Chap 13
Ngay lúc Isagi định bỏ cuộc thì bỗng có một người chạy vụt qua em, em chỉ thấy người đó có mái tóc màu màu tím. Định thần lại trước mặt thì người đó đã đứng trước mặt em. Reo thấy em không nghe mình ngăn cản nên đã quyết định sẽ cổ vũ em đến cuối. Anh chạy thật nhanh về đứng sau vạch đích chờ em.
Thấy anh đang đứng đợi mình, Isagi không muốn bỏ cuộc nữa, em muốn chạy về phía anh. Em hít một hơi thật sau, cố gắng mở to mắt chạy về hướng người với mái tóc tím đang đứng kia. Em chạy thật nhanh, thật nhanh về phía anh và em đã làm được. Isagi đã về đích với hạng 3, nhưng em vẫn không dừng lại em chạy thẳng đến đó sà vào lòng Reo - người đang đứng dang tay đợi em.
Khuôn mặt em đâm sầm vào ngực anh, cố gắng hít thở từng ngụm không khí cố gắng thều thào nói " em làm được rồi, Reo em làm được rồi." vừa nói tay em vừa vòng qua cổ Reo, em rụt đầu vào hõm cổ anh điều khiển hơi thở bản thân."
"Phải, phải em làm được rồi Yoichi, em giỏi lắm. Đừng nói gì nữa Yoichi, thở đi, bình tĩnh. " Reo vừa vòng tay qua eo em vừa trấn an em. Vì vừa mới chạy xong nên người em ướt đẫm khiến chiếc áo em đang mặc vì thế mà dính sát vào chiếc eo non nà của em, khiến Reo càng dễ vòng tay qua hơn.
Tư thế hai người hiện tại dù nhìn xa hay gần thì đề rất ám muội, sao nhỉ như một cặp tình nhân.
" Thở đi Yoichi, điều khiển hơi thở của em. Hít sao vào, thở nhẹ từ từ ra. Phải, em làm tốt lắm."
Em cứ vừa nghe theo giọng nói trầm bỗng của Reo vừa làm theo, ổn định hơi thở bản thân hết mức có thể. Đến khi em đã có thể thở đều thì chỉ kịp nói " Reo, em mệt " rồi ngất đi.
Reo nhanh chóng giữ chặt lấy eo em, chỉnh lại tư thế rồi bế em trên tay. Anh đi về hướng mọi người đang đứng, Bachira định vươn tay đỡ lấy em nhưng anh nhanh chóng bế em né qua một bên rồi gằn giọng nói " Để tôi, nay cậu lái xe đi ".
Đứng trước thái độ kì lạ của Reo hôm nay ai cũng không khỏi đặt ra những nghi vấn trong đầu nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải đưa em đến bệnh viện nên ai cũng gạt suy nghĩa riêng của mình sang một bên rồi đưa em đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng em bị sốt nặng cùng với sáng giờ chưa ăn gì nên bệnh đau dạ dày bị tái phát. Bọn họ ai cũng ngỡ ngàng, vừa sốt nặng vừa không ăn gì từ sáng giờ mà em vẫn chạy đi chạy lại cổ vũ lớp rồi lại tham gia chạy biết bao nhiêu vòng như chưa có chuyện gì. Nhìn em nằm trên giường bệnh, dù gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng vì sốt nhưng vẫn không thể che được sự xanh xao trên đó.
Bọn hắn ai cũng tự trách mình, hứa với ba mẹ em sẽ chăm sóc em, ở chung nhà với em mà đến cả em bị sốt cũng không ai biết gì. Không khí xung quanh phòng bệnh cứ nặng nề, mỗi người đều mang trong mình mỗi suy tư khác nhau nhưng lạ thay nó đều hướng về cùng một người.
Thấy hông khí cứ mãi như vậy không ổn, Sae liền chủ động chia mọi người thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, nhóm còn lại sẽ lấy vài đồ cần thiết đem vào cho em. Riêng Reo và Chigiri sẽ ở lại chăm sóc em. Reo thì do hắn nằng nặc đòi ở lại đây còn Chigiri thì chỉ là trùng hợp chia trúng.
Sau khi mọi người rời đi hết, căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại em đang ngủ ngon trên giường bệnh, Reo đang ngồi bên cạnh nhìn em ngon giấc còn Chigiri thì đang dựa vào tường chăm chú quan sát biểu hiện của Reo.
" Nè Reo, cậu thích Isagi sao ?" không nhịn được nữa, Chigiri liền buông lời hỏi
Dù khá bất ngờ nhưng Reo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh " phải, có chuyện gì sao?"
" Mày đã tỏ tình tình em ấy." Chigiri tiếp tục tra hỏi.
" Tao đoán không sai mà, người hôm đó ở ngoài cửa là mày. Đúng vậy, tao thích em ấy thì phải tỏ tình chứ, mày ý kiến gì à."
Nghe đến đây gân xanh tên cổ Chigiri nổi lên" mày biết tao đứng ở ngoài rồi mà m vẫn tỏ tình em ấy sao?"
"Liên quan gì việc mày đứng ngoài thì tao không dược tỏ tình em ấy." Không khí giữa 2 người giờ đây như dây đàn đang được căn hét mức, chỉ một mũi nhọn cũng có thể làm đứt nó.
" Mày nghiêm túc đó hả, em ấy chỉ mới vào lớp 1 mà m đã tỏ tình muốn quen em ấy." Chigiri chẳng biết mình đang nói gì nữa, hắn chỉ cảm thấy mình rất khó chịu khi biết thằng tóc tím trước mặt này đã tỏ tình em.
" Ha, mày đang tỏ vẻ thanh cao cho ai xem. Mày chỉ là đang ganh tị vì người thổ lộ tình cảm với em ấy trước là tao chứ không phải mày, tao nói đúng chưa. Cái bọn tụi mày, 10 đứa thì hết 9 chín đứa hảo cảm với em ấy, ong bướm vây đầy như vậy tao không nhanh tay thì sao có được em ấy."
Chigiri nghe vậy thì đơ người ra, phải tên tóc tím này nói đúng. Hắn ghen tị vì người tỏ tình với em không phải hắn mà là tên Reo đó. Không nói được gì nữa, Chigiri tức giận rời khỏi phòng, hắn nghĩ là mình cần một nơi yên tĩnh hơn.
Trong phòng bệnh, Reo vẫn đang tức giận vì lời nói của tên Chigiri kia có một cánh ta khều nhẹ tay anh, là em. Có lẽ vì 2 người nói chuyện lớn tiếng đã khiến em tỉnh giấc.
Em muốn cất tiếng nhưng cổ họng lại khô hông một giọt nước, cổ họng đau khiến em nhăn mặt. Reo cũng hiểu ý vội vàng rót nước nhẹ nhàng đỡ đầu cho em uống dễ hơn. Từng dòng nước chạy vào cơ thể khiến em thoải mái hơn rất nhiều.
" Anh đã có chuyện gì xảy ra, đây không phải ở trường."
" Em bị sốt, không ăn sáng nên đau dạ dày tái phát. Bọn anh đã đưa em đến bệnh viện."
Em nhớ rồi sau khi chạy xong Reo đã ôm em, cả hai như dán chặt vào nhau. Còn nữa, Reo đã gọi tên em là Yoichi. Từng kí ức cứ lần lượt chạy qua tâm trí em, từng cái từng cái khiến em đỏ cả mặt.
Em đã ôm Reo, làm nũng với anh. Chưa đợi em cất tiếng giải thích Reo đã nói trước
" Là do anh không tốt Isagi, anh không chăm sóc tốt cho em, là lỗi của anh, anh thật sự xin lỗi."
Vừa nói, Reo vừa nắm chặt bàn tay em mà gục đầu lên đó. Hắn không dám đối diện với em, hôm qua vừa tỏ tình, bảo thích em mà nay lại để em nằm trên giường bệnh như thế này, hắn tự cảm thấy không xứng với em.
" nè, gì vậy, không phải lỗi của anh mà. Là do em không biết tự chăm sóc bản thân nên không biết mình bị sốt. Còn nữa, khi biết mình không khỏe rồi mà vẫn cố lỗi là do em mới phải. "
Em vừa nói vừa nâng mặt hắn lên, khuôn cậu công tử ấy giờ đây lại thảm đến vô. Khuôn mặt mếu đến méo hết cả ra, mắt thì phím phím hồng, tròng mắt lại đang long lanh như sắp khóc. Nhìn cảnh này Isagi thấy hài chịu không nổi nhưng mà nén cười dỗ con chó to xác trước mặt đây đã.
" Em đừng nói gi hết, là do anh, tất cả tại anh." Reo vẫn bất chấp, khẳng định do mình mà em mới như thế.
Lúc Isagi đang lúng túng không biết giải quyết người trước mặt như thế nào thì bỗng cửa phòng bệnh mở ra....
-------------------------------------------------------------------------------------
đánh phím rớt 2 cái móng tay luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top