Chap 1

Yoichi isagi - Cậu là con một trong một gia đình thương gia, gia đình cậu vẫn luôn hạnh phúc với đầy đủ ba và mẹ yêu thương cậu. Dù nói là thương gia nhưng họ không phải kiểu hầm hố nhà cao cửa rộng với xe hơi chất đầy sân mà họ chỉ đơn giản như bao gia đình khác. Nếu có khác với mọi người thì chính là mối quan hệ của gia đình cậu với những gia đình thương gia khác.

Bởi vì ba cậu làm thương gia nên ông có rất nhiều mối quan hệ thân thiết xung quanh, có những người cùng đồng hành cùng ba cậu từ khi mới lập nghiệp, nhưng cũng có một số người ba Isagi quen biết trong lúc làm việc, hợp tác. Do đó mà gia đình cậu thân thiết với rất nhiều gia đình thương gia khác, và chính những đứa trẻ cũng đã quen biết nhau từ lâu, từ khi còn rất nhỏ.

Isagi lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt không phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại đem lại cho người nhìn cảm giác, gần gũi vô cùng. Đôi mắt xanh đặc biệt trùng với màu tóc, cùng với đó là nụ cười trông rất khả ái. Để mà nói cho dễ hình dung thì chính là hình ảnh bạch nguyệt quang đang cầm sách đứng ngược nắng, sau đó lại quay lại với nụ cười vô cùng thuần khiết.

Tg: Khái niệm bạch nguyệt quang của tui là dị đó, không biết của mấy bà sao=)))

Năm nay, Isagi đã chính thức bước vào lớp 10 sau một kì thi căng thẳng cũng như một kì nghỉ hè dài đằng đẳng ở nhà mà không cần phải đi học thêm bất cứ môn nào. Bởi vì bước vào môi trường mới nên cậu khá là căng thẳng, dù sao thì vào cấp 3 cũng tính là đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cấp 2 rồi mà, không những thế từ khi học cấp 2 cậu còn nghe là lên cấp 3 rất hay có tệ nạn như hút thuốc hay bạo lực học đường và cậu không hề muốn bản thân sẽ dính vào những thứ đó chút nào, mặc dù cậu vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ lí do nào khiến mình sẽ bị cuốn vào đó.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày cậu nhập học vào ngôi trường mới. Cậu đã đậu vào một ngôi trường có thể nói là khá nổi tiếng ở thành phố. Blue Lock - ngôi trường được xem là danh giá nhất và những người có tiền thì cũng chưa chắc có thể vào được. Cậu đã dặn mẹ gọi cậu dậy thật sớm để có thể chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường thật hoàng hảo.

"Isagi, dậy thôi con. Mẹ đã nấu đồ ăn sáng rồi, chuẩn bị nhanh và xuống ăn chung với ba nhé !"

Mẹ cậu ân cần gọi cậu dậy, bà vừa vuốt tóc mà khẽ cười với đứa con trai này. Dù cho cậu có học giỏi, hoàn hảo trong mắt mọi người như thế nào nhưng đối với bà cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ ngày ấy đòi bà nắm tay vào trường.

" Vâng, con xuống ngay, mẹ xuống trước đi". Cậu mắt nhắm mắt mở trả lời.
" Xuống ngay nghe chưa, ông thần" bà bất lực mà nói

15' sau cậu đã chuẩn bị xong và xuống ăn sáng cùng ba mẹ.
" Con thật sự không cần ta cử người chở con tới trường sao, Isagi " ba cậu lại gặn hỏi, ông vẫn không đủ an tâm cho cậu tự đi đến trường.

" Thật sự không cần mà ba, con sẽ đi bộ đến trường, dù sao con cũng muốn ngắm đường xá một chút. Ba yên tâm đi nha, nha ba, nhaaaaa...." cậu năn nỉ

"Được rồi, ba thật sự hết cách với con đó." ông cúi đầu bất lực mà nói .

" Con ăn xong rồi. Thưa ba, mẹ con đi nhaaa! ba mẹ đừng lo quá mà." Cậu gấp gáp tạm biệt ba mẹ rồi đi đến trường.

" Thằng bé thật sự không sao chứ anh, dù sao em cũng lo quá!" Mẹ cậu lo lắng hỏi ba cậu.

" Chắc sẽ không sao đâu em, em quên bên cạnh thằng bé còn có rất nhiều các anh trai bảo vệ nó sao. Em thấy cái đám nhóc đó có bao giờ để Isagi tổn thương lần nào chưa " ba cậu chắc nịt nói .

"Ừ anh nhỉ, em quên mất cái đám nhóc đó!" Mẹ cậu thở phào, yên tâm.

Quay lại với cậu, hiện tại cậu đang vừa đi bộ đến trường, trông có vẻ rất là tận hưởng không khí. bởi vì nhập học vào đầu tháng 9 nên thời tiết vẫn đang mang chút không khí ấm nóng của mùa hè, mà lại vừa có một chút se se lạnh của mùa đông sắp tới. Những chiếc lá trên cây cũng chỉ mới hơi ngả vàng một chút. Chắc đây vẫn chưa phải là mùa cậu yêu thích nhất nhưng dù sao thì cũng rất đẹp.

Mải ngắm cảnh quang xung quanh mà cậu không để ý có một chiếc ô tô đang đi đằng sau cậu, chiếc xe cứ nhích từng chút một sau lưng cậu. Không đi ngang hay vượt qua cậu mà chỉ ở đằng sau cậu từ nảy giờ. Trông khung cảnh có vẻ yên bình như thế nhưng ít ai biết, bên trong chiếc xe mọi thứ đang xào xáo hết cả lên. Tưởng chừng con thỏ nhỏ ấy quay lại thôi thì chiếc xe sẽ nổ tung mất.

" mày đi nhanh lên cái coi, mất dấu em ấy bây giờ" A lo lắng thoại

" mày có ngon thì lên đây lái đi nè thằng kia " B buông tay lái mà quay ra chửi

" Thôi cứ đi như nảy giờ là được rồi, nảy giờ mình đi với tốc độ này có mất dấu ẻm đâu. Với cả tốc độ này, xe êm, tao ngủ ngon hơn nè." C lười biếng cất tiếng

" Ê cái thằng kia ngồi yên coi, mày làm rối tóc tao nè." D ắng gờ rỳ

" còn mày lo mà cạo đầu luôn đi, tóc m rụng đầy xe nè, tao dọn cái đống tóc mày mà mắc mệt" E cũng ắng gờ rỳ không kém

" sao mà tao ngồi yên được, tụi  không thấy ẻm dễ thương, tụi mình chỉ mới đi thực tập công ty, không gặp ẻm một cái hè thôi mà coi dễ cưng lên biết bao nhiêu" F không ngồi yên được mà nói.

" Công nhận dễ thương thật" A,B,C,D,E,F cùng suy nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------
tưởng đâu học bản chữ cái =)))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top