Chương 5: dắt mũi

Author: Hanagaki Rei

Gặp người quen ở đây có đôi chút bất ngờ đối với Isagi đã thế còn trong hoàn cảnh khá ngượng.

Rin con út nhà Itoshi một trong những gia đình quyền quý từ thời xưa, đáng lẽ ra bây giờ hắn phải ở Tây Ban Nha học tập để tiếp nối sự nghiệp của gia đình nhưng nhìn xem hiện tại không khác gì một thằng phông bạt bị quật cho tả tơi.

Con hẻm tối tăm thường chỉ toàn mấy tên nghiện ngập xuất hiện để hút chích nay lại không bóng người chỉ thấy một thân hình cao lớn dọc người là đầy rẫy vết thương to nhỏ.

Đối với người thường sẽ không quan tâm mà bỏ đi tránh rước hoạ vào thân. Nhưng Isagi lại không do dự mà tiến đến có lẽ do cậu còn có chút tình người.

Đứng trước mặt Rin hai ánh mắt vừa quen vừa lạ lại lần nữa nhìn thấy đối phương, trái ngược với đối mắt saphia sáng ngời của cậu thì Rin lại mang một màu xanh lục lạnh nhạt nó sắc bén đến mức chỉ cần liếc qua thôi đã đủ để giết một trái tim đang cháy rực.

Con hẻm vốn dĩ đã nhỏ nay lại càng chật chội hơn thuận tiện kéo gần khoảng cách đôi bên lại với nhau.

Isagi quỳ một chân cả cơ thể hơi ngả về phía đối diện, gương mặt mang lại một vẻ xót xa hai tay cậu chạm vào vết thương của Rin mơn trớn trên lên từng thớ thịt rách toạc, dòng máu đỏ chảy xuống xay cậu lạnh hơn cả tuyết.

"Có đau không"

Nếu là trước đây có lẽ Rin sẽ không ngần ngại mà làm nũng với cậu nhưng giờ thì không trong đôi mắt ấy chỉ toàn là màu u tối.

Phải rồi mọi sự quan tâm đem lại đều là thứ giả dối nhất trên đời, rồi sau này ai cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, từ người anh trai yêu quý đến cả cậu người hắn thương đến thấu tâm can.

Nhận thấy sự tránh né của người đối diện Isagi cũng không mở lời thêm nữa chỉ lẳng lặng lấy trong túi một trai sát trùng cùng vài miếng băng gạc từ lần trước còn thừa.

Cậu nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên vết thương của Rin nhưng chỉ nhận được những cái quay đầu phũ phàng.

Thở dài cậu nợ một lời xin lỗi với cậu nhóc này.

"Nào đừng để bị nhiễm trùng anh làm một tí thôi nhé"

...

Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, nhìn lên gương mặt vẫn tối sầm và xanh xao của Rin khiến cậu có chút bối rôi vội vàng gỡ khăn quàng đang yên vị trên cổ rồi vội vàng quấn lên người Rin.

"Chắc là lạnh lắm rồi em cần khăn quàng đúng không"

"Isagi Yoichi biến đi"

Lúc này Rin cuối cùng cũng mở lời với cậu, nhưng đúng như cậu nghĩ không có lời nào tốt đẹp cả.

Phớt lờ đi lời xua đổi mình Isagi vẫn kiên trì mà quan tâm kẻ trước mặt.

"Hay em đói rồi đây anh còn chút bánh nướng ngon lắm đấy mau ăn đi không nguội"

"Anh không nghe à cút đi"

"À còn túi giữ nhiệt em ghét lạnh tay lắm mà"

"..."

"Đúng rồi còn móc khoá bóng đá mà thích nhất anh cũng mang theo"

"Đủ rồi"

"Nhìn xem còn mới với đẹp lắm đúng không đợt đó do Sae-"

"Đủ Rồi!!"

Dường như mát hết kiên nhân, Rin bật dậy theo quán tính mà đẩy mạnh Isagi vào tường, lực va chạm mạnh khiến lưng của cậu va vào tường bê tông cứng cáp đằng sau, đau đến nỗi nhăn mặt.

Nhưng Rin thì không chú ý điều đó hiện giờ trong đôi mắt của hắn chỉ lên sự chán ghét và ghê tởm đến tận xương tuỷ.

Tay hắn nắm cổ áo cậu vẫn đang ngã dưới đất do cú đẩy vừa nãy mà xách ngược lên, mặt đối mặt Isagi chưa từng thấy gương mặt giận dữ của Rin như vậy nên cảm thấy rất sợ. trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Một lần nữa Rin lại đẩy mạnh cậu vào tường cả người áp sát vào trạng thái bây giờ chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu.

Cất lời giọng hắn mang theo sự cay đắng tột cùng.

"Đừng có mang vẻ thương hại đấy trước mặt tao"

Lời thốt ra từ gương mặt đầy vết thương và tiếng nghiến răng kiềm chế phát ra khiến Isagi chỉ biết to mắt kinh ngạc.

Đến đây dường như nhớ ra điều gì đó, từ giọng nói chán ghét hắn chuyển sang mỉa mai châm biếm cậu và vẻ mặt không thể ngứa đòn hơn.

"À phải rồi đi với mấy thằng đàn ông đó có sướng không"

"Hoá ra anh bỏ đi cũng chỉ để chạy theo làm loại điếm rẻ tiền"

Nói rồi hắn ném mạnh cậu xuống đất, phủi đi đôi tay như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống trông cậu khong khác gì một đứa thảm hại.

Dẫm đạp lên những đồ cậu vừa đưa cho hắn, một tay châm điếu thuốc trước khi đi còn không quên châm chọc vài lời.

"Thật kinh tởm không ngờ tôi lại thích loại người như anh"

Bóng lưng to lớn dần khuất lối nơi cuối con hẻm chỉ còn lại thân hình nhỏ bé ngã ở dưới đất.

Từ đầu đến cuối Isagi chọn cách im lặng, nếu như nói thêm vài lời chắc giờ cậu không còn nằm ở đây đâu.

Cậu ngồi dậy gom hết thứ đồ vừa bị rơi xuống đất cho đến khi dừng lại trước cái bánh nướng vẫn đang nóng hổi.

Hình như chỉ bẩn mặt dưới còn phần trên nhìn vẫn rất ngon, để không lãng phí tiền của mình Isagi chỉ có thể ăn phần bánh ở trên.

Khẽ liếm mép môi cậu vẫn còn muốn ăn nữa nhưng tiếc là đã dùng hết tiền vào bữa tối thịnh soạn hôm nay rồi.

Lúc này Isagi mới đứng lên để trở về nhà, phủi đất đá với bụi trên người cậu chỉ vừa bước được vài bước, cảm giác ma sát từ quần áo khiến cậu rùng mình hình như có cái gì ẩm ướt sau lưng thì phải.

Cởi áo khoác ngoài ra, Isagi đưa tay vào trong áo sơ mi lần mò về sau lưng mình.

Chợt chạm vào thứ gì đó, cơ đau ập tới khiến cậu kêu ré lên. Đằng sau Isagi là nhiều vết xước dài đang rỉ máu cùng một mảng lưng bị bầm tím.

Chỉ đành nhăn nhó chịu đau cậu khoác áo ngoài vào lê từng bước chân nặng nề về nhà.

Tiết trời lạnh lẽo khiến một tay Isagi xách đồ như đông cứ, chiếc áo sơ mi cậu mặc chỉ cần chạm nhẹ vào da cũng khiến bước chân trở nên chậm lại.

Cứ thế từ sớm thành muộn cho đến khi khi ánh sáng đèn đường được bật lên thời tiết ngoài trời cũng trở nên âm u.

Một bóng hình nhỏ con lẻ bóng trên đường, những bước chậm chạp như thể trẻ mới tập đi vậy.

Không ai biết tấm lưng cô đơn đó sẽ về đâu, chỉ thấy trước mặt là một con đường đầy gai góc.

Đi được một lúc thì Isagi trở về kí túc xá, sẽ không có gì lạ nếu như trước phòng của cậu không có một con ong ngồi giữa cửa với nước mắt giàn giụa.

Phòng kí túc xá của Isagi khá kì lạ nó giống như một toà nhỏ hơn là chung một dãy với các phòng khác, có cả cầu thang lên xuống và mọi thứ đều tách biệt với mọi người.

Cậu cảm thấy may mắn khi được xếp cho phòng có vẻ đặc biệt này, đôi khi cậu còn nghe được mọi người nói về kí túc xá chung khá tệ như nhà vệ sinh bốc mùi hay thường xuyên nghe thấy âm thanh lạ chẳng hạn.

Ngoài ra Isagi còn hay nhận được những ánh mắt ghen tị của người khác nói rằng cậu đút lót nên được thiên vị, nghe vậy cậu chỉ biết cười xoà nếu nói được thiên vị chắc do Isagi là học sinh nghèo vượt nên được iu ái chăng?

Quay lại hiện tại Isagi không hiết làm gì ngoài việc thở dài bất lúc, Bachira bên dưới không ngừng túm lấy áo cậu thút thít không ngừng.

"Bachira tránh ra"

"Huhu đừng bỏ tớ mà.. hức Isagi đùng đi màa"

Lời nói của cậu không những không khiến người trước mặt xê dịch đi nửa bước mà còn làm cho tiếng khóc to hơn và khuân mặt mếu máo như mất sổ gạo của Bachira.

"Cậu đi ra cho tớ mở cửa lạnh lắm rồi"

...

Người quê thì hay im lặng chỉ thấy con ong đó lủi thủi đứng dậy không rời đi mà từ ôm cửa chuyển sang ôm Isagi.

Khi cửa được mở ra thì Bachira đã nắm chắc cơ hội được ở ké với cậu.

Vào được phòng cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh không cho Bachira cơ hội bám theo chỉ nói một câu "ở ngoài" rồi đóng cửa vào.

Bachira ở ngoài sốt ruột đợi cậu, phải nói chỉ cần rời xa nửa bước là không yên tâm chút nào.

Bình thường Bachira khá nghe lời Isagi bảo gì làm đấy mặc dù đôi lúc có hơi ngang ngược nhưng có vẻ lần này cậu coi thường sự kiên nhẫn của Bachira rồi, thật tiếc khi lúc đó cậu đã không khoá của nhà vệ sinh lại.

Cách cửa được hé mở ra theo đó là tiếng cười thầm bỉ ổi của thủ phạm.

Con ong nào đó không ngừng cười đắc ý vậy là có thể nhìn được thân thể ngọc ngà của Isagi, không biết tên nào đó trước màn hình cam chắc phải cay lắm.

Dùng đôi mắt to chà bá của mình nhìn vào khe cửa nơi phát ra ánh sáng chói loá, tâm trang của Bachira thay đổi liên tục từ phấn khích sang bất ngờ rồi cuối cùng là tức giận.

Trước mắt là hình ảnh Isagi đang vòng tay qua lưng dùng bông tăm nhúng nước muối để khử trùng vết nhìn qua cũng thấy cậu sắp đau đến khóc luôn rồi.

Đang cắn răn chuỵ đựng thì cánh cửa phía sau bật mạnh ra khiến cậu giật mình như thể sắp bay cái cửa luôn vậy, theo sau đó là khuôn mặt giận dữ của Bachira.

"Nói đi ai dám làm thế với cậu để tớ chích thằng đấy"

"Bachira đừng...tớ đau"

Hành động mạnh bạo đã khiến Isagi bị đau nhăn mặt làm cho con ong chúa Bachira bối rối cuống cuồng dỗ dành.

Vì thế nên giờ chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách băng bó vết thương lại cho cậu.

Nhưng im lặng thì không phải Bachira vừa băng vừa khóc với cậu làm cho cậu dỗ dành một hồi mới nguôi. Isagi thở dài không biết ai mới là người bị đau nữa.

Được một hồi thì cả hai dắt tay nhau ra ăn tối thật ra là ăn đêm do trời lúc đó khá muộn, Isagi chỉ đành tạm biệt món bít tết ngon miệng nấu mì cho cả hai ăn. Đương nhiên là trong quá trình Bachira không rời cậu nửa bước.

Ăn xong thì lại kéo nhau lên giường ngủ thật ban đầu cũng không định để cho Bachira ngủ chung đâu nhưng mà con ong kia không chịu lại dở tuyệt chiêu một khóc hai nháo khiến cho cậu bất lực mà đồng ý.

Nằm trên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu mà Bachira tủm tỉm không ngừng, tim hắn đang đạp loạn xạ hết lên rồi đúng là chỉ Isagi mới thương hắn nhất chấp thuận mọi yêu cầu mà hắn đề ra.

Ôm lấy mỹ thiến niên trong lòng, mặc dù không phải người tâm cơ nhưng mọi kế hoạch nhỏ của hắn đều thành công mĩ mãn.

Vùi mặt vào hường tóc thơm mùi sữa tắm của cậu thầm nghĩ Rin-chan đúng là ngốc thật mới đùa có tí mà đã tin sái cổ, cũng may là mọi chuyện đúng theo ý của hắn còn về những vết thương này chắc phải tính sổ riêng rồi.

Hôm nay có 1 kẻ tâm cơ chiến thắng và 1 tên si tình bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top