Chương 6: bữa sáng

Author: Hanagaki Rei

Sáng hôm sau Bachira thức dậy do thiếu hơi ấm người bên cạnh, nằm trên giường hắn lăn lộn hít hà mùi hương hoa sữa vẫn còn đọng trên ga giường.

Nếu không phải bị đình chỉ công việc thì Bachira đã có thể gặp cậu nhiều hơn rồi.

Lại còn thằng cha Ego vượt chỉ tiêu có một người mà dí hắn lên xuống, đã thế trời tối lạnh giá còn đá Bachira ra ngoài đường may mà có Isagi cứu giúp không thì chắc hắn chết cóng mất.

Nằm hoài cũng chán, theo Bachira nhận định thì chẳng có thứ gì thú vị hơn Isagi cả, nên với đầu óc sáng tạo của mình thì hắn không thể để mọi thứ quá vô vị được.

Với đầu óc điên rồ của mình không biết Bachira sẽ gây ra hoạ gì, chỉ thấy trước giờ mọi ý tưởng của hắn thì kết cục thường không mấy tốt đẹp.

Nở nụ cười vô hại Bachira kéo khoá quần xuống.

Về phía Isagi hôm nay là ngày đầu cậu học tại ngôi trường mới với tâm trạng phấn khởi cậu đến trường khá sớm.

Ngân nga khúc trong miệng hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt khi không có tiết của ông thầy chủ nhiệm.

Vì là đến sớm nên cậu định bụng sẽ xuống căn tin để ăn sáng, trên đường đi thì gặp được cậu bạn Toru càng khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ, cả hai nói chuyện cười đùa đến khi xuống nhà ăn.

Bữa sáng Isagi chọn mình okonomiyaki để ăn, phòng ăn ở đây khá rộng chỉ có vài ba người ngồi do còn sớm, bỗng cậu nhìn thấy một nơi cách biệt hoàn toàn so với ở đây, nhìn có vẻ sang trọng hơn không giống mấy bàn bình thường mọi người ngồi.

Thắc mắc cậu quay ra hỏi Toru người gần như hiểu hết được ngồi trường này đặc biệt các là giáo viên nam.

"Toru sao chỗ kia lạ vậy"

Nói rồi cậu chỉ vào chỗ càn giải đáp và nhận lại đặc ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh.

"Haiz cậu đăng kí vào học mà không biết gì về trường hết vậy"

"Nhưng tớ được mời vào mà"

Isagi không chỉ học giỏi mà còn biết đưa người khác vào thế bí, im lặng một lúc thì Toru cũng lên tiếng.

"Được rồi chịu cậu"

"Phía đó là dãy dành ăn cho giáo viên được xây dựng để gắn kết mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh"

"Hiểu chưa"

"Rồi ạ"

Đúng là khi nhắc đến sở thích thì mắt ai cũng sáng lên Toru cũng vậy cậu ấy lại bắt đầu liên thanh về các thầy giáo nam trong trường, nhiều thông tin đến mức khiến Isagi phải chóng mặt.

Cậu đang cố gắng theo kịp lời nói của Toru thì tiếng chuông báo từ loa vang lên. Nhìn xuống đồng hồ, vẫn chưa đến giờ vào lớp lại còn báo khá sớm, cậu vừa quay sang định hỏi thì một lực tay đã Isagi đi.

"Đi thôi là giờ các thầy xuống ăn sáng không ngồi nhanh là sẽ bị chiếm chỗ"

Isagi thắc mắc giáo viên ăn sáng mà cũng cần thông báo nữa?

Cậu vừa giữ khay thức ăn vừa chạy theo Toru ngồi vào chỗ gần với bàn ăn của giáo viên nhất.

Trong phút chốc nhà ăn ban đầu vắng người giờ lại đông nghịt, mấy bàn xung quanh cậu đều ngồi chật chỗ ngay cả bàn của Isagi cũng có hai người lạ chen vào.

Bây giờ chỉ có cậu và Toru là có đồ ăn còn xung quanh trên mặt bàn cũng toàn là poster, hình ảnh của mấy thằng người yêu cũ, trên tay ai cũng đều cầm máy ảnh, dơ poster lên rồi hú hét.

Nếu không có cái bằng in chữ căn tin to đùng thì Isagi còn tưởng đây là concert của một nhóm nhạc nổi tiếng không chừng.

Lúc này từ cửa phụ của nhà ăn một đoàn giáo viên đi vào và không thể thiếu đám người yêu cũ của cậu.

Chỉ cần nghe sơ qua thôi cũng biết, tiếng trêu gái của Aiku, tiếng trách móc của Ego, cái mồm bậy bạ của Shidou hay là tiếng ngáy của Nagi...

Mọi thứ đều hoà trộn cùng với kí ức mà Isagi ghét nhất, mọi thứ chỉ cần một từ được nhắc đến thôi cũng khiến trái tim Isagi trở nên ngứa ngáy, nóng rực lên.

Cậu cúi gằm xuống để tránh bộc lộ cảm xúc cũng như không để họ nhận ra mình.

Mặc dù độ nhận diện của Isagi có thể thấp nhưng không thể dưới 90% trong mắt họ. Bây giờ chỉ có cầu trời may ra mới cứu được cậu.

Về phía các giáo viên nam sớm đã nhận ra Isagi từ lúc bước vào, cậu thực sự không biết hai mầm của mình rất đặc biệt sao.

Nagi lúc này cũng tỉnh dậy với cái mũi thính của cậu ta thì việc đánh hơi thấy mùi của Isagi không phải chuyện lạ.

Nhìn xuống dáng vẻ cặm cụi ăn của cậu mà bọn họ khổng khỏi mắc cười ai bảo đáng yêu quá làm gì.

Cậu thì không quan tâm chỉ chăm chú ăn nhanh để còn chuồn sớm, còn bạn cùng bàn của cậu đã sớm ngượng đỏ cả mặt.

Toru cảm thấy tự hào, hôm nay cậu ta diện áo lông màu xanh lá may mắn, quần jean ôm sát lộ ra bờ mông đầy thịt quyến rũ cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng mà lại cuốn hút cậu ta không tin mình không thể chinh phục được một trong những vị thầy giáo điển trai trước mặt.

Phải nói từ đầu đến giờ người nhìn Isagi chăm chú nhất là Shidou, trong ánh mắt của một con gà chiến đầy rạo rực và không kém phần tức giận.

Làm sao có thể quên được ngày Isagi rời đi hắn đã sầu đời như thế nào, không ngờ có ngày badboy lại bị trap thảm thương như vậy.

Hôm nay phải để con thỏ này trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Nghĩ là làm hắn hất tay mấy giáo viên nữ đang vây quanh bản thân, vác cái ghế đen khác hẳn với ghế trắng thông thường xung quanh không ngần ngại mà ngồi xuống bàn nơi cậu ngồi.

Rồi quay sang mấy người ngồi cảnh nở nụ cười của mấy thằng trai đểu.

"Không phiền chứ"

Mặt của Toru như bốc khói không ngờ cậu ta lại có sức hút như vậy còn thu hút được cả thầy Shidou một trong những tên khó tán nhất.

"Vâng ạ thầy cứ tự nhiên"

Không đáp lại hắn giờ chỉ dán chặt ánh mặt vài Isagi trước mắt. Hắn không nhanh không chậm mà thưởng thức bữa sáng của mình.

Con chim điên này cố ý gây tiếng to khiến cậu ngồi một bên không khỏi đổ mồ hôi hột tốc độ ăn cũng dần chậm lại, chưa bao giờ cậu lại thấy bữa sáng áp lực như này.

Nhìn dáng lấm lép sợ sệt của Isagi làm cho Shidou không ít lần run vai, chưa làm gì thỏ đã cụp tai sợ hắn đến vậy sao.

Ngồi nhìn nhau một lúc cũng thấy chán hắn bắt đầu bày chiêu để chọc cậu.

"Em kia sao cứ cúi mặt vậy hay đồ ăn không ngon?"

Ai cũng biết đụng gì đụng chứ chê đồ ăn căn tin thôi thì xác định sẽ không yên ổn với bác trưởng bếp, một lần có người buộc miệng canh hơi mặn mà bị chửi cho tè ra quần xấu hổ không ngóc đầu lên được nói chung đụng vào là dại một đời sinh viên.

Isagi đương nhiên có nghe qua sự tích này, để tránh hiểu lầm cậu lắc đầu vội.

Thấy không cậu không chịu ngóc đầu lên Shidou bắt đầu chuyển sang mỹ nam kế.

"Không lẽ em ghét thầy đến mức không muốn trả lời luôn sao ôi thật tổn thương"

Với độ nổi tiếng của Shidou cậu không tránh bị nhiều người xung quanh lê tiếng chỉ trích vô lễ, Toru bên cạnh thấy được thời cơ thể hiện vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Isagi cậu ngẩng lên nói chuyện với thầy đi cậu khiến thầy Shidou buồn đó"

Rồi lại quay ra ngọt ngào với Shidou: "Xin lỗi thầy chắc do bạn em bị phân tâm nên để ý"

"Nào Isagi nghe lời tớ nói chắc do cậu ngại đúng không"

"Không sao đâu mà cố lên!"

Để Toru thao thao bất tuyệt với lời cậu ta, Shidou vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn thằng vào Isagi.

Biết mình hết đường trốn tránh cậu từ từ nâng cổ mình lên không hiểu sao tự nhiên đầu lại nặng đến thế.

Thấy không còn cúi người Shidou tỏ ra vui vẻ phấn khởi bắt chuyện với cậu.

"Giờ thì có thể trả lời rồi chứ?"

Lúc này Isagi mới hướng đôi mắt long lanh của cậu lên nhìn vào người đối diện, má hơi do ngại ngùng, vài lọn tóc ướt ôm sát vào gương mặt xinh đẹp cùng với đôi môi chúm chím hồng hào đang mấp máy hai tay cậu hơi co lại do căng thẳng kẹp giữa đôi chân múp thịt, Shidou nhắm chắc được kẹp cổ bằng đôi chân đó dù có bị cấm dục hắn cũng nguyện bằng lòng.

"Không có...đồ ăn rất ngon...thưa thầy"

Giọng nói mật ngọt như rót vào tai hắn, nếu dáng vẻ này ở trong phòng kín chắc hắn không thể chịu được mà đè cậu ra mất mặc dù Shidou khá thích chơi outdoor nhưng giờ làm thì thỏ sẽ khóc mất.

Hắn đưa tay che vội đi gương mặt nứng tình chỉ để lộ đôi mắt, may cho hắn hiện giờ đã là mùa lạnh Shidou màu mè rất thích diện áo lông sang trọng nhờ vậy mà che đi con hành khủng trong quần của hắn.

Nhận được ánh mắt ngày rạo rực về mình Isagi vội vàng đứng lên chuẩn bị chạy mất.

Nhưng xui cho cậu là sàn nhà ăn mới lau xong khá trơn nên việc cậu đi vội bị ngã là điều không khó để xảy ra.

Tưởng như sắp hôn mặt đất thì một bàn tay rắn rỏi ôm chọn cậu vào lòng, nếu được chọn lại chắc Isagi sẽ chọn bị đập mặt vào sàn còn hơn va phải lồng ngực của Shidou.

Ngước lên là gương mặt bỉ ổi mà cậu ghét cay đắng, cả người Isagi bây giờ nằm gọn trong lòng Shidou, hình như dưới mông cảm giác hơn cứng thì phải.

Cảnh này đã được nhiều fan chụp lại đăng lên diễn đàn trường, Isagi biết được cuộc sống sau này của cậu sẽ không yêu ổn được rồi, hết tắc kè Reo rồi đến con chim điên Shidou sao đời của cậu toàn dính vào thứ dữ không vậy.

Mặc cho nhưng lời bàn tán xung quanh Shidou chỉ cúi đầu sát bên tai Isagi theo hướng máy ảnh giống như hắn đang hôn cậu vậy.

"Cẩn thận chứ cưng ngã vào chim tôi rồi này"

Shidou dở giọng phụng phịu "Chịu trách nhiệm đi"

Isagi câm nín, ước gì cậu có thể điếc khúc vừa nãy.

Nói xong hắn hắn cũng không giữ nữa mà để cậu thoát đi, nhìn dáng vẻ cong đuôi mà chạy của Isagi Shidou không vội mà nói với theo.

"Lần sau nhớ ngã tiếp nha..thầy đỡ"

Về phía bọn hắn ngồi xem kịch từ đầu đến cuối không khỏi thấy thú vị, Shidou đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt đóng kịch cũng hay phết, biết thế cho hắn vào rạp xiếc múa vòng bằng con hàng khủng đang nhô ra không phải là một một ý tưởng tồi.

Isagi sau khi thoát khỏi nhà ăn địa ngục ấy thì lập tức chạy về lớp, cậu chưa hết bàng hoàng bởi sự việc ám ảnh vừa nãy.

Lúc này cũng đến giờ vào lớp mọi bước vào lớp bình thường chỉ là ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn chằm chằm cậu, có người thì tò mò còn có người ganh ghét chỉ có Isagi là muốn mình có thể tàn hình ngay bây giờ.

Cậu bạn Toru từ phía xa cũng lại gần chỗ của cậu ta là cạnh Isagi nhưng với gương đầy mặt hậm hực thậm chí còn chả thèm nói chuyện với cậu.

Ai bảo từ Isagi chuồn mất thì Shidou chả thèm ngó ngàng với cậu ta nữa, Toru cố ra bắt chuyện cũng chỉ nhận lại ánh chán ghét từ hắn và gương mặt ác ý từ bọn fan cuồng làm cậu ta phải hậm hực phải bỏ về.

Thấy sát khí từ người bên cảnh Isagi cũng chỉ dám hỏi dò vài câu.

"T-tiết sau là gì ấy...nhỉ"

"Nghiên cứu sinh học của thầy Chigiri"

Isagi thở phào cuối cùng Toru cũng trả lời cậu cứ tưởng cậu bị gì cơ.

Mà khoan...

"Chigiri?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top