Chương 10: Chăm bệnh
Author: Hanagaki Rei
"Sao chúng ta không thể công khai vậy anh"
"Em biết anh nổi tiếng như nào mà anh sợ nếu công khai chúng ta sẽ không còn như trước nữa...anh cũng chỉ lo cho em thôi"
"...Vâng"
Em từng nghĩ như vậy cho đến khi em biết được anh đã tốt như nào.
Anh sợ em bị dị nghị
Anh sợ cô ấy bị nói là kẻ thứ ba
Anh và cô ấy chỉ là đóng kịch cho mọi người xem thôi
Em mới chính là vở kịch lớn nhất trong cuộc đời anh
Anh bận lắm
Anh phải dành thời gian cho cô ấy
Em thích ăn hải sản lắm đúng không
Cô ấy thích hải sản còn em thì dị ứng
Anh không thích chơi mấy trò vô bổ
Anh luôn làm trò với cô ấy
Anh biết em tự chăm sóc bản thân được mà
Anh đến rất nhanh khi cô ấy cần
Em luôn là hậu phương phía sau anh
Người anh sát cánh cùng mãi mãi là cô ấy
Anh yêu em
Anh yêu cô ấy
Cưới anh nhé!
Anh và cô ấy bước vào lễ đường rồi
"Chúc em hạnh phúc tìm được người mới cho bản thân nhé"
"Ừm anh cũng vậy" Người em yêu!
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, em đã bỏ lỡ anh, em cũng đã đánh mất chính bản thân mình.
Sao mày không chết đi thằng bất hiếu
Mày không xứng đứng cạnh anh ấy
Chúng ta chia tay đi
Nhìn mày như thằng đần vậy
Sao lại phải níu kéo người không thương?
Ngày em mất tất cả, anh đã cầm ô đến trước mặt em, cứu vớt một kẻ bất tài như em. Chúng ta rất hạnh phúc em sẽ luôn ở nhà và đợi anh đi làm về.
Làm những điều vui vẻ cùng nhau, tiếng cười khanh khách luôn phát ra từ căn phòng trọ chật hẹp.
Hôm nay em cũng mất tất cả, mất luôn cả thế giới của mình. Em chưa thấy một phiên bản điên cuồng của mình như này. Em đi làm những điều chúng ta từng hứa hẹn với nhau chỉ là không còn chúng ta thôi.
Người ta nói em điên rồi cần đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng chỉ có em mới biết bản thân đang tận hưởng niềm vui cuối của cuộc đời mình.
Chúng ta không thể vượt qua định kiến xã hội, anh không thể vượt qua khi rung động với cô gái khác, em cũng không thể vượt qua khi đánh mất chính mình.
Anh từng kể với em nếu có nhiều tiền sẽ đi biển đúng không? Em thấy rồi biển đẹp nhỉ, anh và cô ấy thật hạnh phúc em thấy hai người nô đùa rất vui với nhau.
Mong anh đừng hiểu lầm, em không muốn xen vào cuộc đời của anh một lần nữa, nếu nói trùng hợp chắc anh cũng không tin đâu.
Chắc do bản thân em quá yếu lòng, nước mắt cứ úa ra từng đợt, anh và cô ấy vào trong em có thể ra biển rồi đúng không. Em và cô ấy chạm mắt rồi, cô ấy hạnh phúc lắm em cũng cười lại thôi không có gì đâu.
Biển về đêm rất đẹp chỉ là em không thể đón bình được nữa.
Ngày anh cưới em chôn mình trong làn nước lạnh, chôn theo trái tim và sinh mệnh của mình, cuối cùng chỉ có em là không thể vượt qua đoạn tình cảm này.
Em xin lỗi vì đã là một người tồi tệ.
Anh hạnh phúc nhé!
Em biết anh không muốn nghe nhưng em yêu anh.
"Anh không yêu em như anh nghĩ"
[Anh ở đây không phải chỉ một người]
"Isagi...isagi"
"Hả?"
Giật mình tỉnh dậy, Isagi thật giả lẫn lộn mà ngơ ngác hoá ra chỉ là mơ, cảm giác nhói lên từ phía ngực trái khiến cậu cảm nhận được chân thật mọi thứ xung quanh.
Đưa tay rờ lên mặt mình Isagi sớm nhận ra bản thân đang khóc, hai hàng lệ tuôn rơi khiến cậu khỏi nấc lên từng đợt.
"Isagi cậu có sao không"
Quay về phía người vừa gọi mình, hoá ra là Hiori trông vẻ mặt cậu ta hoảng hốt mặt nghệt ra nhìn buồn cười lắm, cậu cười khẽ một cái rồi mới quay lên phía Hiori.
"À không sao chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"
"...Hiori?"
Giọng nói ngọt ngào rót vào tai khiến Hiori bừng tỉnh, nhận ra trong phút chốc bản thân đã chìm sâu vào đôi mắt long lanh, hai gờ má ửng hồng và nụ cười tựa như ánh mai của cậu.
Xoay đầu cố giấu đi vẻ ngại ngừng của bản thân Hiori đáp lại.
"Chắc- chắc cậu đói rồi nhỉ"
Isagi xoa cái bụng đang kêu lên của mình, nhận ra vì nhớ về giấc mơ đó mà cậu quên luôn cảm giác đói, Isagi khẽ gật đầu.
"Để tớ đi lấy cháo cho cậu nhé"
"Cảm ơn.."
Tiếng cửa vang lên Hiori gấp gáp chạy ra ngoài mua cháo cho cậu, vừa đi vừa nghĩ Isagi bây giờ không còn nhìn vào mắt hắn như trước, cũng không dành những cử chỉ thân thiện nhất định cho hắn.
Nhìn thấy bộ dạng rụt rè, e ngại của cậu khi thấy Hiori làm hắn có chút chạnh lòng.
Isagi ngồi thẫn thờ một lúc thì cậu cũng vào nhà vệ sinh, tính từ lúc nhập viện đến nay cũng gần 2 tháng, vết thương của cậu cũng sắp lành nhưng lại chưa được xuất viện đã vậy máy móc trong phòng cứ một ngày tăng lên toàn những cái còn không sử dụng đến.
Khi được hỏi thì ai cũng đánh trống lảng đi chỗ khác hoặc không cũng trả lời hời hợt không đúng trọng tâm.
Ngày ngày phải sống trong bệnh viện ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng lúc bào cũng bay quanh mũi khiến Isagi khó chịu không thôi.
Còn kể đến tiền viện phí hàng ngày cứ tăng theo cấp số nhận, lần nào hỏi đến cũng một con số khác nhau khiến Isagi chóng mặt.
Đứng trước gương với bộ dạng thiếu sức sống, hơn một tháng rồi Isagi đã phải nếm đủ vị cháo trên đời, đến nỗi cậu cảm thấy bản thân có thể nhão thành cháo được rồi.
Nhìn vào trong gương thấy bản thân ngày càng tiều tụy, bỗng Isagi nhớ về điều kiện của Ego vào ngày hôm đó.
Khi cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Hiori cũng đã mang cháo về đến nơi.
Nhìn thìa cháo đang áp gần miệng cùng ánh mắt mong chờ của Hiori khiến Isagi e ngại.
"Hiori giờ tôi có thể tự ăn được rồi cậu không cần phải-"
"Không tớ là vì muốn bù đắp cho cậu mà"
Lòng Isagi hơi trầm xuống, bù đắp? Những điều cậu muốn họ làm đợt trước gói gọn trong hai từ bù đắp. Nhưng phải làm sao đây cậu khi không cần những thứ này nữa.
"Đừng..xin cậu tôi không cần nữa"
"Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây đi được không"
Hiori im lặng đặt tô cháo còn nóng xuống bàn, nhìn qua đôi tay nắm chặt lại cậu biết hắn đang kiềm nén.
"Tớ đi mua đồ một lát rồi về"
Căn phòng giờ đây lại trờ về trạng thái im lặng của nó, ngồi giường bệnh cỡ lớn Isagi chỉ thở dài.
Vẫn như vậy, cố chấp.
Hôm nay trời có vẻ nắng hơn bình thường, Isagi hướng mắt về phía cửa ánh sáng chói chiếu vào khiến cho cậu hơi nheo mắt lại.
Trong lúc còn đang chớp mắt thì bỗng một bóng hình vụt qua làm cho cậu giật mình.
"Rin?"
Nhìn lại về phía cửa không một bóng người ngang qua, để xác minh Isagi vội tiến về phía đó mà kiểm tra.
Nhưng dù có nhìn lại bao nhiêu lần vẫn không thể tìm kiếm được cái bóng đã vụt qua trước mắt đó. Trở lại giường bệnh cậu đưa tay xoa lấy đầu hơi ngơ ra.
Không lẽ là nhìn nhầm.
Ở một góc khuất không ai để ý Rin hai chân đang đứng trên vai vệ sĩ canh giữ ngoài cửa, tay thì bám chặt vào tường, chán hắn đầy mồ hôi gương mặt tái mét nhìn như tên trộm sắp bị bắt vậy.
"Đồ hời hợt mắt tinh...đáng ghét"
"Ê"
"Dạ cậu chủ"
"Cho tao xuống"
Tiếp đất an toàn Rin phủi đi bụi trên người, tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán ánh mắt hắn nhìn xa xăm về phía trước.
"Phong cảnh thật hữu tình"
Hai tên vệ sĩ đứng cạnh hơi run rẩy sỡ hãi, phía trước là khoa tâm thần mới mở.
Nằm ì trên giường từ sáng tời chiều Isagi bực bội trong người mà lăn qua lăn lại trên giường. Một lúc lâu sau cậu lại vác cái thân mệt mỏi đi đâu đó.
Cạch!
"Ego tôi muốn nói chuyện với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top