Chap 11
Anh không kiềm được mà xoa đầu em. Đang mơ màn bỗng cảm nhận được đầu mình đang được bàn tay ai đó xoa, cảm giác này rất quen thuộc. Mở mắt xem thử là ai thì em phát hiện ra là Reo. Hơi giật mình nên em có né tránh cái xoa đầu đó. Nhìn vào đôi tay đang lơ lửng giữa không trung, Reo có chút chạnh lòng, anh tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
" E-em không có ý đó đâu anh, chỉ là em hơi giật mình nên mới vô thức lùi lại, em không có...."
" Không sao, anh hiểu mà. Bỗng dưng anh lại thân thiết với em như thế em không quen nhỉ." Không kịp để em giải thích, Reo nói hết nhưng tình cảm của mình bấy lâu nay, sự khó chịu của bản thân khi em tránh mặt anh.
" Isagi này, em chỉ cần nghe thôi nhé. Em hãy ghi nhớ tất cả những gì anh nói với nay nhé, xin em." Vừa nói anh vừa nắm trọn cả bàn tay em vào lòng bàn tay mình như muốn che chở cho em.
" Anh thích em, Isagi. Thích em, rất thích em từ lâu lắm rồi. Anh đã nhận ra bản thân thích em như thế nào khi phải rời xa em trong khoản thời gian đó. Anh chưa bao giờ ngừng một ngày nhớ về em, chưa khi nào ngừng một giờ nghĩ về em, chưa từng một giây nào ngừng yêu em. Isagi, nếu có thể em cho phép anh theo đuổi em nhé ? " * nhạc chạy trong đầu chưa =)))*
Anh nói hết tất cả, những điều bao lâu anh che giấu, không kể cho bất cứ ai, chỉ một mình anh sống trong những suy nghĩ đó. Từ những suy nghĩ bất chợt thoáng qua, sự hoài nghi, rồi dần dần chấp nhận và khẳng định nó.
Khi nói xong anh còn chẳng thể dám nhìn vào mắt em, chỉ cuối đầu chờ đợi câu trả lời.
Về phần em, khỏi phải nói em đơ toàn tập. Hiện tại em vẫn đang cố sắp xếp từng câu chữ mà nảy giờ em nghe thấy sao cho hợp lí. Em phải làm sao đây, một trong những người anh mà em yêu quý bỗng một ngày nói thích em. Vậy ra những sự quan tâm, ân cần trước đó không phải là của một người anh dành cho cậu em trai mà là dành cho người mình thích sao.
Thấy em im lặng mãi không trả lời, Reo ngẩn mặt nhìn thử xem phản ứng của em. Khuôn mặt xinh xắn ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thay đổi liên tục. Từ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì tới bất ngờ và hiện tại đang đầy vẻ khó xử không biết trả lời anh như thế nào. Thấy bản thân làm em khó xử Reo đành phải đành quay đầu bỏ cuộc * có lẽ vậy *
" Em cứ xem như nảy giờ chỉ là giấc mơ thôi, em nghe rồi cứ quên đi, không cần đáp lại câu hỏi của anh đâu." Cố bày ra một nụ cười thật tươi trước mặt em, an ủi em trong khi hơn ai hết bây giờ Reo mới chính là người dường như sắp rơi xuống vực thẳm.
Toan rời đi thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, Isagi đặt tay anh lên đầu cậu rồi dụi dụi đầu tận hưởng cái xoa đầu đó. Em nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm ấy mà nói
" Em sẽ suy nghĩ, anh đợi em chứ ? "
Không tin vào tai mình, Isagi bảo sẽ suy nghĩ vậy là anh còn cơ hội. Khuôn mặt não nề chỉ mới ban nảy đây của Reo giờ lại tươi như hoa mới tưới.
" Đợi, anh sẽ đợi mà, bao lâu anh cũng đợi." Không kiềm nén được niềm vui của mình, giờ đây Reo chỉ muốn lao vào ôm em thật chặt nhưng có lẽ là vẫn sợ em sẽ ngại nên anh hơi rén chút.
Sau khi chúc Reo ngủ ngon, nhìn chàng trai tóc tím rời đi thì Isagi lại thở hắt ra. Ban nảy nói là thế nhưng mà vì Isagi thấy anh thất vọng quá nên mới nói với anh như vậy chứ cậu vẫn chưa biết cảm xúc của bản thân đối với Reo là như thế nào. Có lẽ Reo sẽ phải đợi lâu rồi đây. * sao nó đỏ đỏ *
Thấy không học nổi nữa, cậu cũng tranh thủ dọn dẹp sách vở rồi về phòng của mình. Chắc có lẽ quá mệt nên Isagi không để ý rằng sau cánh cửa gỗ to của phòng đọc sách có một người đã ở đó và nghe hết đoạn hội thoại của 2 người. Chắc Reo cũng vui quá nên trả để ý xung quanh.
Bởi vì chính câu nói sẽ suy nghĩ của bản thân mà gần như thật sự cả đêm em đã nằm suy nghĩ tới tận 1h sáng mới ngủ mà gần 6h sáng đã phải dậy vì em là lớp trưởng nên phải đến sớm. Bởi vì hôm nay ai cũng phải đi sớm nên họ không ăn sáng cùng nhau mà chỉ mỗi người 1 cái sandwitch để ăn.
Sáng hôm nay, Isagi cảm thấy cơ thể không được khỏe lắm nhưng cậu cứ nghĩ do bản thân ngủ không đủ giác nơi mới mệt mỏi vậy, xíu nữa nắng lên thì cậu sẽ tỉnh táo hơn chút thôi. Vừa đến cổng trường Hiori đã chạy vội ra báo với cậu rằng dụng cụ hỗ trợ cho vài môn thi đấu của họ đã bị thiếu nên cậu đã lật đật phải chạy vào trong xem tình hình.
Vì quá gấp nên cậu đã để quên đồ ăn sáng ở ngoài xe, nhưng có lẽ vì quá bận bịu với công việc nhóm nên Isagi cũng không có tâm trạng để suy nghĩ đến cái bụng rỗng của mình.
Sẽ có vài hạng mục thi tổ chức song song với nhau nên Isagi phải chạy qua chạy lại tiếp nước, cổ vũ cho các bạn ở các hạng mục tạp thể như kéo co, nhảy bao bố. Những hạng mục thi các nhân như chảy hay nhảy xa sẽ tổ chức sau cùng.
Khổ cái, trưởng tổ chức nhảy bao bố ở sân trước của trường nhưng lại tổ chức kéo co ở sân sau mà trường cậu cũng khá rộng nên việc đi qua đi lại cũng tốn kha khá thể lực của cậu. Hiori nhận ra sự khác thường của cậu cũng đã đến hỏi thăm
" Cậu có sao không Isagi, nhìn sắc mặt cậu tệ quá, cậu cũng đổ mồ hôi nhiều nữa."
" Mình không sao, chắc do hôm nay trời nắng mà phải di chuyển nhiều như vậy nên đổ hơi nhiều mồ hôi thôi ." Nhận lấy khăn ướt từ tay Hiori, Isagi từ tốn trả lời.
Dù vẫn chưa yên lòng nhưng thấy cậu bạn nói vậy thì Hiori cũng đành miễn cưỡng lờ đi.
Cuối cùng cũng tới lượt Isagi tham gia, hiện tại hầu như các bạn trong lớp đã hoàn thành xong các môn khác và đã tập trung lại đây khá đầu đủ trừ một số người còn tham gia cầu lông và nhảy cao.
400m đối với Isagi là quá dễ, với việc thường xuyên chạy bộ cùng với sự cổ vũ của mọi người nên Isagi dễ dàng dành được hạng nhất ở hạng mục này.
" Nè, Isagi cậu giỏi quá. Cậu chạy nhanh thật đó." Hiori từ xa chạy tới đưa cho cậu một chai nước.
" Mình chạy quen rồi mà, cậu cũng vậy đó. Tiếp theo là tơi cậu đúng không, cố gắng lên nha. Mình sẽ ở ngoài cổ vũ cậu." Isagi mỉm cười cỗ vũ cho Hiori, em chỉ là đơn giản cỗ vũ cho cậu bàn cùng lớp nhưng em không biết rằng câu nói đó đã tiếp thêm động lực rất nhiều cho Hiori.
Ban đầu cậu chỉ định chạy sơ sơ rồi tập trung vào nhảy xa nhưng Isagi nói vậy thì phải ráng thôi. Đoán không sai, Hiori đã dành được hạng nhất trước sự cỗ vũ của mọi người và khoảng cách giữa cậu và người hạng 2 rất xa nhau.
Isagi bên này sau khi chạy xong 400m đã có thời gian để nghỉ ngơi và bởi vì quá rảnh mà cơ thể cậu đã nhớ ra rằng sáng giờ cái người này chưa tống gì vào bụng hết. Mà xui hơn là Isagi bị đau dạ dày, chi cần ăn không đúng bữa một buổi cũng khiến bụng cậu đau thắt lại.
Và người ta thường nói may lắm mới xui như vậy, Isagi lại nhận ra người cậu đang rất nóng, không phải cái nóng của việc chạy bộ ra mồ hôi mà là cái nóng của cơn sốt. Con người là vậy, không để ý thì thôi để ý rồi thì cơn đau nó mới hiện lên rõ ràng.
Hiện tại cả người cậu như mềm nhũn ra, tay chân cậu không có chút sức nào. Cả cánh tay và cẳng chân ê ẩm, nhức mỏi. Bụng thì đau quặng thắt từng cơn cứ kéo đến liên tục, cứ mỗi lần cơn đau đến người cậu lại co vào một chút.
Để mà diễn tả thì tình trạng của cậu đang thê thảm vô cùng, đưa cậu trái cam cậu nắm còn không chặt chứ nói chi là bóp nát.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1613 từ, anh em nghĩ tôi có nên viết 1 chap dài hơn không, hay cứ như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top