Chap 12


Viết lẹ chứ không quên ý tưởng =)) tác giả hệ mở máy ra mới bắt đầu nghĩ cốt truyện
----------------------------------------------------------------------------------

Isagi nhấm một ngụm nước, bắt bản thân phải tỉnh táo. Cậu là lớp trưởng mà, hạng mục này cũng là cậu chọn mà, cậu không thể bỏ cuộc được. Hơn nữa thầy Ego cũng dặn là lớp cậu rất ít người, hơn nữa theo thầy quan sát các bạn cũng không có thế mạnh nhiều về văn nghệ nên các phong trào sau này rất khó lấy điểm cộng nên dặn cậu hãy chia làm sao để lớp lấy được nhiều hạng cao ở mỗi mục thi nhất có thể.

Vì vậy mà cho dù như thế nào thì Isagi cậu cũng phải hoàn thành đường đua này. Hiện tại các anh chị 11,12 cũng đã hoàn thành hết các phần thi bởi vì 11,12 chỉ có các môn cầu lông, bóng chuyền, nhảy cao nên họ hoàn thành khá sớm. Một phần nữa là hạng mục chạy 1.500 này lúc nào cũng được mọi người mong chờ nhất.

Các anh hiện tại đang đứng ở chỗ của khán giả cổ vũ cậu. Bachira là người đầu tiên nhìn thấy cậu trong đám đông lớp 10.

" Isagi ở bên kia kìa, thấy không, 2 cái mầm của bé cưng kìa." Đúng là đặc điểm nhận dạng, chỉ cần kiếm ai có 2 cái mầm trên đầu thì 8,9 phần là bé cưng nhà họ.

" ISAGI, CỐ LÊNNN!!! " Chắc chắn rồi, kẻ dám làm mấy cái trò ố dề đó ở đây chỉ có mỗi Bachira

Cũng nhờ tiếng hét của Bachira mà cậu xác định được vị trí của các anh đang ở đâu. Cậu chỉ nhìn về hướng họ khẽ gật đầu mỉm cười nhứ muốn nói rằng em sẽ cố gắng hết sức.

Các anh cũng vậy, họ cũng chỉ nắm chặt tay ra hiệu sẽ cổ vũ cậu chứ không la um sùm như con chô li bi bên cạnh.

Bởi vì sân chính giữa trường cậu cũng không rộng cho mấy nên 1.500m sẽ là chạy 7 vòng sân trường. Isagi định là sẽ chạy bền 5 vòng đầu rồi sẽ bức tốc vào 2 vòng cuối. Tiếng còi vang lên, theo như kế hoạch Isagi xuất phát rất chậm rãi, cậu có chạy và giữ nhịp thở đều nhất có thể.

Bên cạnh cậu cũng có vài người xuất phát rất chậm, có lẽ ho cũng biết được bí quyết quan trọng của cuộc thi chạy đường dài này. Bên cạnh đó có một số người không biết mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy khi cuộc thi chỉ mới bắt đầu. Isagi thầm nghĩ trong đầu * lát nữa mấy người cũng lè lưỡi cho coi * ( bé ơi lo cho em đi kìa )

3 vòng đầu Isagi chạy rất dễ dàng, dù cơ thể không ổn nhưng ít nhất cậu cũng kiềm chế được cơn đau. Nhưng đến vòng 4-5, cơ thể Isagi đã bắt đầu có dấu hiệu rã rời, hiện tại em không làm chủ được cơ thể mình nữa, chỉ chạy theo quán tính nảy giờ. Nếu bây giờ em dừng lại hay giảm tốc một chút là cơ thể sẽ đồ sầm xuống.

Các anh ở trên khán đài cũng nhận ra sự bất thường của cậu, họ thừa biết chạy 1.500m với Isagi là điều không khó. Bình thường họ nuông chiều che chở em là thế nhưng để mà nói thể lực em hơn các bạn nam cùng trang lứa rất nhiều.

" Nè hình như Isagi có vẻ bắt đầu đuối rồi phải không Kaiser?" Ness quay đầu hỏi Kaiser, người nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi em.

" Có lẽ là vậy, cơ thể em ấy bắt đầu mất kiểm soát rồi, lực chạy của em ấy không chắc chắn." Kaiser vẫn không rời mắt khỏi em.

" Đúng vậy, kể cả tốc độ cũng đã giảm dần rồi." Bunny cũng nhận ra sự khác thường của em.

" Sao có thể chứ, Isagi đâu có yếu như vậy." Bachira hoàn toàn không tin, thật ra là hắn không muốn tin.

" Hay là em ấy xảy ra chuyện gì?" Chigiri đặt câu hỏi, thật ra nó giống như một câu đá xéo hơn.

mà người nhận được cú đé xéo đó là Reo, dù Chigiri không nói thẳng tên anh nhưng anh cũng chột dạ nghĩ có khi nào vì chuyện tối hôm qua mà làm em mất tinh thần. Không thể nào, Isagi không thể nào vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến lớp cậu được.

Nghĩ kĩ hơn tối hôm qua lúc em nắm tay anh đặt lên đầu cậu, hình như tay em hơi nóng, đầu em cũng thế. Hơn nữa sáng nay anh lái xe, cũng không thấy em ăn sáng. Lúc rời khỏi xe cũng là em vì gấp gáp chuyện lớp, có vẻ như em không đem theo đồ ăn sáng. Vậy là từ sáng đến giờ Isagi vẫn chưa ăn gì.

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, Reo đứng bật dậy chạy vội xuống làn chạy. Không kịp giải thích gì nhiều mà chỉ để lại một câu " Isagi không ổn rồi"


Cả bọn nghe thế chỉ đơ ra vài giây nhưng không ai nói gì tất cả đều đứng bật dậy chạy ngay theo sau Reo. Họ biết người bình tĩnh như Reo không thể nào làm mà không suy nghĩ được.

Reo vừa xuống tới làn chạy liền thấy em đang sắp hoàn thành vòng thứ 5 và sắp bức tốc. Anh vội vàng chạy ngoài lề song song với em mà hét vào
" Yoichi, dừng lại đi cơ thể em chịu không nổi đâu."

Đang mơ màng thì Isagi nghe thấy ai đó đang kêu tên cậu, quay sang thì thấy là Reo anh đang chạy bên cạnh cậu. Anh kêu cậu dừng lại đi, sao lại vậy cậu đã chạy tới đây rồi sao có thể dừng được chứ. Không còn sức để mở miệng nói chuyện, cậu chỉ lắc đầu để trả lời anh.

" Nè , có một cuộc thi nhỏ thôi mà sao em phải bán mạng như vậy, dừng ại đi anh xin em đó." Không phải là lời đề nghị hay cảnh báo nữa đây là lời cầu xin, Reo đang cầu xin em. Nhưng làm sao đây, các bạn trên lớp vẫn đang cổ vũ em, họ đang cổ vũ nhiệt tình hơn khi thấy em chỉ còn 1 vòng hơn nữa là về đích và nếu em bứt tốc lúc này thì em vẫn có thể được hạng 3.

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Reo, cậu dồn hết sực lực còn lại của bản thân mà chạy thật nhanh về đích. Một rồi hai người, cứ thế em lần lượt vượt qua những người còn lại. Thấy em không nghe lời mình nói, Reo chỉ còn cách vạch về đích trước để đỡ em, hắn muốn phải là hắn đỡ em.

Isagi vẫn đang chạy, chỉ còn một người nữa là em sẽ về đích ở hạng ba nhưng sao người này chạy nhanh quá, em muốn vượt nhưng không thể. Em sắp chịu hết nỗi rồi, mắt em mỏi quá, em muốn nhắm mắt lại, cả người em cũng ê ẩm nữa. em không nổi nữa rồi.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Duma sao mà t mê chap này quá, trước 12h chỉ cần có 1 bình chọn cho chap này là em lên chap sau luôn nha cả nhà. ( Nói dị đó chứ em còn chưa viết đoạn sau )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top