Chương 7: buổi đầu
Author: Hanagaki Rei
Vào lớp đã được 15 phút hơn tiếng mọi người nói chuyện xung quanh rất rôm rả tràn ngập niềm hân hoan của một tân sinh viên, chỉ riêng có bàn của Isagi là ai nấy đều im lặng, một người thì giận dỗi còn một người thì đang bối rối đến mức đau đầu.
Cậu ngồi ở bên trong vò đầu bức tai các kiểu chỉ mong sao lời vừa nghe chỉ là một giấc mơ, chắc sau hôm nay cậu phải xin thôi học mất, chứ ngày nào cũng phải gặp họ khiến cho Isagi cũng vì căng thẳng mà không học được gì mất.
Gục xuống bàn dùng hai tay cậu che đi khuân mặt ưu sầu, nhớ về những ngày đầu cậu và họ gặp nhau trong số đó có Chigiri và Kunigami là hai người đến với cậu sớm nhất chỉ sau Bachira.
Những buổi đầu khi Chigiri còn đang theo đuổi cậu, hắn không quản ngại khó khăn mà ngày nào cũng đạp xe hơn chục km đến rước Isagi đi học việc này cũng khiến cậu cảm động mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Tình yêu của họ lúc đó đẹp như màu hồng, cậu đã cãi lời cha mẹ chỉ để lên Tokyo sống chung với họ, có lẽ lúc đó do Isagi còn đi học mọi chi phí trong nhà cậu đều phải xin tiền họ mà chi trả chính vì vậy mà bị gắn mác là một thằng ăn bám.
Những lời dị nghị xung quanh không khiến cho Isagi sụp đổ mà chính lời cay nghiệt họ dành cho cậu cùng những lần đánh đập, những cú tát vào má hay đấm vào bụng là nguồn cơn để cho cậu phải bỏ đi.
Thở dài một hơi chỉ trách do cậu quá mù quáng và ngu ngốc mới không nhận ra bản thân chỉ đang cố làm đâm đầu vào một ngõ cụt cuối cùng lại khiến bản thân bị thương trong khi bức tường trước mặt thì vẫn yên lặng.
Vừa mới nhắc thì người đã đến, Chigiri bước vào với bộ dạng trang nhã cùng gương mặt đẹp phi giới tính của hắn, các học sinh khi thấy hắn thì hò hét vui sướng vô cùng.
Thầy và trò bắt chuyện với nhau vui vẻ đến cả Toru ngồi cạnh cũng chạy sang phía đấy để góp vui, chỉ có Isagi vẫn im lặng ngồi đấy, mang dáng vẻ một mình ngồi trong góc cậu thật sự không muốn đụng mặt hắn chút nào cứ nghĩ đến cảnh Chigiri từng tát cậu đến chảy máu chỉ vì làm rụng mất vài sợi tóc của hắn khiến cậu run người.
Bỏ mặc không khí đầm ấm phía xa cậu không biết vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo mình, Chigiri một mặt thì nói cười vui vẻ với học sinh nhưng mọi cử chỉ vẫn luôn hướng về cậu.
Quả nhiên là cậu đã bị cô lập trước các bạn học của mình, hắn cảm thấy đáng thương cho cậu. Không biết tiếp theo nên làm gì đây nhỉ, Isagi Yoichi?
Chigiri cố gắng tỏ ra vui vẻ với đám học sinh một hồi thì cũng đuổi được bọn chúng về chỗ ngồi, bước lên bục giảng hắn cao giọng giới thiệu.
"Thầy là Chigiri Hyoma tiếp nhận giảng dạy phân môn sinh học rất vui được làm quen"
Nói rồi hắn nở nụ cười làm xao xuyến không biết bao nhiêu con tim ở bên dưới, tiếng vỗ tay vang dội được dành cho hắn, lớp học trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Sau đó vẫn là tiếng giảng bài quen thuộc Isagi cũng không thể ngó lơ mãi được, cậu ngồi dậy cố gắng tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể để tránh chạm mặt với Chigiri.
Nhận thấy Isagi đang cố gắng tránh né, hắn ở bục giảng cũng chỉ thầm cười trước thái độ đáng yêu của cậu, đương nhiên với bản tính của mình Chigiri sẽ không để tuột mất cơ hội hiếm có này, hắn bắt đầu bày trò.
"Tiếp theo là phần cơ thể người có ai muốn lên làm mẫu không?"
Vì là cơ thể người nên ít bạn nữ giơ tay ngược lại Toru cạnh cậu lại hặng hái muốn lên, hết giơ tay hú hét cậu ta còn đứng hẳn lên mong sao bản thân được chọn.
Ngồi bên cạnh Isagi cố nép sâu vào tường giảm độ nhận diện của bản thân thấp nhất có thể, chỉ cần cậu không giơ tay chắc chắn sẽ không được gọi lên...
Chắc chắn là vậy.
Chigiri cầm thước hắn đưa tay chỉ về phía cuối lớp ngay chỗ cậu và Toru ngồi: "Em"
Tiếng em được phát ra khiến Isagi thở phào nhẹ nhõm, Chigiri đang chỉ người ngồi cạnh cậu là Toru, người hăng hái nhất từ nãy đến giờ.
Được gọi thì vui lắm Toru vui sướng mà nhảy cẫng lên, ít nhất sức hút của cậu ta cũng không để thừa không chinh phục được thầy này thì còn thầy khác, dù gì cậu ta cũng được mệnh danh là nam khôi của khoá.
Hất mặt lên trời như một công kiêu hãnh, Toru sải những bước chân uyển chuyển tiến về nơi cậu ta đang khao khát.
Tưởng trừng sẽ tiến gần đến với Chigiri nhưng còn chưa đi được nửa đường thì đã bị giọng nói chặn lại "không phải"
"Em dịch sang bên cạnh"
Nói rồi Chigiri lại chỉ câu thước vào người Isagi khiến cậu ngồi ở đấy cứng người.
Chigiri lên tiếng "Em đúng rồi đấy mau lên đây"
Cậu ái ngại mà ngước lên gương mặt của Toru, cậu ta vẫn đứng chôn chân ở đó vẻ mặt đã trùng xuống tối đi vài phần không còn dáng vẻ như ban đầu giờ xung quanh cậu ta chỉ là mấy lời chế giễu từ một số người ganh ghét, rồi lại chỉ vào mặt mình ý chỉ là cậu được gọi.
Thấy gương mặt ngờ nghệch của Isagi, Chigiri lại càng mất kiên nhẫn.
"Phải để gọi cả tên sao, Isagi Yoichi"
Lần này là chỉ đích danh rồi, cậu thể chối cãi gì thêm, hơi cúi đầu lướt qua Toru, cảm thấy có chút tội lỗi đối với người bạn mới quen này.
Những bước chân chậm rì của cậu lướt qua bao nhiêu cặp mắt dõi theo mình, Isagi cầu mong Chigiri sẽ không làm gì quá đáng với bản thân, cậu không muốn bản thân lại bị đem ra tế sống trước diễn đàn trường nữa đâu.
Khoảng cách càng gần Isagi bị một lức kéo khiến cậu mất thăng bằng mà nhào vào lòng Chigiri, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp có đôi phần giận giữ của hắn, đỏ mặt mà quay đi mỗi lần nhìn thấy gương mặt điển trai là tim cậu lại đập mạnh đến nỗi khó thở.
Chịu thôi ai bảo hắn có một gương mặt thật sự quá đẹp, thảo nào hồi đó cậu bị chê trách là không xứng đôi vừa lứa.
Cố gắng điều hoà lại nhịp thở Isagi không biết vẫn có một người đang chờ cậu dỗ dành.
Chigiri vốn ghét sự tránh né cậu dành cho hắn, liền bóp lấy gương mặt Isagi quay về phía mình.
Isagi lại càng hoảng hồn, ít nhất nếu hắn không cần mặt mũi thì cũng cho cậu ít liêm sỉ chứ, đây là trường học đấy không phải nơi để tình tứ với nhau đâu, tên điên này.
Vùng ra khỏi cái ôm đầy lãng mạng cậu cố lùi về sau tạo ra khoảng cách giữa hai người, chưa kịp làm gì thì lại bị nắm tay kéo về.
Chigiri mặt mày đều tối sầm cả hắn gằn giọng "Cởi đồ ra"
Cả lớp chứng kiến cảnh này thì im lặng, có người còn mạng đồ ăn ra bàn tán diễn biến tiếp theo là gì, nói không sai chứ không khác gì ngồi trong rạp chiếu phim vậy, bây giờ là đoạn kịch tính nhất.
Họ đích thị là những khán giả còn bục giảng trước là màn hình chiếu, đây là thể loại tình cảm ngược, nữ9 với nam 9 yêu nhau đậm sâu rồi biến cố xảy ra nữ 9 bỏ đi nam9 thì sống trong đau khổ và tìm kiếm nữ 9, cuối cùng nam9 bắt được nữ9 sau đó hai người kịch tính với nhau.
Dàn khán giả lại ngước lên Toru nhìn vẻ mặt của cậu ta nghiến răng ken két ánh đầy tức giận nhìn về phía nam nữ9 khiến ai cũng rùng mình rồi lại lắc đầu ngai ngán, haiz thật là một nữ8 đáng thương.
Ngoan ngoãn mà cởi đồ, áo sơ mi cuối cùng cũng được lột ra ái nấy đầu trầm trồ trước thân thể gầy gò của Isagi, mặt khác cũng thầm khen cậu con trai gì mà da vừa trắng lại mịn không để lộ tí khuyết điểm nào.
Vốn dĩ ban đầu chỉ định bày trò để xem phản ứng ngại ngùng cậu nhưng bây giờ Chigiri bị vả mặt rồi, nhận thấy ai cũng đang dán mắt vào thân hình Isagi, hắn vội vàng nhặt áo sơ mi trên bàn khoác vào cậu.
Chigiri giở giọng giận cá chém thớt "Ai bảo cậu cởi hết? định phô ra cho ai xem hả? đáng ghét cậu xem lại tư duy của mình đi"
Nắm chặt tay thành nắm đấm Isagi nhịn hắn như nhịn cơm sống, nếu không vì giữ mặt mũi thì nắm đấm này xác định vào mặt Chigiri cùng đám cơ lê, thanh sắt nằm trong túi cậu.
Đừng bảo là hành hung cậu chỉ đang tự vệ chính đáng trước đám động vật hoang dã này thôi, ai biết bọn họ sẽ làm gì cậu? Cũng không biết cái đầu óc của Ego sẽ bày đủ loại trò gì để hành hạ Isagi nữa.
Theo sau đó là mấy lời chửi rủa chỉ có trong tiếng lòng của Isagi, nhìn hắn nghiêm túc cài cúc áo cho mình mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo.
Nhưng có vẻ như công chúa hay dỗi vẫn chưa hết giận, Chigiri cầm cây thước bắt đầu giảng về cơ thể người.
"Tiếp theo là ngực của nam thường thì khá cứng không mẫn cảm như của nữ..nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt không biết trò Isagi có không?'
Càng nói Chigiri lại càng nhấn vào bờ ngực mềm mại của cậu hắn không ngần ngại mà nhấn mạnh vào hai như hoa khiến cho Isagi run rẩy toàn thân phải dựa vào bàn để không bị ngã.
"Kh-không ạ..."
Cũng may là mọi người đều chú ý đến vẻ đẹp của Chigiri không để ý xem hắn giảng gì, không thì Isagi sẽ xấu hổ không dám đến lớp mất.
Sau đó lợi dụng việc có thể đụng chạm Chigiri sờ mó khắp cơ thể Isagi nơi đâu cũng đọng lại dấu vết của hắn, ngại càng thêm ngại tức mà không thể làm gì được cậu chỉ có thể đứng im chịu trận.
Sáng hôm đó thấy được thầy Chigiri vui vẻ hớn hở hơn nhiều, da thầy cũng căng mịn bóng loáng không còn vẻ mặt chảnh như thường ngày nữa.
Giờ nghỉ cách tiết cũng là lúc cậu được giải thoát, lê cơ thể đầy mệt mỏi loạng choạng về chỗ ngồi, cậu cố bắt chuyện với Toru cũng chỉ nhận lại ánh mắt tức giận của cậu ta, chán nản cả hai chỉ có thể im lặng như cũ.
Tiếng chuông vang lên khoảng thời gian bình yên của Isagi cũng kết thúc, vội cất điện thoại vào cặp cậu di chuyển theo lớp để học tiết theo là thể dục.
Mặc dù mới vào lớp được có hai ngày nhưng mọi người kết thân với nhau khá nhanh, cách một điểm lại có một nhóm tụ tập.
Vừa đi cậu nhìn xuống dưới chân, cảm giác cô đơn khiến Isagi cũng mong ước cho mình một người bạn bên cạnh.
Từ lâu rồi Isagi chẳng còn được cảm giác tụ tập bạn lại với nhau, đi chơi, đi ăn hay làm những điều thật điên rồ rồi sau đó cười phá lên cùng nhau.
Mọi lo toan trong cuộc sống khiến cậu dần trở nên khép mình và cũng chẳng ai muốn kết bạn với một người bệnh hoạn như cậu cả.
Đi được một hồi thì cũng đến phòng thay đồ, trong lúc định bước vào cùng mọi người thì cậu bị chặn lại.
"Ấy đi đâu vậy phòng của mày ở bên kia"
Nói rồi một bạn nam trong đó hất cằm về phía phòng thay đồ nữ bên cạnh.
"Thôi đừng cho nó sang bên đây kẻo lây bệnh hết bây giờ"
Một bạn nữ trong đó cũng lên tiếng với giọng mỉa mai, ai ở đó nghe được cũng cười phá lên như một trò đùa thú vị, chỉ có Isagi vẫn đứng chôn chân ở đấy, cậu im lặng không có ý định phản kháng.
"Loại như mày chắc phải có phòng thay đồ riêng nhỉ? Đồ ẻo lả"
Bọn chúng đẩy mạnh Isagi xuống đất khiến cậu ngã sõng soài.
Đứa đảy cậu vừa phủi tay vừa nói.
"Eo tao vừa đụng vào rác này bẩn chết đi được"
Trong lúc bọn chúng còn đang cười cợt thì Toru từ bước đến, không còn vẻ mặt tức giận cậu ta bây giờ lại hất lên trời kiêu hãnh.
Thấy vậy bọn con trai vội vàng dạt ra chừa lối đi cho Toru, giọng đon đả.
"Toru cưng bọn anh có chỗ thay đồ riêng cho em rồi còn không mau vào để..."
Tên cầm đầu vừa nói vừa liếm môi thèm thuồng, Toru ném cho hắn ánh nhìn khinh thường nhưng chân vẫn bước vào phòng, trước khi vào cậu ta ngoảnh đầu nhìn về phía Isagi thì thầm.
"Đáng đời"
Sầm
Cửa được đóng lại Isagi vẫn ngồi trên đất trầm tư, vì không còn chỗ để thay cậu đành chạy đến nhà vệ sinh.
Khổ nỗi quanh đây lại không có nổi một nhà vệ sinh, Isagi phải chạy sang tòa nhà khác mới có chỗ để thay quần áo.
Khi cậu hớt hải chạy ra sân tập thì cũng đã quá giờ, vội đứng vào hàng Isagi nhận ra người dậy môn này là Kunigami.
Từng được mệnh người đàn ông ba tốt, chăm sóc ngang ngửa với bảo mẫu của cậu, giờ đây lại trông đáng sợ và có chút kì lạ.
Trong thoáng chốc Isagi đã không nhận ra đây là người mình từng yêu sâu đậm, đây không phải là mẫu hình tượng mà cậu từng theo đuổi, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người.
Chìm trong suy nghĩ giọng nói khàn đặc của Kunigami lên tiếng.
Nhìn thẳng vào Isagi cặp mắt hắn chan chứa đầy hận thù.
"Đến muộn chạy 10 vòng sân"
Không phải khen chứ sân ở đây rộng gấp 8 lần so với căn nhà chật chội cậu từng ở.
Cắn răn nuốt hết ấm ức vào trong lòng, không muốn gây sự chú ý Isagi chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo.
Bọn trong lớp thấy vậy thì hả hê lắm, mỗi lần cậu chạy qua chúng nó là vài từ khiếm nhã được thốt ra.
Đến khi trở về hàng thì hai chân Isagi dường như mềm nhũn ra chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ.
Sau đó chờ đợi cậu là những bài tập đầy khó khăn, Kunigami có vẻ không muốn tha cho cậu thế nên mọi bài tập của Isagi đều được tăng gấp đối.
Ví dụ như bật xa nam 6 ô thì cậu phải được 12 ô, tập bóng nam 10 quả thì ít nhất Isagi phải được 18 quả....
Bọn con trai lớp cậu cũng không vừa, thấy Isagi càng chật vật chịu khổ chúng nó lại càng muốn hành hạ cậu thêm, lúc chạy thì cố tình ngáng chân cho cậu ngã, đánh bóng thì sơ hở là đập mạnh vào người Isagi, nhiều lúc Kunigami không để ý còn động chạm thân thể làm cho cậu khổ sở từ đầu tới cuối.
Kết thúc giờ tập Isagi thương tích đầy mình, cậu ngồi co ro trong góc che đi cơ thể lạnh toát vì bị chúng nó cướp áo khoác ngoài.
Đang lúc mệt mỏi cả người cậu cứng đờ sắp ngất thì được một bàn tay cơ bắp ôm trọn lấy cơ thể, Kunigami bế Isagi vào phòng riêng của hắn, đặt cậu lên giường từng động tác hắn đắp chăn ủ ấm cho Isagi khiến cậu ngơ ngác.
Đây là vừa đấm vừa xoa cho cậu?
Đang hoang mang thì Kunigami cũng trèo lên giường, hắn kéo sát cậu lại ôm cậu trong vòng tay ấm áp đó.
Mặc dù có chút phản kháng nhưng do quá mệt trong hôm nay cậu cũng đành yên vị, một phần cũng vì Isagi không dám động đến Kunigami sợ rằng dáng vẻ bây giờ của hắn chỉ cần va nhẹ cậu cũng có thể cảm nhận được bản thân đang gần hơn đến cái chết.
Khung cảnh yên bình trong căn phòng nhỏ được thu lại hết trong mắt của Toru.
Vẫn là điệu bộ nghiến răng cậu dùng móng tay cào cấu vào của sổ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên đầy sát khí.
Trừng mắt với Isagi đang ngủ ngon lành cậu ta thầm rủa sẽ khiến cậu thân bại danh liệt. Hà cớ gì chỉ mình cậu được bọn họ chú ý còn cậu ta thì không? Nhất định phải khiến Isagi thành cái bóng đèn làm nền cho cuộc đời cậu ta mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top