.

Một người cố nuốt trọn những lời muốn nói.

Một người hiểu rằng không phải lúc nào im lặng cũng là xa cách.

Isagi cuối cùng cũng khẽ nói, giọng khàn:

"...Tớ mệt quá, Hiori à."

Hiori không nói "tớ biết", không gật đầu, không vỗ vai.

Chỉ gắp một miếng trứng trong hộp cơm của mình, đặt vào hộp của Isagi.

"Không ăn sẽ đói. Mà đói thì càng dễ nghĩ tiêu cực."

Isagi khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ khoảnh khắc cậu bước vào lớp tới bây giờ.

"Cậu không hỏi tớ có yêu họ thật không à?"

Hiori nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời:

"Không. Vì tớ biết... yêu nhiều người không phải là cái tội.

Cái tội là làm tổn thương người ta mà không chịu nhận ra.
Mà cậu thì đang đau hơn bất cứ ai, đúng không?"

Isagi cúi mặt. Mắt cay xè.

Cậu bật thốt:

"Tớ không biết phải làm sao nữa. Nếu tớ chọn một người, những người khác sẽ đau. Nhưng nếu tớ im lặng... tất cả đều bị tổn thương. Tớ..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Tớ chỉ muốn mọi người... đừng rời xa tớ thôi..."

Hiori nhẹ nhàng nói - không an ủi, mà là đồng hành.

"Cậu không cần chọn ngay lúc này.

Nhưng đừng im lặng nữa.
Vì khi cậu im lặng... thì những kẻ ghét cậu sẽ nói thay.
Và người yêu thương cậu... không biết cách để giữ cậu lại."

Isagi khựng lại

"Vậy... tớ nên làm gì?"

Hiori nhìn bầu trời, chớp nhẹ mắt:

"Nói gì đó. Dù chỉ là một câu.

Với người mà cậu tin nhất.
Không cần giải thích với thế giới, chỉ cần một người hiểu - là đủ để cậu đứng dậy.

Một làn gió nhẹ thổi qua.

Isagi khẽ đặt đũa vào hộp cơm.

Gắp miếng trứng Hiori đưa.
Ăn một miếng.

"Hơi nhạt." - cậu nói.

Hiori bật cười nhẹ:

"Vì tớ cũng không giỏi nêm nếm."

Cả hai cười. Một nụ cười thật, dù mỏi mệt.
Giống như... giữa những vết nứt, ánh sáng bắt đầu len vào.

-------------

chap này viết dài xíu, cảm ơn anh em đã đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top