[15]-NagiIsa
Nagi Seishiro là một gã chồng tồi.
Theo nhận xét của những người khác là thế.
Là người cầu hôn và hứa sẽ có trách nhiệm với Nagi Yoichi trước nhưng sau khi cưới gã lại thờ ơ không quan tâm đến em là mấy. Hầu hết thời gian gã dành ra cũng chỉ là chơi game, được mấy ngày rảnh rỗi thì đi chơi cùng bạn bè mà quên mất rằng chính bản thân gã đang dần lãng quên đi sự hiện diện của con người toàn tâm toàn ý ở bên gã hết suốt cuộc đời.
Nhớ có lần Yoichi bị té gãy tay phải bó bột nằm viện, cứ ngỡ sau khi biết chuyện thì gã mét 9 kia sẽ hốt hoảng mà phóng thẳng đến bệnh viện để chăm lo cho em. Nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi...
"Hiện tại anh không thể đến đấy được nên em gọi cho Bachira hoặc Chigiri tới nhé? Anh cúp đây."
Tiếng dập máy vang vọng khắp phòng bệnh vắng vẻ nồng nặc mùi sát trùng. Thiếu niên tóc xanh đậm ngồi đó với một bên cánh tay bị bó bột trắng kín mít mà chết lặng, nước mắt không tự chủ bắt đầu trào ra hai bên khoé mắt chảy dài xuống hai cái má phúng phính trắng nõn.
Tủi thân đưa tay lên lau đi hai hàng lệ đến mức đôi mắt to tròn không còn sáng ngời như ngày thường của em dần đỏ lên. Thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, Yoichi tự động viên bản thân mình rằng phải mạnh mẽ lên, không được yếu lòng chì vì vài việc cỏn con như vậy.
Nagi bận rộn như thế cũng không thể trách gã được, cho dù người ngoài có nói gã tồi như thế nào thì trong mắt em gã vẫn là tuyệt vời nhất.
Tự mình em thương em là được rồi...
Nhỉ?...
.
.
.
Nagi Seishiro vừa mới hoàn thành xong một buổi phỏng vấn, gã mệt mỏi xoa xoa mi tâm không ngừng rủa thầm cánh nhà báo phiền phức đến ngáng đường khiến gã phải bỏ cả đống thời gian ra chỉ để trả lời hết mấy câu hỏi ngu ngốc kia.
Lắc đầu cho tỉnh táo, gã đút tay vô túi áo khoác lấy ra một chiếc chìa khoá rồi tra vào ổ khoá. Cửa vừa mở, đập vô mắt gã là ngôi nhà luôn mở đèn sáng trưng ấm cúng bấy lâu nay lại tối om tối mù, khí lạnh từ bên ngoài xộc thẳng vào trong khiến cho không gian trong nhà trông u ám hẳn ra.
"Anh về rồi đây."
Như thường lệ, sau khi về nhà Nagi theo thói quen sẽ cất lên câu nói quen thuộc và Yoichi đều sẽ lon ton chạy ra đón gã nhưng hôm nay có vẻ lạ khi mà không thấy bóng dáng em đâu, thay vào đó là một màn im lặng bao chùm xung quanh căn nhà.
Chắc em lại ra ngoài mua gì đó rồi. Nghĩ vậy gã cũng không quan tâm nữa mà đóng cửa bật đèn lên, gỡ giày da, áo khoác rồi chạy tọt vào trong phòng mở máy tính tìm kiếm con game đang chơi dở hôm qua.
Mãi một lúc sau gã mới nghe thấy tiếng cửa mở nhưng tuyệt nhiên lại không hề nghe thấy tiếng bước chân, định bụng đi xuống kiểm tra xem có trộm hay gì không thì cửa phòng được bật mở ra. Yoichi với khuôn mặt không cảm xúc, màu da em tái nhợt, đôi môi hồng hào cũng không biết là do lạnh hay do gì mà trắng bệch không còn sức sống.
Thiếu niên mắt xanh từ từ bước vào đứng trước mặt gã nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn đang ngồi trên giường không nói gì.
Thấy em đã về, Nagi Seishiro cũng chả thèm hỏi han lấy một câu liền chuyển tầm mắt về lại trận game đang chơi.
"Anh xem báo hôm nay chưa?"
Em hỏi chồng mình nhưng gã một chút cũng không thèm ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám bạc từ đầu tới cuối vẫn chỉ dán chặt vào màn hình máy tính mà trả lời cho có lệ.
"Xem rồi."
"Thật không?"
"Anh đã bảo là xem rồi cơ mà?! Em phiền phức quá."
Không làm chủ được bản thân, đây là lần đầu tiên gã lớn tiếng với em như vậy. Yoichi kiềm lại ham muốn bật khóc, cắn chặt môi đến tứa máu đi ra ngoài.
Một lúc lâu sau, khi đã phá đảo trận game thì Nagi mới mở báo ra xem, một trang báo về vụ tai nạn thảm khốc được hiện lên trang nhất.
Và trùng hợp làm sao khi mà chiếc xe gặp nạn trong đấy lại chính là xe của chàng vợ nhà gã, và còn kinh khủng hơn khi mà mắt gã lia đến dãy tên người tử vong.
Nagi Yoichi, tên của em nằm chễm chệ trên đấy.
Gã mở to mắt, đôi con ngươi xám bạc không ngừng co rút mãnh liệt, hô hấp dần trở nên khó khăn, trái tim của gã trai đập mạnh liên hồi vì sợ hãi. Gã run rẩy chạy xuống tầng nghó nghiêng tìm kiếm từng ngóc ngách nằm trong phạm vi xung quanh ngôi nhà chỉ mong rằng sẽ tìm thấy em và bài báo vừa nãy chỉ là một trò đùa do lũ nhào báo mất não kia đăng lên.
Nhưng tìm hoài tìm mãi đến khi đôi chân gã đã rã rời mỏi nhừ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn còn cổ họng đau rát vì gọi tên em quá nhiều, đôi mắt cũng lấp lánh vài giọt lệ thì gã mới chịu dừng lại rồi ngồi phịch xuống giữa nhà mà ôm đầu vò rối mái tóc trắng bù xù.
Không thấy...Gã không tìm thấy em...
Không còn thấy hình bóng của em đâu cả...
"Yoichi em đâu rồi?...Làm ơn mau quay về đi..."
Lúc bấy giờ Nagi Seishiro mới thấu hiểu được cảm giác cô đơn mà em đã phải chịu đựng bấy lâu nay do sự vô tâm từ gã.
---------------------------------------------------------
Ý tưởng từ đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top