Chap 19
Sáng hôm sau, Bachira và Isagi cứ đi kè kè bên cạnh nhau từ lúc ăn đến lúc trên xe và ngay cả khi đến trường họ cũng luôn dính lấy nhau.
* thật ra là Bachira đi theo em thì đúng hơn.*
" Đi mà Isagi, anh đi theo bé đến lớp rồi sẽ về liền mà, hứa đó." - Bachira vừa nói vừa cầm tay em mà lắc qua lắc lại.
" Tụi mày có thấy nay nó lạ lạ không?" - Barou vừa nói tay vừa chỉ chỉ về cái cặp gà bông kia.
" Không lạ đâu, mà là rất lạ." - Karusu nhìn đăm chiêu vào cái cặp đôi đó.
Giữ đúng lời hứa, Bachira chỉ đi theo em đến cửa lớp rồi trở về lớp mình. Isagi vẫn chưa quen với tình huống này, bình thường anh vẫn hay chăm sóc em nhưng không phải kiểu này, lạ quá.
Giờ ăn chưa, khi mới dọn dẹp đồ xong thì em đã thấy Bachira đứng đợi mình sẵn ở cửa lớp.
" Sao hôm nay anh ấy lại đến lớp đón cậu đi ăn luôn thế?" - Hiori thắc mắc khi thấy chàng trai tóc ombre màu đang đứng hí hửng đợi ngoài cửa.
" Khó nói lắm, mình sẽ giải thích sau. Hôm nay cậu đi ăn một mình nhé, mình đi trước đây." - Nói rồi, Isagi mau chóng quay đi .
Hiori nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt liền thay đổi, đôi mắt không còn to tròn mà sắc lẹm như chất chứa suy nghĩ gì đó.
* Căn tin
Một bàn đông người nhưng lại im lặng đến bất thường, nhìn kĩ lại thì tất cả ánh mắt đều đang hướng về 2 con người đang ngồi phía bên kia.
Bachira thì cứ đút từng muỗng cơm cho Isagi, lo lắng hỏi han có hợp khẩu vị không, có khó chịu ở đâu không. Về Isagi thì mặc dù rất ngại với mấy anh trước mặt nhưng tên ông vàng bên cạnh cứ thế này thì cậu đành phải ăn từng miếng cơm hắn đút cho mình. Hai người cứ như thế qua lại, hoàn toàn không đặt những người khác vào tầm mắt mình.
" Nè, Isagi em không đút anh sao" - Nagi xích lại muốn tựa vào người em mà làm nũng.
" Nè, nè tránh ra." - Bachira dùng chân đá nhẹ Nagi sang một bên.
Thấy vậy, Reo mạnh tay kéo Nagi về phía mình, giọng có vẻ bực tức.
" Cậu về đây, mình đút cậu, trước đây mình vẫn đút cậu mà."
Bữa ăn cứ thế mà trôi qua, đây có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất của Bachira * có lẽ chỉ hạnh phúc với mỗi Bachira *.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong Isagi đang trở về phòng của em, khi đến trước cửa phòng thì bỗng tay em bị một lực kéo mạnh vào phòng.
Thứ nhất là chớp mắt không kịp, thứ hai là cảm giác lạnh sống lưng khi bị lưng va vào cánh cửa.
"Khoan đã -" Isagi muốn la lên, nhưng lời nói bị nghẹn lại.
Một bàn chân ai đó dồn lực mạnh, đạp vào phần lưng giữa Isagi - cái lực ấy đủ khiến xương sống lan từng cơn nhói. Lồng ngực em đập thình thịch, hơi thở rít lên. Cánh cửa sau lưng vừa đóng sập, tách biệt không gian nhỏ với bên ngoài, ánh sáng từ hành lang bị cắt đứt.
Bóng người trái tim đổ xuống phía em. Hai tay đối phương ép chặt cổ tay em vào phía sau - áp lực mạnh đến mức da tay hơi căng đỏ nơi bị kẹp. Isagi uốn người, cố xoay đầu, cố nhìn trộm xem ai đứng trước mặt, nhưng đâu có khoảng không.
Trán em ướt mồ hôi, hơi thở gấp. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh đừng làm vậy..." Isagi cố thì thầm, giọng run rẩy.
Cánh cửa gỗ sau lưng vẫn rung nhẹ, như chịu áp lực. Ánh sáng hắt qua khe ven cửa, vẽ nên những đường bóng trên khuôn mặt hai người. Không gian nhỏ hẹp, mùi gỗ cũ và hơi người lẫn lộn - cảm giác vừa sợ, vừa gần, vừa hỗn độn trong lòng em.
Người kia không dừng lại. Sau khi đã đẩy Isagi vào cửa và giữ chặt, anh ta cúi xuống, gục đầu vào hõm cổ em - nơi xương cổ hơi lõm - như tìm điểm tựa cho những lời muốn nói bấy lâu. Sự ấm áp từ hơi người, mùi nước hoa nhè nhẹ, hơi thở phả lên da gáy khiến em như đóng băng trong khoảnh khắc.
Cánh tay siết chặt cổ tay Isagi từ phía sau - lực vừa đủ để giữ, không để em rút ra. Cơ thể em hơi khựng, lồng ngực nén lại, tâm trí như lẩn vào hai trạng thái: sợ hãi và chờ đợi.
"Anh... thích Yoichi," giọng nói vang lên - khẽ, mảnh, nhưng đủ để lay chuyển mọi cử động bên trong . Tiếng "thích Yoichi" vang lên bên tai, rung lên như tiếng chuông nhỏ giữa đêm.
Môi người kia cách rất gần, nhưng không chạm - khoảng cách vừa đủ để em cảm nhận hơi thở và âm lượng lời nói. Từng chữ "thích Yoichi" như lấp đầy không gian nhỏ. Dư chấn từ cú đẩy, cùng áp lực giữ, khiến em không thể nhúc nhích; đầu óc chao đảo giữa căng thẳng và dư vị ngọt ngào của lời thổ lộ.
Isagi muốn phản ứng - muốn giằng ra, muốn đáp lại, muốn phủ nhận - nhưng miệng khô lại, tim đập mạnh đến nỗi em nghi ngờ mình nghe lầm. Chỉ có thể nằm im, cảm nhận sự thật đặt lên gáy mình: người anh đã không thể che giấu tình cảm nữa.
" Nhưng.. em đang quen với Bachira rồi, Chigiri."- Vừa nói, em vừa cuối đầu không dám nhìn thẳng vào anh.
" Anh biết, anh biết chứ. Rằng hôm qua Bachira đã tỏ tình em, 2 người đang tìm hiểu, anh biết nh..nhưng mà Isagi... em làm ơn cho anh một cơ hội đi, anh đã đợi lâu lắm rồi. Chỉ do anh sợ hãi không nói sớm, chỉ khi thấy em ở bên người khác anh mới hối hận... xin em, Yoichi." - Chigiri như mất kiểm soát, đầu anh vẫn gục vào hõm cổ em nhưng miệng thì luôn cầu xin em hãy cho anh một cơ hội.
Bản thân Isagi cũng đang rất hoản loạn, em không biết phải làm sao, trả lời như thế nào, chính bản thân em cũng không biết mình phải hướng về ai.
"E...em không biết, em cũng không biết mình có quyền cho anh cơ hội không nữa Chigiri. Tại sao các anh cứ lần lượt bảo thích em vậy, em xứng đáng mà." - Em nói với giọng nghèn nghẹn, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà em phải đối diện với nhiều thứ như vậy.
Cảm thấy em cũng đang rối có khi là hơn cả mình nên Chigiri cũng phải tự trấn an bản thân mình để có thể bình tĩnh mà xoa dịu em.
" Không sao, bình tĩnh nào Isagi, anh không ép em, anh không ép em nữa. Chỉ cần em đặt anh vào tầm mắt, cho anh được phép gần gũi, chăm sóc em, chỉ vậy thôi." - Nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ trước mặt.
" Tại sao hết anh Reo rồi đến Anh Bachira rồi bây giờ lại đến anh, em còn chưa trả lời anh Reo mà bây giờ... bây giờ... hức."
" Không sao, không sao, bình tĩnh nào em. Anh đợi em mà, bao lâu cũng được."- em càng khóc, anh càng rối, hai người cứ dựa vào nhau mà mùi mẫn không để ý rằng có tiếng bước chân đang tiến gần cánh cửa nơi họ đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top