Chap 14


là Karasu và nhóm đi mua đồ ăn, mọi người cầm theo rất nhiều đồ ăn đi vào. Vừa đi hắn vừa nói

- Rồi rồi, lỗi tụi tao nè. Do tụi tao hết đó, đi mua đồ ăn mà đi mua lâu quá. Để lại 2 đứa ovtk ở đây.

- Anh, anh đừng nói vậy mà.
Isagi thấy mọi người vào thì bỗng ngại ngùng, cậu cuối gầm mặt lí nhí đáp lại Karusu. Nhớ lại lúc đó, cậu mệt quá nên chỉ tập trung vào Reo. Chắc hành động của 2 người họ cũng đã bị mọi người thấy rồi.

Bỗng thấy vắng một người nên Otoya thắc mắc

- Ụa Chigiri đâu, không phải nó trông chừng Isagi chung với mày hả.

- Tao không để ý nữa, chắc nó đi đâu đó xung quanh đây thôi.
Reo cũng cả muốn nhắc tới tên đó, chỉ hời trả lời.

- Thôi Isagi ăn cháo đi em, sáng giờ em chưa ăn gì mà đúng không.

Karusu kéo ghế ngỏ ý muốn đúc cho cậu. Chắc là do quá đói nên cậu rất ngoan ngoãn, nhanh chóng ăn hết từng muỗng cháo Karusu đưa cho cậu. Ăn xong cơ thể cậu cũng đã khỏe hơn nhiều, mầm cây trên đầu cảu cậu đã thẳng lên trông có sức sống hơn nhiều rồi.

Sau khi cậu ăn xong thì nhóm về nhà lấy đồ cho cậu cũng đã đem đồ lên. Hiện tại phòng của cậu đông ngoài sức tưởng tượng, mọi người cứ thi nhau hỏi thăm tình trạng của cậu xem cậu có mệt không, có thấy khó chịu ở đâu không. Bởi vì hội thao tổ chức vào thứ bảy nên may mắn là Isagi còn một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi.

Việc hiện tại bây giờ là phải chọn xem ai là người ở lại chăm sóc cậu đêm nay. Ngoài mặt thì không ai nói gì nhưng thật ra ai cũng muốn ở lại với cậu. Reo có nói là anh muốn ngủ ở lại chăm sóc em nhưng ai cũng từ chối kể cả Isagi vì mọi người lấy lí do là sáng giờ anh đã rất bận chăm sóc em. Bế em ra tới chỗ xe đang đậu rồi ại ở lại chăm em cả chiều.

Nếu như chỉ những thằng đực rựa nói thôi thì anh sẽ cố chấp cãi nhưng vì em cũng nói như thế nên anh đành phải ngậm ngùi về nhà. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì mọi người chọn Chigiri là người sẽ chăm sóc em bởi vì Chigiri là người tinh tế và biết cách chăm sóc người khác. Chứ những bọn còn lại dù muốn ở với em thật mà thằng nào cũng gà mờ mấy vụ này nên không tự tin.

* Má thiệt, sao chọn thằng nào không chọn lại chọn thằng đó .* đó là dòng suy nghĩ hiện tại của Reo, anh cảm thấy chắc là ông trời đang muốn chọc tức anh.

Sau khi tất cả mọi người tạm biệt em và trở về nhà thì bây giờ cũng đã là 9h tối. Vì trong thuốc bác sĩ kê có thuốc ngủ nên Isagi nhanh chóng buồn ngủ. Chigiri sau khi đi lấy nước về thì đã thấy em bé của hắn cuộn tròn trong chăn mà ngủ, trông em ngủ rất yên bình. Bước đến gần nghe tiếng em nhè nhẹ thở, hắn nắm lấy tay em khẽ luồn tay mình vào khẽ tay em.

Tay em mềm thật đó, vừa mềm vừa thơm nhè nhẹ mùi gì đó, không nhịn được mà đưa tay em lên mũi khẽ tận hưởng mùi thơm đó.

- Anh đã trễ rồi sao Isagi, nếu bây giờ anh nói anh muốn theo đuổi em thì em có chấp nhận không.

Chigiri cứ như vậy ngồi bên cạnh em, nắm tay em, thổ lộ hết tình cảm cho em. Ánh trăng đêm len lỏi qua những kẽ hở của cửa sổ mà đi vào căn phòng chiếu lên bóng dáng cô đơn của Chigiri như vậy cả đêm.

Hắn cũng thích em mà, cũng muốn nói cho em biết mà, chỉ là hắn sợ..

Isagi nằm ở bệnh viện đến chiều chủ nhật rồi em cũng được xuất viện. Sau cái buổi hôm đó mọi người quản thúc, chăm sóc em nghiêm ngặt hơn hẳn. Đưa ra giờ ăn và luôn nhắc em phải ăn đúng giờ đó. Không cho em học đêm nhiều nữa. Cứ như vậy mà theo dõi sức khỏe hết một tuần sau đó, cho tới khi em nài nỉ rằng bản thân đã khỏe lên rất nhiều và cuộc thi chuyên cũng sắp tới nên em cần phải học nhiều hơn một chút thì tất cả mới miễn cưỡng thả lỏng em một chút.

Nhưng bây giờ thì gay rồi đây, dù đã được thả lỏng ra để có nhiều thời gian để học nhưng nói gì thì nói môn sinh cũng khó quá rồi đó. Chỉ mới giải 1-2 đề của mấy năm trước thôi mà em đã thấy kiến thức bản thân hỏng rất nhiều chỗ.

Em muốn kím Sae để hỏi bàn nhưng vì anh cũng thi chuyên Sinh giống em và anh còn là phó chủ tich hội học sinh nên anh rất bận em không muốn làm phiền. Nagi thì là thiên tài bẩm sinh rồi nên anh chả biết phải giảng cho em như thế nào, còn Kaiser suốt ngày bị Ness kéo đi nhờ chỉ giùm môn Sinh. Dù học lớp khối A nhưng lớp Ness vẫn có học sinh và Ness hoàn toàn chả hiểu gì cả.

Như vậy chỉ còn mỗi Chigiri là người còn lại học khốI B mà em có thể hỏi. Chigiri vừa nghe em đề nghị giảng bài giúp thì đồng ý ngay lập tức. Thời gian từ nay đến cuộc thi là 3 tuần và chiều nào Chigiri cũng cùng em giải đề. Chigiri đã có kinh nghiệm ôn thi năm trước nên học với anh em hiểu bài rất nhanh.

Những người khác đa số cũng đều thi chuyên, có người thi chuyên toán hoặc hóa hay lý. Mọi người đều đang trong khoảng thời gian gấp rút giải đề để ôn. Ngoài thời gian học chung với Chigiri thì Isagi còn tự học rất nhiều, chả hiểu sao em làm bất chấp mà cắm đầu vào học như thế mặc dù các anh bảo em chỉ mới năm đầu nên không cần cố quá.

Tất cả đều bình thường, mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại chỉ có giải đề, chấm và sửa lỗi. Cho đến một hôm Isagi đang học chung với Chigiri, em đang xem lại những lỗi sai xem cố gì thắc mắc để hỏi lại Chigiri thì bỗng nhiên có một giọt máu rớt trên tờ đề của em.

Theo quán tính, em dùng tay lau mũi bản thân thì thấy tay mình đầy máu. Nói sơ qua thì Isagi là một người rất sợ máu, kiểu thấy máu là cả người em sẽ cứng đơ, tim đập nhanh hay nặng hơn có thể là ngất xỉu.

Đập vào mắt em là bàn tay đầy máu của bản thân, em bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt. Em không thở nổi nữa, gắng gượng kêu tên Chigiri bên kia đang kím tài liệu.

-A- anh... ha, anh Chigiri..ii, e-em không... haa~ em không thở được.

Mắt em vẫn đang nhìn vào đôi tay run rẩy của bản thân, cố gắng gọi tên người bên kia.

Chigiri bên này đang tìm tài liệu xem thêm thì nghe tiếng em đang gọi tên mình một cách khó khăn. Quay sang hướng đang gọi tên mình thì thấy em đang ngồi ở bàn học, mũi và tay em đầy máu, khuôn mặt em đỏ bừng vì khó thở. Đôi mắt em cũng vì thế mà rưng rưng, viền mắt phím hồng.

Thấy anh nhìn sang đây, em khó khăn gọi
- Anh ơi~
Em không ổn rồi, hiện tại em vừa muốn khóc vừa muốn ngủ.
- Chết tiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top