Chương 4: nhặt người

Author: Hanagaki Rei

"Giờ thì...dạng chân ra nào"

"Khoan! Từ từ đã..."

"Sao muốn tôi dạo đầu trước à"

"Kh-không thật ra tôi-"

"Tôi"

"?"

"Tôi tôi"

"Không nhanh là tôi đút vào luôn đấy"

"Thật ra TÔI BỊ TRĨ"

Isagi vừa nói to vừa ôm mông của mình cậu không muốn tuổi 18 đã bị ăn sạch đâu nghe nói làm loại chuyện này còn rất đau nữa cậu sợ đau lắm.

Reo cạn lời để nhìn con thỏ đang co rúm vì sợ sệt trước mặt, bị trĩ thì thật khó tin đấy nhưng muốn chữa khỏi thì không phải không có cách.

"Ồ vậy sao"

"Ừm đúng đúng"

Nghe vẻ người trước mặt cũng có vẻ tin vài phần cậu cũng thuận miệng theo chỉ tiếc là trình diễn xuất của cậu quá tệ với đôi mắt sâu sắc của mình Reo thoáng nhìn cũng nhận ra cũng không phải tự nhiên hắn có biệt danh là nỗi ám ảnh của gian thương, mọi thủ thuật, chiêu trò đều không thể qua mắt hắn, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu hắn không nỡ chỉ đành diễn một chút xong làm cũng được.

"Được tôi chữa cho em "

"Hả?"

"Đừng coi thường tôi cũng là bác sĩ đấy"

"Kh-không cần để tôi tự chữa"

"Không được để lâu không tốt chi bằng để tôi cắt hộ"

Reo vừa nói vừa giơ hay ngón tay biểu thị cái kéo khiến cậu rung mình nghĩ đến viễn cảnh hắn tự tay vạch mông cậu xong rồi...

Isagi tái mặt vội vàng lắc đầu từ chối nhưng không kịp để tay Reo đã sớm đặt trên quần cậu rồi.

"Đừng đừng mà..."

/Cạch/

Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng đóng mạnh lại khiến cậu và hắn ngơ luôn chắc hẳn người bên ngoài cũng vậy, là người định hình lại sớm nhất ngay tức khắc mặt Isagi vì ngượng ngùng đỏ bừng lên, hết từ đỏ rồi tím giận dữ đến xanh xao sợ sệt như xác sống.

Reo ngẩn ngơ nhìn gương mặt cậu biến đổi đa dạng từ biểu cảm này sang biểu cảm khác mà không khỏi nín cười nhìn cậu bây giờ không khác gì con thỏ bảy màu trong phim hoạt hình.

Nhận thấy có người đang cười mình Isagi tức càng thêm tức cậu thẳng tay vả mạnh vào đầu Reo khiến hắn giật mình đương nhiên lực của cậu cũng chỉ để gãi ngứa cho hắn nhưng mà ngẩng lên thì thấy mĩ thiếu nam đang rưng rức rồi.

Khỏi phải nói cậu xấu hổ khi có người thấy cảnh tượng hắn ta đang dùng tay kéo quần cậu xuống chỉ còn lại quần lót trắng tinh không khác gì thanh niên trong sáng mới lớn đã vậy mồm còn luôn lải nhải sẽ chữa rồi đút cho cậu ăn.

Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên bờ má trắng nõn của cậu, đôi mắt vốn đã long lanh sáng ngời giờ lại càng ngập nước hơn liếc xuống thấy bờ môi hồng hào của cậu bấu trặt vào nhau, hai tay túm lấy ga trên giường dáng vẻ vô cùng uỷ khuất này nhìn thôi đã thấy thương.

Reo không phải ngoại lệ vẻ mặt nước mắt của cậu vừa dâm lại vừa tủi hắn kiềm chế lắm mới nhịn được chỉ đành thở dài ôm người tình bé nhỏ vào lòng dùng lưỡi của hắn hứng hai hàng nước mắt chuẩn bị rơi xuống hai tay cũng không quên kéo quần lên cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn vào đuôi mắt như bày để tỏ lời xin lỗi.

/Cốc/ đến lúc này ngoài cửa nới chuyền đến động tĩnh không ngờ người vừa nãy còn chưa đi kiễn nhẫn đứng đợi như vậy nhưng dù có gõ cửa cũng không thể xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này được hai bên xấu hổ trả ai dám mở lời trước trừ Reo bởi hắn trả để ý mấy bận ôm thỏ nhỏ trong lòng rồi.

"Ừm Isagi tớ định đến thăm cậu có thể vào được không"

"Cậu ổn chứ mau mở cửa ra đi"

"À ừ"

Thoát khỏi vòng tay của tên đầu tím cậu lật đật chạy ra mở cho cậu bạn xinh đẹp đang đợi ở ngoài.

Vừa mở cửa điều đầu tiên không phải hỏi thăm cậu mà là cố trườn vào ngó xung quanh may là cậu đã che lại không thì sẽ gây ra hiểu lầm mất, nhưng có vẻ bạn Toru khá cố chấp cứ muốn chui vào trong như tìm ai vậy.

"Toru-kun cậu tìm gì vậy"

"Hả! Ừm vừa nãy hình như có ai trong phòng"

"Cậu nhìn nhầm rồi haha ngoài tớ ra thì còn có ai chứ"

"Hay chúng ra lên lớp nhé cậu cũng học khoa... phải không"

"Nhưng nhưng mà"

"Được rồi đi thôi"

Nhìn theo bóng lưng xa dần cho đến khi khuất mất Reo không tự chủ liếm môi, đầu lưỡi hắn vẫn còn mang máng hương vị của cậu làm hắn gợi nhớ đến khuôn mặt khóc lóc của cậu vừa nãy nếu nó ở trên giường chắc phải tuyệt lắm nhỉ.

Hắn đến đến gần cửa rồi đóng lại chắc không ai muốn nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh này đâu như thế chắc sẽ mất hình tượng ra bên ngoài hắn đã gây dựng bao lâu nay mất. Nghĩ rồi hắn đưa tay lên mặt mình hửi mùi hương trên đấy đến phê pha tay còn lại thì kéo khoá quần.

Isagi sau khi thoát khỏi căn phòng ý tế có lẽ cả đời sẽ không quay lại thì cậu và Toru vừa trò chuyện vừa đến lớp của mình do chuyện lúc nãy khá mất thời gian nên cậu và Toru là người đến sau cùng.

Vừa mới bước vào mả cả hai đã nhận được ánh mắt từ mọi người tiếng xì xào cũng to dần lên, không nói cũng biết đều là do tên Reo gây sự chú ý lớn khiến vậu phải nhận ánh mắt từ phán xét từ mọi người ghét có tò mò có kinh thường cũng có.

"Đó chẳng phải người được thầy Reo ôm ở hội trường sao"

"Bây giờ đang hot vụ tình tứ này lắm đăng rần rần luôn"

"Gì chứ nhìn cậu ta tầm thường như vậy sao thầy Reo đẹp trai có thể để ý được"

Như sát muối vào tim cậu tự nhận chông mình có vẻ bình thường thật nhưng cũng đâu đến mức đấy đâu, đây cũng thuộc dạng ưa nhìn chứ bộ.

"Khoan đã bên cạnh cậu ta là"

"Chẳng phải là người mẫu mới nổi lên gần đây Hajime Toru sao"

"Thật á tớ hâm mộ cậu ấy lâu lắm rồi"

"Cho xin chữ kí nha Toru~"

Cậu bất lức nhìn đám người đông đúc bênh cạnh bỗng cảm thấy có chút cơ đơn, mặc dù đã trải qua nhiều lần bị ăn bơ, bị bỏ lại nhưng nghĩ đến vẫn thấy chạnh lòng đôi phần.

Cảm thấy mình đứng đây chỉ là dư thừa Isagi cũng tự giác mà tách ra đi đến cuối lớp rồi chọn cho mình một bàn xa nhất cũng như thiếu ánh sáng nhất nơi mà ít được để ý tới cậu thấy ngồi trong bóng tối luôn là nơi lựa chọn tốt khi có thể che giấu toàn bộ con người của mình.

Được một lúc ồn ào thì giáo viên cũng đã đến, dẹp loạn bằng chất giọng lãnh đạm của mình, cậu đang ngồi góc khuất chưa được thấy mặt giáo viên chính của mình nhưng phải công nhận giọng hay thật vừa đanh thép lại có chút mê hoặc dù nghe cũng hơi quen tai.

Isagi ngẫm nghĩ một hồi rõ ràng cậu đã từng nghe qua chất giọng này rồi cộng thêm việc bàn trước đang bàn tán sôi nổi về vị này "vô cùng đẹp trai, có lông mi dưới, tóc đỏ"...không lẽ là.

"Chào các em tôi là Itoshi Sae sẽ đảm nhiệm dẫn dắt các em trong năm học mới rất vui được làm quen"

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến bọn trong lớp cậu reo hò sung sướng còn về phần cậu thì đang đơ như tượng trong góc, Isagi không cam tâm rõ ràng trường rất nhiều giáo viên cơ mà sao cứ phải là mấy tên người yêu cũ của cậu chứ!

"Trước khi vào việc chính ai có câu hỏi gì về trường cứ hỏi tôi đảm bảo sẽ giải đáp"

"Trả lời hết đúng không ạ"

"Ừ"

"Vậy thầy Sae có người yêu chưa ạ!!!"

Cả cậu và mọi người trong lớp đều trố mắt kinh ngạc
trước lòng can đảm của nữ sinh, Sae vốn nổi tiếng là nghiêm khắc nhất là chuyện gì nhắc về tình yêu lại càng gay gắt mà phạt nặng hơn nghe đồn trong quá khứ thầy Sae của chúng ta bị bồ đá.

Cả lớp rơi vào khoảng không im lặng ai nấy đều không dám thở mạnh nhất là bạn nữ vừa đặt câu hỏi kia đã sớm lấy bình oxi để thở, chỉ thấy mặt Sae hơi sượng lợi ánh mắt cũng tối đi vài phần nhưng rồi sau đó lại ngẩng lên với vẻ mặt lạnh như thường trả lời bình thản.

"Chưa có cũng có thể có chỉ tuỳ vào người ấy thôi"

Nhưng chắc chắn là có.

Nhận được câu trả lời nữ sinh kia ngồi xuống với vẻ mặt khá thất vọng còn mọi người thì thở phào nhẹ nhõm coi như qua được một kiếp nạn.

"Được rồi trước khi vào học tôi sẽ điểm danh qua một lượt"

Tim Isagi giật thót điểm danh thì chắc chắn có tên cậu chỉ là sớm hay muộn cuối cũng vẫn phải đối mặt trực diện với hắn.

Mỗi lần Sae đọc là mỗi lần tim cậu hẫng một nhịp chắc sau đợt này phải mua máy trợ tim quá.

Sae dùng đôi tay thanh thoát ung dung đọc từng tên của mỗi học sinh cho đến khựng lại ở một chỗ.

Đây rồi lần để xem em chạy như nào Isagi.

"ISAGI YOICHI"

Hắn đọc to hết cỡ để đảm bảo bé con nào đó trốn trong góc tối có thể nghe được.

Cậu khi vừa nghe đến tên mình thì sợ sệt mà chảy mồ hôi dài chưa kể mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu khiến độ lo lắng của cậu tăng theo cấp số nhân.

"Không có sao vậy tôi đánh bỏ tiết đấy nhé"

Việc bỏ tiết ở đây đồng nghĩa với việc trừ hai bậc hạnh kiểm và lao động tay chân một tuần, mà nếu đánh vào ý thức thì coi như tiền học bổng của cậu cũng bốc khói do thiếu đạo đức còn bị vào tầm ngắm của nhà trường nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Mặc dù không đành nhưng vì tiền cậu vẫn phải giơ tay báo cáo đồng nghĩa với việc đối mặt trực tiếp với tên 6 cọng mi đó.

"Đâ-đây ạ"

"Gì cơ nghe không rõ"

Isagi cay mắt rõ ràng là đã thấy còn cố tình trêu chọc cậu.

"Isagi đây ạ"

"Lớp mình có ai nghe thấy gì không"

"Không, thưa thầy"

Nhịn, nhịn phải nhịn

"Isagi Yoichi đây ạ"

Cậu trừng mắt về phía Sae kẻ đã nhìn cậu không biết từ bao giờ, khi thấy ánh mắt ác ý của cậu cũng chỉ nhẹ nhàng cười đáp trả lại, một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau một tiết học bài hăng say cùng Itoshi Sae với không dưới 20 lần liếc mắt đưa tình với cậu, khi hắn ra khỏi lớp thì cậu cũng thở phào một hơi.

Ngước lên thì thấy cậu bạn Toru đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào miêng thì nói liên tục không khác gì con chim ríu rít.

"Nè cậu định tham gia câu lạc bộ nào vậy Isagi"

Ở GoYi mọi học sinh đều phải tham gia một câu lạc bộ để rèn luyện thể thao, tài nghệ của riêng mình tất nhiên giáo viên cũng không ngoại lệ họ cũng tham gia các câu lạc bộ nhưng với cương vị là huấn luyện viên, trợ giảng nếu ban nào thắng được sự kiện tổ chức hàng năm là thi giữa các câu lạc bộ còn có thể đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Hawaii,

"Tớ chưa biết chỗ nào thích hợp cho mình nữa"

"Còn cậu thì sao Toru cậu chọn cái gì"

"Bóng đá"

"Bóng đá? Tại sao"

"Cậu không biết sao bóng dá hội tụ dàn huấn luyện viên cũng như trợ giảng siêu cấp đẹp trai luôn"

"Vậy nên cậu vào vì họ đúng không"

"Hehe đúng vậy"

"Hay là Isagi đi cùng tớ đi ở một mình ngại lắm"

"Đi mà xin cậu đó Yoi-channn"

Nghĩ lại thì bóng đá cũng không tệ trước đây có đá vài trận cũng vui mà vì Toru nên cậu sẽ tham gia.

"Thôi được rồi tớ sẽ đăng kí"

"Yeah iu cậu nhất"

"Haiz..."

Sao tự nhiên cậu cảm thấy điềm chẳng lành sắp ập tới vậy.

Chớp cái trời cũng đã tối cậu lúc này mới từ trường  ra do phải làm nhiều thủ tục sau khi nhập học cũng như nộp đơn xin vào câu lạc bộ bóng đá cùng Toru, mà công nhận câu lạc bộ bóng đá đông thật đến giờ Isagi vẫn nhớ đến cảnh cậu phải chen chúc giữa hàng trăm người mới có thể nộp được đơn đăng kí.  Vì thế hôm nay cậu sẽ tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình bằng một bữa bít-tết ngon miệng do nhà làm cụ thể là cậu.

Vừa nghe thôi đã thấy hào hứng Isagi vui vẻ mà nhảy chân sáo đến siêu thị gần đó, bình thường khi đi qua siêu thị sẽ có một cái ngõ nhỏ nơi đây chứa toàn thành phần bất hảo nghiện ngập đủ kiểu nên cậu chẳng bao giờ để tâm hay ngó vào nói chung là sợ rước hoạ vào thân.

Nhưng hôm nay có điều gì thấy thôi thúc cậu phải nhìn vào đó, lí trí không thắng được bản năng con người cuối cùng cậu cũng không tự chủ được mà khẽ liếc vào.

Không nhìn thì không sao nhìn rồi mới thấy quen quen, Isagi nhìn chằm chằm vào người đang bị thương ngồi dưới đất nhìn cảnh tượng này khiến cậu tò mò mà tiến lại thử càng nhìn gần thì càng thấy quen cuối cùng cậu cũng đứng đối diện người đó, người đó cũng ngẩng lên nhìn cậu hai ánh mắt chạm nhau khiến cậu ngay lập tức nhận ra đây là ai.

Đây chẳng phải là thằng em trai quý hoá của tên giáo viên chủ nhiệm lớp cậu sao.

"Rin?"

"Cút"

—————————————————————
End

Ngày đăng: 4/5/2024

Giờ đăng: 1:00

Số từ: 2513 từ

Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top