Chương 11: Giúp việc
Author: Hanagaki Rei
"Vào đi"
Tiếng mở cửa gỗ đắt tiền vang lên, Isagi được người hầu bên trong mời vào. Nhìn thoáng qua cậu cũng biết hai người vừa làm gì, quần áo thì xộc xệch, gương mặt thì đỏ như tôm tươi và đặc biệt là hành động kéo khóa quần không hề giấu diếm của Ego.
Tưởng tượng ra cảnh trong lúc cậu đang gõ cửa thì họ làm việc gì khiến cậu đỏ mặt suýt nữa quên mình định làm gì.
Ego nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của cậu thì khá thích thú, vẫn là dáng vẻ kì dị và điềm đạm đó chỉ khác là trên môi hắn lại nụ cười nhạt điều mà trước đây chưa ai được thấy.
"Chẳng phải có chuyện cần nói sao? Ngồi đi"
Vừa bước vào cậu nhìn ngắm căn phòng rộng lớn này bất ngờ người đơn giản như hắn lại trang trí nhiều đồ ở đây, chắc cái đầu lâu kia không phải thật đâu ha.
"Yên tâm hàng chất lượng cao làm từ xương động vật"
Hắn ta như đọc được suy nghĩ của cậu khiến Isagi ngại đỏ mặt thẹn hoá giận cậu tiến nhanh đến ghế ngồi.
"Liên quan gì đến anh chứ"
Mặc dù nhìn một thằng đàn ông mà giận dỗi nghe khá kì quặc nhưng trong mắt Ego lại trông khá đáng yêu, này mà ngắm trên giường có lẽ còn tuyệt nữa.
"Ê? Anh có nghe không vậy"
Người nói mà không có người nghe khiến Isagi cảm thấy bực bội, mặc cho cậu có hỏi thế nào hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mặt, mãi khi cậu đập bàn Ego mới chịu tỉnh.
Gã giật mình hơi ngạc nhiêm nhìn khuôn mặt bực bội của cậu rồi lại trở về trạng thái bình thường nở nụ cười thương hiệu.
"Ồ cậu vừa nói gì vậy?"
"Tôi nói tôi-muốn-xuất-viện"
Thấy giáng vẻ kiên định của cậu hắn vờ đăm chiêu rồi mới trả lời, giọng điệu mang vẻ buồn bã.
"Tiếc quá vậy thì không được rồi đây là quyết định bác sĩ nhà trường không thể can thiệp"
"Trừ khi-"
Ego đang cúi đầu hơi ngước đôi mắt lên nhìn Isagi, nhìn biểu cẩm từ thất vọng sang hào hứng của cậu khiến hắn thích thú lại càng muốn chọc cho con thỏ này điên lên.
"Cậu đồng ý với yêu cầu trước kia của tôi"
Mặt nhỏ của cậu lại rơi vào trầm ngâm càng nghĩ lại càng rối rắm nếu cậu mà chuyển vào đấy không khác gì ngày trước sống trong địa ngục.
Isagi lại không để ý đến biểu cảm của người trước mặt, Ego hắn chỉ thầm cười nửa miệng, vốn cậu cũng không thông minh lắm nên mấy chuyện lừa gạt này không là gì với hắn cả.
"Không còn cách nào khác sao"
Hai tay cậu đan lại với nhau, gương mặt vừa mong đợi lại lo lắng nhìn lên phía Ego, nếu không phải trong tình cảnh này chắc cậu sẽ đè hắn ra rồi đấm quá.
Vốn định dùng ải mĩ nhân nhưng tiếc cho cậu người ngồi trước mặt lại là Ego, dù hắn cũng thuộc lại chịu đựng giỏi nhưng cậu bé thì không, nó đã căng cứng đến mức sắp bung khoá ra rồi.
"Tiếc quá tôi cũng muốn làm cách khác lắm nhưng đây là giải pháp duy nhất"
Thấy cậu còn vẻ lưỡng lự hắn liền dùng chiêu cuối, lấy khăn ướt ra giả bộ buồn buồn khóc nhẹ.
"Nếu vẫn không đồng thì chỉ đành để bệnh viện tăng viện phí lên vậy"
Lúc này vẻ hoảng hốt mới được hiện trên gương mặt của Isagi, không còn cách nào khác cậu chỉ có thể đồng ý nếu không số tiền viện phí có đi làm cả đời cậu cũng không thể chả nổi.
"Đừng...tôi đồng ý"
"...Nhưng với điều kiện"
"Tôi muốn đi học, không giam lỏng tôi cccd và đặc biệt các anh không được động vào người tôi"
Cái gì cũng có lí do của nó, nhớ lại cảnh cậu bị dụ đánh vần rồi bị bắt chịu trách nhiệm với họ khiến Isagi rùng mình, cỡ như họ đến con bò cũng chẳng động đến được.
Sau khi thoả thuận cậu sẽ làm giúp việc cho họ hai năm để trả nợ viện phí, chỉ trong ngày hôm đó đồ đạc đều được chuyển vào căn biệt thự khang trang một cách nhanh chóng.
Cậu được người Ego đưa lên chiếc xe sang trọng trên đường đi đến biệt thự Isagi tranh thủ ngắm cảnh đẹp mà cậu chưa thấy được của một Tokyo tráng lệ.
Đi qua nhưng hàng cây cổ thụ được cắt tỉa gọn gàng cùng với đó là những ngồi nửa cổ điển nửa hiện đại được xây đều cạnh nhau. Những chiếc xe tiền tỉ được đỗ trước cửa, khu đua ngựa, khu chơi golf hay là toà nhà cao nhất Nhật Bản được xây ở trung tâm của khu nhà giàu muốn xin làm việc ở đây còn khó hơn trời.
Nhìn khung sang trọng xung quanh bản thân rồi giơ chiếc áo bệnh nhân của bản thân lên khiến Isagi không muốn ở lại đây vì cậu chẳng khác nào một con bò sữa đang chen vào đám bò wagyu cả.
Chiếc xe chỉ dành cho tổng thống đang được cậu ngồi lên băng qua khu nhà giàu tiến sâu vào cánh rừng hoang vu cuối cùng dừng lại trước mặt chiếc pháo đài rộng lớn.
Nhìn toà nhà còn cao hơn landmark 81 Isagi không biết nên quét mấy tầng thì có thể trả hết nợ.
Isagi thầm bối rối này là quá chơi trội rồi, cậu được mở cửa bước ra khỏi xe, trước khi vào Isagi đi xung quanh ngắm nhìn ngôi nhà một cách choáng ngợp, bỗng cách cổng to lớn được tự động mở ra.
"Này cậu kia đến rồi còn không mau vào"
"Nhanh lên còn nhiều việc trước bữa tiệc lắm"
Cánh cổng được mở ra một bà cô mọng nước bên trong lôi cậu vào miệng còn không ngừng luyên thuyên mấy lời mắng mỏ khiến Isagi ong hết đầu.
Nói bà cô thì hơi quá nhưng mà cậu có điều thắc mắc giúp việc ở đây nóng lắm hay sao mà đồ của họ bị sẻ tứ tung vậy? có thể nói là mặc như không mặc.
Nhìn tâm hồn nảy lên xuống theo từng nhịp bước của hai ngươid khiến Isagi ngại đỏ mặt cậu vọi quay đi để tránh cảnh tượng xấu hổ này.
Bước vào trong Isagi chậm rãi hướng ánh mắt về xung quanh, cảnh vật không khỏi khiến cậu sững người, đây là lần đầu cậu tới nơi nay nhưng cũng là rất nhiều lần nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Ngực cậu đập nhanh hơn bình thường, cơ thể càng chở nên chậm rãi không khác gì một con rối. Kí ức đau khổ lại ùa về.
Isagi được vào phòng dành cho giúp việc, bà cô kia sau khi ném cho cậu thứ gì đó cũng vội vã rời đi. Sau khi mở túi đồ kia ra thứ được gấp gọn bên trong khiến cậu cứng người.
Bên trong là bộ đồ giúp việc hở lưng và được sẻ đến tân hông chưa kể còn có nhiều dây xích đi kèm, Isagi thẹn đến đỏ mặt không kẽ cậu sẽ phải mặc thứ này mọi ngày sao? Đã vậy ngày nào cũng phải gặp mấy thằng chó điên đấy trong bộ dạng này.
Điên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top