Chương III: Khai Giảng
"Ưm..ah~ từ từ thôi Rin~"
"Ha câm miệng"
"Ưm~..nè làm em có sướng bằng Isagi-kun đó không"
"Câm miệng đi con đĩ chết tiệt ai cho mày nhắc cái tên đấy trước mặt tao"
"Ah khụ em em..k-không biết..tha..tha cho em..cứu với"
"Được rồi Itoshi sắp chết rồi kìa"
"Khụ khụ....ha"
"Còn không mau cút"
"Vâ-vâng"
"Cũng được hai năm rồi nếu tính tình không thay đổi sẽ gây ra hậu quả lớn cậu nghĩ yoichi sẽ vui khi cậu như này sao"
"Tôi đi trước chiều có cuộc họp"
.....
"Mẹ nó"
"Đồ hời hợt anh đang ở đâu"
______________
Isagi sau khi nhận được kí túc xá thì đã ngủ một mạch đến tối, cậu thức dậy với đầu óc đang quay tròn công nhận ngủ ở giường êm thoải mái hơn khi nằm ở sàn cứng.
Chưa định thần lại được nhiều thì cơn đói bụng cũng tới, cậu tìm quanh nhà để kiếm ăn thì nhận ra mới chuyển vài nên cậu chưa sắm gì hết, vali và thùng đựng đồ còn chất đầy trong nhà.
Cậu nhìn lên đồng hồ giờ cũng đến gần đêm nên chỉ có cửa hàng tiện lợi là mờ cậu định sẽ ra đó mua ít đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân.
Lững thững đi trên đường tối khiến cậu hơi run không phải vì trước kia có vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở đây thì chắc cậu đã kiên cường bước đi rồi, vì bây giờ Isagi đã chuyển sang làm top rồi để không phải gặp trai đểu nữa mà là cậu đểu trai.
Nói thế chứ lá gan cậu rất bé còn không bằng nửa cái mầm trên đầu nên chỉ cần đụng độ một tí là đã kinh hồn rồi. Isagi run rẩy đi nhanh hơn nữa bước chân phía cũng không chệch nhịp mà theo sát phía.
Cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau ngàu càng rõ cậu run người mà hết sức đi nhanh nhất có thể, cứ thế người trên cứ đi trong sự sợ hãi còn phía sau lại ung dụng mà theo từng nhịp.
Cho đến khi ánh sáng phát ra từ biển hiệu của cửa hàng tiện lợi cậu mừng quýnh lên thiếu muốn nhảy cẫng lên hét vào kẻ bám đuôi "haha tao có đồng đội nha mày", đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ không dám làm chỉ vội vã chạy vào trong, cậu như tìm lại được cảm giác an toàn ung dung đi lựa đồ chắc cũng không theo đến tận đây đâu ha.
Đến khi ra quầy thanh toán thì cô nhân viên có biểu hiện kì lạ cứ nhìn cậu rụt rè lại sợ sệt cậu khó hiểu mà nhìn lại chỉ bảo tính tiền nhanh cho cậu.
Đến khi quay về phía cửa ra thì cậu hiểu vì sao cô nhân viên lại sợ như vậy rồi hoá ra không phải nhìn cậu mà là người phía sau.
Quay lại tức khắc cậu chạm mắt với người sau lưng ánh mắt hổ phách của hắn ta khiến cậu run người người này có phải quá đáng sợ rồi không? Cả người thì chùm đen kín mít chỉ để lộ đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Cậu rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó cảm giác bất an trỗi dậy khiến cậu dường như sắp mất kiểm soát, cậu kiềm nén nỗi sợ chỉnh lại tâm trạng rồi vội chạy biến nếu như ở lâu chắc cậu có nguy cơ một đi không trở lại mất.
Vừa đặt chân vào kí túc xá cả cơ thể cậu đã rã rời mệt mỏi do chạy trên quãng đường dài không tự chủ mà ngã lên chiếc giường êm ấm rồi ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau chưa biết là mấy giờ mà cậu ưỡn người tỉnh dậy gương mặt mèo con lấm lép từ miệng đến cằm còn chảy dài nước miếng trông vừa lôi thôi lại buồn cười. Cậu vươn vai chào buổi sáng ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào khiến cậu nheo mắt mà dụi Isagi lục lọi quanh giường tìm điện thoại thời tống của mình đến khi nhìn giờ được hiển thị lên thì cơn buồn ngủ lập tức vơi đi mà thay vào đó là tâm trạng vô cùng hoảng hốt.
Quên mất hôm nay là ngày khai giảng! Cậu nhanh chóng gom đồng phục đã chuẩn bị sẵn trên giường chạy biến vào nhà tắm nếu không có gì thay đổi thì mười phút nữa buổi lễ bắt đầu.
Bình thường mọi hành động của cậu vô cùng chậm chạp nhưng hôm nay lại nhanh đến bất ngờ chưa đầy tám phút đã xong mọi thứ. Cậu thay quần áo xong thì vội vàng khoá cửa rồi chạy đi luôn vốn dĩ kĩ túc xá và trường cách tầm mấy trăm mét nhưng hôm nay lại dài bất thường không những thế cậu còn gặp đủ loại rắc rối kể đến như vấp ngã, tắc đường, tông vào chó...
Khi đến nơi thì buổi lễ đã bắt đầu được mười lăm phút cậu vội chạy vào hội trường, đang trong lúc tìm chỗ ngồi thì cậu được một cậu bạn kéo lại.
"Này cậu tìm chỗ ngồi đúng không tớ còn một ghế bên cạnh nè"
Isagi sáng mắt như tìm được cứu tinh của mình nếu không cậu sẽ bị giám thị bắt mất, ngồi yên vị vào chỗ trống cuối dãy cậu không quên quay lại cảm ơn cậu bạn vừa nãy.
"Cảm ơn cậu nhé...Toru-kun?"
"Xin chào Isagi-chan nha"
Bất ngờ thay cậu bạn giúp cậu vừa rồi lại là Toru người đã ngồi cạnh cậu trên chuyến xe bus đến ký túc xá
"Isagi-chan?"
"Không được sao nghe tệ lắm hả tớ chỉ muốn thân với cậu hơn thôi"
"A kh-không phải chỉ lại nghe hơi lạ thôi..."
"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không Isagi-chan chúng là bạn nhé"
Cậu ngờ nghệch thế là kết bạn rồi à? Isagi hơi ngượng ngùng trong suốt 18 năm cuộc đời cậu được một mỹ nam dịu dàng để ý còn chủ động kết bạn nữa, chưa gì cậu đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ tương lai mai sau.
Còn đang mơ mộng hãi huyền thì tiếng nói từ loa của trường khiến cậu quay về hiện thực.
"Kính thưa quý vị cùng các em học sinh thân mến sau đây chung ta sẽ được thấy đội ngũ giáo viên tâm huyết của trường, những nhà giáo đầy tài năng và yêu nghề được tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt cũng như thầy hiệu trưởng kính mến Ego Jinpachi"
Theo sau lời nói là hàng tiếng vô tay cũng như hú hét vang dội ở khán đài Isagi khó hiểu nhìn những người xung quanh đồng loạt đứng dậy cổ vũ náo động cả hội trường ngay cả cậu bạn Toru nhẹ nhàng thường thấy cũng nhảy cẫng lên hú hét cuồng nhiệt.
Sự tò mò khiến cậu không kiềm lòng mà dựt áo người đang đứng bên cạnh mình để tìm câu trả lời.
"Toru sao ai cũng phấn khích hết vậy"
"Không biết sao Isagi giáo viên ở đây đều là trai tài gái sắc vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi tớ vào đây là vì họ đó"
"Aaaa nhìn kìa thầy Sae đó ngũ quan hoàn mĩ đến cả lông mi dưới cũng đẹp"
"Ôi trời SHIDOU!!!"
Cậu bất lực nhìn Toru điên cuồng hú hét rồi lại nhìn xuống sân khấu, Isagi không khỏi cảm thán đúng là đẹp thật ai cũng toát ra vẻ tri thức và quyền lực từ giáo viên nữ đến nam...
Khoan đã hình như ở hàng giáo viên nam có chút quen quen cậu nhìn lại 1 lượt không tự chủ mà dụi mắt vài cái, từng gương mặt thân quen hiện ra trước mặt khiến cậu trố mắt cùng với biểu cảm không thể sốc hơn. Cái quái gì đang xảy ra vậy người yêu cũ của cậu từ đầu đến cuối không sót một thằng nào trong hàng ngũ giáo viên, đùa nhau à!
Không chần chờ cậu móc ngay điện thoại trong túi lập tức gọi cho số máy quen thuộc, người đã thiệu thậm chí lôi kéo cậu bằng được vào ngôi trường này.
"Như này là sao Anri chị không nói cho em là có bọn họ ở đây"
"Ủa biết rồi hả xin lỗi nha hợp đồng đó ngon quá chị không bỏ được"
"Nên là muốn em bỏ chị đúng không giải thích ngay cho em"
"Thì như em thấy đó do chị ham quá mà em vào học ở đây cũng được mà mọi thứ đều tốt chỉ có điều hơi khó khăn với giáo viên chút thôi"
"Chút thôi á! Giờ em phải sống sao đây""
"Ừm..cứ tránh mặt bọn nó là được...thôi cố lên nha hình như tí nữa năm nhất còn phải đi chào hỏi từng giáo viên nữa té đây"
"Khoan từ từ chưa nói xong đâu Anri Anri..."
Tiếng tút lạnh lẽo vang ra từ điện thoại khiến khiến Isagi hận không thể vặt lông người chị thân yêu này, bỏ qua hận thù giờ cậu phải lo cho thân mình trước đã. Cậu ngẫm nghỉ một hồi rồi vạch ra cho mình kế hoạch trong đầu.
Không chậm trễ quay ra cậu bạn bên cạnh cậu hít một hơi cố vặn ra biểu cảm đau đớn cùng giọng nói yếu ớt.
"Ừm...To-Toru tớ mệt"
"Ôi trời Isagi-chan không sao chứ nhìn cậu xanh xao quá"
"Tớ thấy trong người không khoẻ chắc phải đi nghỉ"
"Cậu biết phòng y tế ở đâu không"
"Ở tầng hai phòng 4 chắc cậu mệt lắm để tớ dắt cậu đi"
"A không-không cần tờ tự đi được"
"Ò vậy đi cẩn thận nhé"
Cậu thầm mừng đứng dậy cảm thán chỉ cần ở trong phòng ý tế cậu sẽ không phải chạm mặt ai nữa lại còn được ngủ thoả thích quả là một sáng kiến.
Nhưng tiếc là đời không như mơ vừa chuồn được mấy bước cậu đã bị bàn tay khác chặn lại, đôi tay rắn chắc giữ eo cậu lại kéo gần đến ngực người đối diện hơi ấm toả ra từ cơ thế đối phương khiến cậu nóng bừng cả mặt.
Ngước lên nhìn thì hoá ra là người quen, tên bạn trai cũ vừa đẹp vừa giàu của cậu người được mệnh danh là người đàn ông có trong mình 3 tế kinh tế-thực tế-tinh tế chỉ thiếu là anh ta không có tử tế khi đã để cho cậu quả sừng 1m70, 50 cân, cung thiên bình, size giày 37, 20 tuổi hiện là người mẫu nổi tiếng thế giới, chân dài quyến rũ người Nhật...
Tuy trí nhớ cậu hơi kém nhưng sao có thể quên được ngày 25 tháng 2 Mikage Reo cùng tình nhân của gã lăn lộn cuồng nhiệt trên chính chiếc giường của cậu còn trơ trẽn đến mức khi tra hỏi chỉ nhận lại được câu trả lời phũ phàng "vì ngực cô ấy to hơn em".
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi nằm trong căn phòng tầng hầm với mùi ẩm mốc cùng xác chuột chết đến khó thở chỉ có tấm đệm rách cùng chiếc chăn mỏng chỉ là không nhớ là đã khóc bao nhiêu lần hình như là đến sáng thì phải.
Tiếng xì xào xung quanh khiến cậu nhận ra mình đang trong tình thế nào, đảo mắt lên thấy gương mặt điển trai đang nhìn với gương mặt gợi đòn cùng tư thế không thể nào ngượng hơn cậu đang người vào tên trước mặt như kiểu công chúa ngã vào hoàng tử í.
Isagi cố vùng vãy khỏi cánh tay đang giữ chặt eo, tiếng mọi người bàn tán ngày càng to dần thậm chí có người còn chụp ảnh để câu view.
Nhận thấy cương không được cậu chuyển sang nhu với lấy người hắn mà ưỡn lên thì thầm vào tai hắn bằng đôi môi nhỏ xinh.
"Tha cho tôi đi mà~"
"Không thích đấy"
Cậu cố gắng hạ giọng hết mức có thể để cầu xin hắn mà khong ngờ lại phũ phàng như vậy.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu khiến hắn chỉ muốn trêu chọc thêm vài cái nhưng mà có chuyện đại sự cần làm rồi.
"Hừm được thôi với điều kiện....."
"Anh! Cái đồ đê tiện"
"Sao vậy có nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đó"
"Không được từ-"
"Thừ nói xem tôi sẽ hôn em đến khi sưng mỏ luôn đấy"
"Thằng chó"
Isagi dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn không biết là có bao nhiêu uất ức trong còn người nào đó vẫn ung tự tại mặt ngước cao lên trời.
Mặc dù cậu muốn đè tên này ra đấm cho một trận nhưng mà với tình cảnh này cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng í.
Hắn nhận được tin vui cũng không chần chờ gì mà vác cậu phi nhanh ra ngoài.
"Em học sinh này bị bệnh tôi đưa đi nghỉ một chút"
Cậu ngồi trên chiếc giường trắng tinh của phòng y tế lòng rối bời không thôi, còn phái nói hành động vừa nãy của cậu đã gây ra không biết bao ánh nhìn xung quanh mà sự chú ý lớn như vậy chắc chắn bọn họ cũng đã để ý biết thế cậu thà không đi còn hơn tất cả là tại thẳng Oreo đó.
/Cạch/
Vừa nhắc thì âm binh cũng đến nguồn cơn rắc rối hôm nay của, cái dáng vẻ thiếu gia ngông cuồng đầu tóc chải chuốt gọn gàng và gương lặt điển trai đó là thứ khiến cậu thích hắn ngay từ lần đầu gặp giờ thì thật chướng mắt.
"Sao đẹp trai quá à"
"Đéo xấu như chó..."
"Hửm?"
"Kh-không có gì"
Cậu ngước lên nhìn hắn rõ ràng là đã nghe thấy cậu chê bai hắn mà vẫn cười tươi nhìn xuống cậu, giả tạo.
Không nói một lời Reo tiến về phía cậu quỳ một chân xuống dưới đầu gối cậu đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ nhẹ nhà mơn chớn cơ thể từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở hai cánh đùi.
"Giờ thì...dạng chân ra nào"
—————————————————————
End
Ngày đăng: 27/4/2024
Số từ: 2439
Author: Hanagaki Rei
Nhân tiện tôi lọc lại Top nhé:
Loại bỏ: Gin Gagamaru, Adam blake, Chris Prince, Leonador Luna, Pablo Cavasor, Yuzu Haruhiko, Hayate Haru, Haji Shizuka, Jyubei Aryu
Bổ sung: Hiori Yo, Charles Chevalier
Đọc truyện vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top