Chương 4

Sau khi tắt đèn phòng liền chìm vào bóng tối đáng sợ. Hiori và Nanase ngủ chung một giường, còn Isagi thì ngủ giường bên cạnh.

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào chợp mắt được. Một lúc lâu sau đó Isagi lại bị một tiếng động khó chịu ở bên ngoài làm cho giật mình.

Tiếng giống như vật gì đó bị kéo lê chà sát vào sàn gỗ bên ngoài.

Hiori sau đó cũng đã mở mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa. Anh rất nhạy với âm thanh, cho dù giờ có một cây kim rớt xuống thì Hiori cũng có thể biết được.

" Anh Hiori " Nanase bị hành động của người nằm kế bên làm tỉnh giấc.

" Suỵt...đừng lên tiếng "

Không gian trong phòng rất tối, nhưng Isagi lại có thể thấy được. Một bóng đen to lớn đang đứng ở trước cửa phòng của mình. Cơn lạnh thấu xương chạy dọc theo sống lưng Isagi, cổ họng khô khan khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ.

Sau một lúc cái bóng đó cũng đã bỏ đi. Isagi nhẹ nhàng đặt chân xuống giường bước nhẹ tới gần cửa quan sát.

' Đi rồi '

" Cái gì ngoài đó thế anh Isagi "

" Anh không biết, nhưng chắc chắn thứ đó không phải người " Isagi quay trở lại giường ngủ, giảm âm lượng giọng nói của mình xuống mức thấp nhất.

Sau chuyện đó cả ba cũng không ngủ được nữa. Isagi cứ thế mà ngồi thức trắng cả đêm.

Tiếng sấm bên ngoài càng khiến cậu khó chịu. Một khoảng thời gian dài trôi qua cuối cùng trời cũng sáng. Đêm qua đúng là một đêm khó khăn cho cả ba.

Hiori và Nanase thì không nói, cả hai người tuy chỉ ngủ được một tí nhưng cũng đỡ.

Còn Isagi thì thảm hơn chẳng chịu chợp mắt được lúc nào, cả cơ thể cậu rơi vào trạng thái cảnh giác cực độ, hai con mắt của cậu lộ rõ quần thâm.

...

Có tiếng hét phát ra từ cuối dãy phòng. Khiến Isagi dù đang trong trạng thái lơ mơ cũng phải giật mình tỉnh táo.

Cậu cùng với Hiori và Nanase nhanh chóng chạy nơi mọi người đang tập trung lại. Có vài người sợ tới nổi phải lùi lại ra sau, liên tục nôn khan.

Isagi dễ dàng chen qua dòng người mà đi vào trong phòng.

" Cẩn thận, cảnh tượng tởm lắm " Là cậu chàng bịt mặt luôn đi cùng chị Aily.

" Không sao tôi ổn "

Hình ảnh ngây lập tức đập vào mắt cậu là hai xác chết không còn nguyên vẹn. Một người trong đó còn bị đóng đinh lên tường lên tường mắt và miệng của người đó được khâu lại, trên tường còn vẽ vài con chữ quái dị, máu vẫn không ngừng chảy ra từ xác chết.

Người còn lại thì tứ chi vặn vẹo, nội tạng trong người đều bị ăn sạch. Máu của cả hai nhuộm đỏ cả căn phòng, mùi tanh nồng của xác thịt và mùi rỉ sét của máu khiến Isagi dù bình tĩnh thế nào cũng phải cau mày.

Tiếng hét vào sáng sớm có vẻ đã gây chú ý đến Mẹ. Bà bước từng bước về phía họ, bình tĩnh mà cất tiếng.

" Các con hét gì vào sáng sớm thế, sẽ gây khó chịu cho hàng xóm xung quanh đấy " Bà vẫn nở nụ cười ấy, đôi mắt đen tuyền của bà lướt qua một lược rồi dừng lại ngay hai cái xác trong phòng.

Khuôn mặt của Mẹ vẫn không một chút gợn sóng, bà từ từ đi vào trong phòng rồi đẩy bọn họ ra ngoài.

" Thật là, các con mau đi lên trên ăn sáng đi. Mẹ sẽ dọn dẹp chổ này, trong thật bẩn làm sao "

Nghe vậy họ cũng nhanh chóng rời đi, vì trong quy tắc được cho nhắc rằng luôn phải nghe lời mẹ. Nếu làm trái không chắc họ có thể giữ được cái mạng này không nữa.

Tất cả đều rời đi hết, chỉ còn Hiori và Nanase dừng lại để chờ cậu.

Isagi nhìn người phụ nữ đang bận rộn dọn dẹp hai cái xác lúc trước bà ấy gọi là con một cách thản nhiên, khuôn mặt không hiện chút giao động nào thì nghi ngờ.

Cậu vẫn đứng lại ngay trước cửa nhìn chầm chầm vào bà ấy. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, bà xoay người lại hỏi.

" Sao thế bé Isagi, con quên gì à "

"..."

" Isa- "

" Mẹ có yêu bọn con không "

Bất ngờ với câu hỏi đột ngột của cậu, nhưng Mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại.

" Tất nhiên là có rồi. Mẹ rất rất yêu bọn con mà. "

" Vậy nếu có thứ gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bọn con thì sao "

Động tác của bà khựng lại trong vài giây, rồi lại tiếp tục lau dọn. Nhưng lần này nụ cười của Mẹ đã không còn trên môi nữa.

Bà cắn môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

" Không bao giờ...không bao giờ đâu...sẽ chẳng có ai làm hại các con đâu...ta không cho phép...t-ta sẽ không cho một kẻ nào đụng đến các con của ta " Giọng nói của Mẹ dần méo mó đi, bà cứ lảm nhảm một mình như vậy một hồi lâu.

" Con biết rồi...con đi đây thưa mẹ " Isagi cuối đầu quay lưng rời đi.

...

11...hay...10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top