Chap 2
Thú thật đây là lần đầu tui viết fic, bởi vì đọc truyện allisagi nhưng mà cứ thấy xuyên không vô tiểu thuyết đồ quài nên hơi ớn. Nên tui đã viết một bộ cho bản thân đọc và cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc cùng tui. Nếu bố cục bị rối hoặc chỗ nào nhìn hơi sai trái =))) thì mọi người báo tui ná.
VÀO TRUYỆN THÔI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe đó cứ ồn ào như thế và không một ai trong chiếc xe đủ bình thường để có thể giải quyết mớ lộn xộn trong xe đó. Cho tới khi họ nhận ra em đã đi khá xa và em sắp cua vào một ngã rẽ, nếu họ cứ tiếp tục cãi lộn thì sẽ mất dấu ẻm mất.
" Lái lẹ đi Reo, ẻm sắp cua rồi kìa " Bachira hét lên
"Đang lái đây, đừng có hối nữa đi trời" Reo khó chịu trả lời
" Thắng, Thắng, Thắngggg..." Shidou có thể là hét lên.
" gì, ai thắng, thắng game gì, màn mấy rồi. " Nagi vì tiếng ồn mà dậy
" Thắng lại." Shidou nói chữ cuối cùng ra nhưng tất cả đã quá trễ.
Bởi vì lái quá gấp mà Reo đã không kiểm soát được tốc độ xe, dù đã thắng rất nhanh nhưng hiện tại vị trí của xe họ đang là ngang hàng với chỗ Isagi và bởi vì thắng quá gấp nên bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.
Bên Isagi, đang tận hưởng khung cảnh đường đến trường thì bỗng nghe tiếng động rất lớn và dù không quay mặt qua thì cậu vẫn có thể thấy bên đường có một chiếc xe đen vừa thắng gấp. Và với kinh nghiệm xem phim cùng với đọc tiểu thuyết ngôn tình của cậu thì tiếp theo xe có một toán người áo đen xuống bắt cậu lên xe.
Mới nghĩ tới đây thôi mà tay chân cậu đã bủn rủn đến nơi, cậu không di chuyển mà chỉ đứng trân ra và trong đầu cậu chạy qua hàng ngàn suy nghĩ.
* Nếu giờ họ bắt mình thì mình nên hét lên không ta, nhưng mà coi mấy clip trên tiktok thấy người ta cũng hét mà đâu ai cú đâu. Khoan i, nhưng mà ba mình làm gì mà để người ta phải bắt cóc mình dị ta, trời ơi mình còn chưa gặp lại mấy anh mà giờ bị bắt đi mất rồi hả, cú bé*
Trong lúc cậu đang xoay mòng với 7749 cái suy nghĩ thì người trên xe đã bước xuống và y như cậu nghĩ thì tất cả họ đều mặc vest đen. Bây giờ thì cậu không suy nghĩ được gì nữa rồi, cơ thể cậu cứ thể ngồi sụp xuống, co lại và 2 tay theo bản năng ôm lấy cả cơ thể đang co ro đó lại. Mắt thì nhắm tịt, đợi chuyện gì đến rồi sẽ đến với cậu.
Nhưng không như cậu nghĩ, kéo tay hay bịt thuốc mê, tất cả những gì cậu cảm nhận được một bàn tay ai đó đang đặt trên đầu cậu và còn hơi xoa nhẹ. Cảm giác này rất quen thuộc, hình như lâu lắm rồi cậu chưa từng có lại cảm giác này. Ngước mặt lên thì trước mắt cậu chính là những khuôn mặt mà cậu chờ đợi bấy lâu nay.
Bachira đang xoa đầu cậu, khuôn mặt anh có vẻ rất lo lắng hỏi han.
" Isagi, em không làm sao chứ " anh lo lắng.
" Tụi anh làm em sợ hả." Nagi lo lắng hỏi.
" Tóc em rối rồi nè, để anh gỡ cho. Bachira cậu đừng xoa đầu em ấy nữa, rối đó. " Chigiri chỉnh từng lọn tóc cho cậu.
Bởi vì hơi hoảng loạn và sốc nên khuôn mặt cậu đỏ bừng, dù không khóc nhưng trong mắt cậu xuất hiện một tầng nước mỏng và điều đó càng khiến khuôn mặt cậu nhìn càng muốn che chở hơn. Khuôn mặt như thế lại càng khiến họ muốn chở che và bảo vệ em hơn.
" Nè dẹp khuôn mặt đó đi, có chuyện gì thì nói, đồ ngốc này." Barou mất kiên nhẫn mà nói, thật ra là bởi vì hắn không chịu nỗi khi phải nhìn khuôn mặt đó.
" À không, không có gì. Lâu quá không gặp các anh nên em có hơi bất ngờ một chút." em bối rối trả lời.
* Làm sao có thể nói là do em bị nhiễm phim rồi tưởng tượng mấy chuyện trên dưới đất cho mấy anh nghe chứ, quê chết.* em âm thầm suy nghĩ trong đầu.
BÍp, bíp - tiếng còi xe vang lên kéo em ra khỏi suy nghĩ của bản thân
"Lên xe rồi nói tiếp, sắp trễ rồi ." Reo hối thúc mọi người.
"Em đứng dậy được không, anh đỡ em nhé! " Bachira ân cần đỡ em dậy.
" Lên xe đi Isagi, tụi anh đưa em tới trường." Chigiri thoại.
" Dạ vâng, làm phiền các anh quá." em ngại ngùng nói
" Nè, mới không gặp một khoảng thời gian thôi mà em đã ngại ngùng với các anh thế sao ?" Reo đùa giỡn nói.
Reo vừa nói dứt câu, bỗng không khí có vẻ trùng xuống, khuôn mặt của em cũng thoáng đượm buồn. Em không đáp lại câu hỏi của Reo mà chỉ cười nhẹ đáp trả. Có vẻ như Reo cũng cảm nhận được không khí trong xe nên chỉ nhẹ nhàng nói:
" Thôi, mọi người ổn định chỗ ngồi rồi xuất phát thôi, hôm nay là ngày đầu Isagi đi học đó, không thể để em ấy đi trễ được đâu."
Hiện tại trong xe Reo đang là người lái xe, ghế phụ là là Nagi ngồi. Phía dưới là em ngồi giữa Bachira và Chigira. Cuối cùng là Barou và Shidou ngồi chung( chả hiểu sao 2 ông thần này lại ngồi chung ) .
Không ai nói gì nhưng tất cả mọi người trong xe đều cảm nhận được có vẻ như em đang không vui. Đúng vậy, sao mà vui nổi khi 1 năm trước họ không nói không rằng đều bỏ em đi lên công ty của ba họ để thực tập ở Đức, dù một cuộc gọi hay lá thư cũng không có mà tất cả những gì em biết đều là từ ba mẹ em. Em nghe họ đã về nước được 1 tuần và sẽ nhập học chung trường với em nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
mn cứ bình luận góp ý tui nha, tui rất mê đọc bình luận của mn TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top