[1]-BachiIsa
Bachira Meguru và Isagi Yoichi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cả hai đều ở chung một khu phố.
Bachira khi lến 10 liền phân hoá thành alpha còn Isagi là một omega nam. Ong vàng rất thích bé omega hương hoa diên vĩ nên sáng nào nó cũng sang đều lon ton sang nhà rủ em đi đến lớp học.
Có lẽ chính vì sự dễ thương cùng mùi thơm dịu nhẹ nên bé con Yoichi rất được các bạn trong lớp yêu thích, và tất nhiên bạn ong vàng rất khó chịu về điều này. Nó không thích các bạn khác suốt ngày cứ sát sát lại gần bé cưng của mình nên lúc nào cũng đều bám theo em 24/7, cứ hễ ai có ý định vượt mức bạn bè với Isagi thì đều bị nó doạ cho đến khóc toáng lên và sau đó là cảnh ong vàng bị cô giáo phạt quỳ trước lớp học.
Cứ tưởng sau nhiều lần bị phạt thì Bachira sẽ giác ngộ ra tội lỗi mà tịnh tâm tu dưỡng...nhưng nó vẫn không chừa.
Ai biểu tụi kia cứ thích dành omega của nó cơ chứ?
Cô giáo sau khi nghe nó nói vậy thì cũng chỉ biết vỗ trán bất lực.
"Mày ăn gì mà lì giữ dằn vậy con?"
.
.
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên thì tất cả học sinh trong trường đều ùa ra hết sân như đàn ong vỡ tổ.
Vẫn như thói quen cũ, nó và em sẽ luôn chọn một góc thoáng nào đó trong khuôn viên trường rồi ngồi đấy vừa tâm sự tuổi hồng vừa ngắm nhìn dòng người nô đùa trước sân.
"Bachira đang ăn gì vậy?"
Omega nhỏ mắt xanh tò mò ngó nghiêng nhìn cậu bạn ngồi kế bên mình. Người vừa được em nhắc tên cũng dừng mọi hành động lại mà quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương.
"Là kẹo mút đó, Isagi có muốn ăn không?"
Alpha hương mật ong đưa cho em cây kẹo dâu đang ăn dở, miệng vui vẻ cười nói. Bé con tóc xanh đậm không khỏi bất ngờ nhưng vẫn rụt rè nhận lấy cây kẹo từ tay người trước mặt.
Như nhớ ra một điều gì đó hết sức hệ trọng. Em lo lắng nhìn nó với ánh mắt bối rối, miệng nói lí nhí chỉ đủ cho mình nó nghe.
"Nếu tớ ăn xong lỡ có bé thì sao?"
Bachira cứng đờ người trước câu hỏi của Isagi. Nó hoang mang nhìn em đang cúi gằm mặt xuống đất, miệng ú ớ nói không rõ câu.
"T-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Vì tớ nghe mấy anh chị trong xóm nói nếu ăn đồ đã dính nước mếng của người khác thì sẽ có em bé..."
Như hiểu ra vấn đề. Alpha tóc đen vàng đứng nghĩ ngợi một hồi lâu liền hung hăng nắm lấy hai tay trắng mềm của em, miệng dõng dạc nói lớn vang vọng khắp cả sân trường đầy người nô đùa.
"Thì sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo."
Các bạn học cùng với các cô giáo khó hiểu dồn hết sự chú ý về phía hai đứa nhỏ, riêng chỉ có Isagi Yoichi là mở to mắt ngước mặt lên nhìn cái người cao hơn mình hẳn một cái đầu kia.
Nó không nói gì, tay càng nắm chặt hai bàn tay em lại, đôi mắt màu vàng mật ong từ đầu tới cuối vẫn luôn kiên định nhìn mỗi mình em, miệng câu lên một độ cong hoàn hảo cười cười phấn khích.
Từng cỗ ấm áp len lỏi vào người, tràn ngập trong từng mạch máu khiến em bất giác cũng phì cười theo.
Có lẽ đây là câu nói trách nhiệm nhất mà em từng nghe.
-------------------------------------------------
Thề là câu chuyện này rất dễ thương :")
Ý tưởng từ đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top