Chương 6
Isagi quyết định tách ra khỏi nhóm của Hiori để đi tìm manh mối một mình.
Hiori lúc đầu phản đối kịch liệt, ngay cả Nanase cũng khuyên ngăn cậu có chuyện gì cũng phải đi chung.
Cậu biết tình hình hiện giờ không thể hành động riêng lẻ nhưng với tính cách của Isagi, những chuyện cậu không chắc chắn không thể kéo người khác vào được, lỡ có chuyện gì xảy ra với họ, cậu sẽ ân hận đến chết mất.
...
Cánh cổng của ngôi nhà đó vẫn đóng kín như trước. Isagi lấy hết can đảm gõ cửa.
Không có lời đáp lại, nhưng cậu nghe được tiếng bước chân đang tiếng lại gần cánh cổng. Nó đứng lại một lúc có chút do dự rồi cũng cất tiếng.
" Cho hỏi ai vậy ạ...? " Giọng nói non nớt của một đứa trẻ phát ra phía sau cánh cửa. Điệu bộ có chút rụt rè.
" Chào em, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em có thể cho anh vào nhà xin một cốc nước được không ? " Isagi dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé bên trong có vẻ ấp úng với lời đề nghị của Isagi, cánh cửa khẽ mở ra đập vào mắt cậu là một đứa nhóc khoảng chín, mười tuổi. Thằng bé nhìn cậu một lúc rồi mới mở cửa cho vào.
Bên trong nhà khá rộng rãi những có vẻ tồi tàn và hoang vắng. Thằng bé dẫn Isagi vào bên trong nhà rồi cho cậu ngồi ngay phòng khách.
" Anh có muốn ăn chút bánh không "
" A, không cần đâu " Isagi từ chối khéo. Cậu vẫn chưa chắc nơi này an toàn, tốt nhất là không ăn gì bậy bạ thì hơn.
Isagi đi quan sát xung quanh căn nhà. So với những ngôi khác trong làng quả thật có chút tồi tàn.
Với lại cách bày trí trong ngôi nhà có chút kì lạ. Mỗi góc của ngôi nhà đều có một lá bùa màu vàng.
Cậu tiến sâu vào bên trong, có một căn phòng được mở hé cửa. Isagi đảo mắt nhìn vào thì thấy hai bộ xương được đặt ngay ngắn canh nhau. Phía dưới là vài vết máu đỏ sậm, mùi của xác chết sộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt.
Isagi lùi ra ngoài thì thấy trên một góc kệ có một lá bùa màu vàng còn dư. Cậu nhón chân mà lấy nó xuống.
Vừa đúng lúc cậu bé ấy đi ra. Isagi tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì mà quay lại bàn.
Bầu không khí có vẻ hơi tĩnh lặng. Isagi không một người giao tiếp, cậu thật sự không biết nên mở lời sao cả.
Cậu bé đó có vẻ cũng không muốn mở lời lắm. Isagi tự cổ vũ mình trong lòng, sau một hồi đắng đo cậu cũng hỏi được câu đầu tiên.
" Vậy...tên của em là gì ? "
"...Haru"
' Thằng bé kiệm lời thật '
" Haru, em sống một mình à ? "
" Không...em sống cùng ba mẹ và anh trai. Ba mẹ không thích ra ngoài nên cứ nhốt mình ở trong phòng mãi thôi. "
Một cơn ớn lạnh chạy dộc sống lưng Isagi.
' Hai bộ xương ở trong căn phòng đó không lẽ là ba mẹ của cậu bé này ' Cậu lo lắng với mớ chuyện chạy ào ào trong đầu mình.
" Anh trai em không thích người lạ đâu...anh ấy sẽ tức giận khi thấy ai đó ở trong nhà mình đấy "
Nghe vậy Isagi có chút giật mình. Bỗng từ ngoài cổng có bóng đen nào đó đang tiếng vào trong nhà.
Isagi phản xạ nhanh nhẹn, liền ngay lập tức trốn vào một cái tủ gần đó.
Tim cậu đập liên hồi bởi cái áp lực vô hình đang dần tiến vào trong nhà. Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở chậm và nhẹ nhất có thể. Đây là phản xạ tự nhiên của cậu khi sợ hãi...khi đối mặt với cái chết.
Haru vẫn ngồi yên ở chổ cũ, không nhúc nhích, thậm chí không có tí cảm xúc nào khi đối mặt với thứ đó.
" Anh hai khi tức giận rất đáng sợ và nguy hiểm...cực kì nguy hiểm. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top