Chap 21
Sau khi xác định tình cảm của mình cho đối phương thì 4 người họ quyết định sẽ không nói với mọi người, đây là ý kiến của 3 người kia. Bọn họ đều khuyên em không nên công khai bởi một lý do nào đó mà em không biết.
" Ụa mà sao ba mẹ em đi lâu vậy Isagi?" - Sae thắc mắc nghiêng đầu hỏi em.
" Em cũng không biết nữa, họ bảo chỉ đi 3-4 tháng nhưng bây giờ hình như lâu hơn dự kiến rồi." - Isagi cũng rất thắc mắc tại sao ba mẹ lại đi lâu như vậy, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra.
" Em không thường xuyên gọi cho họ sao."- Kaiser tay cầm ly sữa nóng đưa ra cho em.
" Em có gọi nhưng thời gian đầu họ có bắt máy nhưng sau này thì họ không trả lời em nữa."- Isagi cố nhớ lại lần cuối mình nói chuyện với ba mẹ là khi nào.
Đang ngồi nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.
" Aaa Isagi, lâu rồi không gặp con. Trông con dạo này dễ thương thế"- là mẹ anh Sae và anh Rin.
" Tụi nó không ăn hiếp con chứ Isagi."- Mẹ Bachira vừa nhéo má cậu vừa hỏi.
" Dạ không ạ, mấy anh chăm sóc con tốt lắm."- Isagi bối rối trả lời, lâu lắm rồi Isagi mới gặp lại các mẹ đông đủ như thế này. Cậu nhớ lúc trước cứ mỗi lần gặp nhau thì các mẹ sẽ tranh giành nhau rằng Isagi hợp với con ai hơn. Và bà mẹ nào cũng giành phần đó cho con mình.
Và bây giờ cũng vậy, Isagi đang bị kẹp giữa cuộc chiến của các bà mẹ.
Mẹ Rin (hất nhẹ tay áo kimono):
- Với phẩm chất đạo đức và tinh thần kỷ luật như Isagi, không nghi ngờ gì - nó sinh ra là dành cho gia đình tôi.
Mẹ Bachira (quay vòng như múa ballet):
- Isagi là ánh sáng tâm hồn của con trai tôi đó nha! Định mệnh ấy, mọi người hiểu không?
Mẹ Nagi (gục đầu vào vai gối ôm):
- Mấy người đừng ồn nữa... Isagi mà bị hoảng thì ai sẽ chơi game co-op với con tôi đây?
Mẹ Reo (bật iPad, chiếu biểu đồ tài sản):
- Nhà tôi đủ sức chu cấp cho 3 đời con cháu không cần đá bóng. Nhưng Isagi sẽ có cả tình yêu lẫn tài chính nếu về với Reo.
Mẹ Sae (mỉm cười nhẹ như dao cắt):
- Giữa tất cả, Sae là người duy nhất có thể giữ kỷ luật và đẩy Isagi đến đỉnh cao. Mọi người nên cân nhắc.
Mẹ Kaiser (nhấc điện thoại, gọi đặt vé máy bay):
- Ich liebe dich, Isagi. Bác còn mang hợp đồng cho hai đứa ký thử... À, nếu cháu thấy ngại, bác gọi luật sư sang ngay.
Thấy Isagi cứ bị giằng co qua lại giữa các mẹ nên các anh cố ẵm em ra khỏi đống hỗn loạn đó. Sau khi ẳm được em ra ngoài thì bỗng Sae nhớ ra gì đó.
" À dạo này các mẹ có liên lạc với mẹ Isagi không?" - Nghe đến câu hỏi của Sae thì các mẹ khựng lại, trông mọi người rất mất tự nhiên.
" A-à có chứ, mới hôm qua mẹ có gọi. Hai ông bà ấy rất khỏe, p-phải không mẹ Reo?"- Mẹ Sae trông rất lúng túng trả lời.
" P-phải phải, đúng rồi...ha.. đúng là như vậy."-mẹ Reo cũng thuận theo mà đồng tình.
" Vậy tại sao con gọi mà họ lại không trả lời vậy ạ."- Isagi thắc mắc tại sao ba mẹ lại không bắt máy mình nhưng vẫn liên lạc với các mẹ còn lại.
" À chắc là họ bận lúc con đang gọi thôi, không có gì đâu, để chúng ta kêu họ rảnh thì gọi con nhé." - mẹ Kaiser ngỏ ý với em.
" Dạ vâng, con cảm ơn."- Cuối đầu chào mọi người rồi Isagi trở về phòng mình.
" Liệu chúng ta có nên giấu thằng bé không, sẽ ổn chứ?"- mẹ Bachira lo lắng quay sang hỏi mẹ Nagi.
"Sẽ không sao đâu, hiện tại chưa phải lúc cho thằng bé biết, mong là mọi chuyện sẽ ổn."- mẹ Nagi thầm cầu nguyện mọi thứ thật sự sẽ ổn.
Cứ như thế mà Isagi đã ở chung nhà với các anh hết năm lớp 10 của cậu. Lâu lâu Isagi vẫn sẽ nhận được một lá thư của ba và mẹ kèm thêm những tấm ảnh chụp lúc họ đi chơi. Họ bảo với Isagi rằng công ty có chuyện đột xuất bên đây nên phải ở đây lâu hơn và vì vài vấn đề mà họ không thể gọi điện cho cậu được.
Nhưng vì nghĩ rằng ba mẹ có việc bận thật sự nên Isagi không muốn làm phiền họ nên cậu chỉ có thể giao tiếp với họ qua thư.
Qua một khoảng thời gian ở chúng với các anh cũng như sau khi xác định mối quan hệ của mình với 3 người kia thì trong 1 năm lớp 10 ở cùng bọn họ, họ đã chăm sóc em rất tốt. Họ luôn cưng chiều, chăm sóc em và đôi khi là tranh giành em.
À quên nữa thì ngoài Reo, Bachira và Chigiri ra thì có 2 người nữa lại thổ lộ tình cảm với em rồi TT. Em thật sự là đã quá quen rồi nên không còn bất ngờ nữa vì lúc trước Bachira cũng có nói với em rằng đa số bọn họ ai cũng có cảm tình với em hết.
Hai người mới đó chính là Nagi và Rin. Nagi thì cũng dễ hiểu, cái con gấu đó thấy ba người này ngày ngày được thân thiết với em mà em không cự tuyệt, rồi tối đến lại thay phiên nhau ngủ chung với em thì liền đòi em cũng phải cho mình ngủ chung.
Còn Rin thì Isagi thật sự cạn lời không muốn nhớ lại cái đêm hôm đấy.
Đêm khuya trong biệt thự - ánh đèn vàng mờ nhạt, trời mưa nhẹ ngoài hiên. Isagi mặc áo thun rộng, tóc hơi rối, đang cầm ly nước đi qua phòng khách. Rin ngồi một mình trên sofa, tay cầm cuốn sách nhưng mắt không hề nhìn vào đó.
"anh Rin? Còn chưa ngủ?"-Isagi ngạc nhiên
"Anh thường không ngủ trước 2 giờ."- lật sách, không nhìn.
"-Mưa đêm nay nghe lạ ghê ha. Kiểu... hơi buồn."- ngồi xuống đối diện, uống nước.
" Em định ở đây bao lâu nữa?"- Rin sách lại, nhìn em.
"Em... chưa biết. Sao vậy, em ở đây làm anh khó chịu sao?" Isagi cuối gầm mặt, đôi lúc em cũng nghĩ việc mình ở đây sẽ làm ai đó khó chịu chỉ là do họ không nói.
" Anh không hỏi để đuổi em." - Rin chậm rãi nói.
" Vậy... tại sao anh hỏi thế?"- Isagi bối rối nhìn sang.
" Vì tôi cần biết... tôi còn phải kiềm chế bao lâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top