[9]-SaeIsa
"Xin được hỏi cậu Itoshi Sae đây đã từng hối tiếc về một việc gì chưa?"
Cô nàng phóng viên phấn khích hỏi người trước mặt. Itoshi Sae hơi khựng người trước câu hỏi vừa được nêu ra, nhưng rồi cũng chỉ cười trừ trả lời:
"...Có chứ...Điều tôi hối tiếc nhất có lẽ là mối tình đầu dang dở của tôi và người ấy..."
Nói đến đây, nước mắt không tự chủ mà tràn ra hai khoé mắt, ướt đẫm hàng mi dài, rơi lộp bộp xuống sàn gỗ.
Gã khóc rồi.
Itoshi Sae được mệnh danh là con người có cái tôi rất cao, luôn chưng ra bộ mặt liệt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chứ đừng nói gì là rơi nước mắt. Ấy vậy mà giờ đây gã lại triệt để vứt bỏ hết tất cả mà khóc ngay trên sóng truyền hình, trước bao con mắt khán giả theo dõi.
Người ấy là ai? Và đã làm gì rồi để Itoshi Sae đây phải sống trong sự day dứt, đau khổ đến mức này?...
.
.
.
Thân là cầu thủ nổi tiếng, báu vật của Nhật Bản nên gã rất không thích chia sẻ hay để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào về cuộc sống của bản thân. Vì vậy việc gã đang trong một mối quan hệ cũng không một ai biết, ngoại trừ một số người trong nhà tù xanh.
Người yêu của gã. Isagi Yoichi là tên em.
Gã gặp em vào trận đấu nảy lửa giữa đội tuyển U20 Nhật Bản và đội tuyển Blue Lock Eleven. Lúc ấy gã cũng không có cái gì gọi là ấn tượng đối với Yoichi, nhưng sau bàn thắng cuối cùng do đứa nhóc tóc xanh đậm ghi bàn thì gã đã phải nhìn em bằng một con mắt khác.
Gã đã không tiếc lời khen Yoichi trước mặt đứa em trai ruột của mình khiến Itoshi Rin tức đến thổ huyết nhưng không làm được gì.
Sau khi ra ngoài gã liền đưa line của mình cho em. Sau đó cả hai cũng hay thường xuyên nhắn tin với nhau và cuối cùng là thành người yêu luôn.
Em là một cậu nhóc rất dễ thương, lễ phép và hiểu chuyện. Em thương anh người yêu lắm, nhưng vì cả hai đều là cầu thủ nên lúc nào cũng bận tối ngày tối mặt, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu rồi sau đó lại việc ai người nấy làm nốt.
Hồi đầu Sae còn thấy vui trong lòng vì em luôn quan tâm đến gã, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin cập nhật tình hình của gã rồi mới yên tâm mà làm việc.
Nhưng vào một ngày nọ, gã bỗng cảm thấy không còn vui mừng mà quay ra chán nản khi đọc những tin nhắn từ người yêu của mình.
Vì lúc nào em cũng chỉ nhắn mấy câu như là:
'Em yêu anh'
'Em nhớ anh'
'Anh đang làm gì đấy?'
Thật sự là phải đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn này khiến gã ngán đến tận cổ rồi. Vì vậy gã quyết định sẽ ngó lơ đi tin nhắn của em.
Cứ thế, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi từ Yoichi đều bị gã bỏ qua mà không có hồi đáp. Cho đến một buổi tối nọ, khi gã đang nằm trên giường thì điện thoại kêu lên một tiếng, biết là tin nhắn từ em nhưng gã lại chọn không đọc nó và thay vào đó là quay lưng nằm ngủ.
Mãi cho đến sáng hôm sau, không nhận được thông báo tin nhắn của em như thường ngày, trong lòng gã bất chợt dâng lên một tầng bất an. Và nó đúng thật, khi ấy gã nhận được cuộc điện thoại từ mẹ em.
Bà ấy vừa khóc vừa nói với gã rằng em đã bị người khác sát hại từ tối hôm qua khi đang trên đường về nhà sau một trận bóng mệt mỏi. Và trước đó thiếu niên mắt xanh có nhắn tin cho gã...
Nghe đến đây gã mới giật mình nhớ đến tin nhắn tối hôm qua, vội vàng mở tin nhắn lên và đọc nó.
"Anh yêu, hãy đến giúp em, có ai đó đang đi theo em...Làm ơn!..."
Từng dòng, từng con chữ như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên con tim của gã đến nát bươm. Nước mắt cũng trào ra mà rơi lộp bộp xuống màn hình điện thoại vẫn đang còn hiện dòng tin nhắn cuối cùng của em. Miệng gã trai run rẩy không ngừng gọi tên người thương trong vô vọng.
Vậy là chỉ vì một phút vô tâm nhất thời mà chính bản thân gã đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất mãi mãi...
Itoshi Sae là một gã tồi...
-------------------------------------------------
Ý tưởng từ đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top