Chương 15 [Thôn Địa Ngục]
Sương mù vào ban đêm còn dày đặc hơn cả lúc ban ngày. Isagi dựa vào ánh sáng ít ỏi của đèn lồng cứ thế mà lần mò đi trong khu rừng tối.
Isagi chủ động đi một mình đến ngôi đền để gặp lại những người còn lại.
Hiori và Nanase được cậu nhờ quay trở về thôn làng để đưa Haru rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra ít nhất họ còn có thể trốn được nhà của thằng bé. Tuy nơi đó cũng có một con quỷ đang cư trú, nhưng Isagi biết trong khoảng thời gian này nó chắc chắn sẽ giữ sức để dẹp sạch cái làng đó và cả nhóm của cậu.
Dù sao thì bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất nên trước khi đi Isagi đã đưa cho họ hai lá bùa còn sót lại trong người để phòng thân.
Đây là lần đầu tiên trong đời Isagi quyết định chia sẻ và đặt niềm tin vào một ai đó. Cuộc sống đen tối lúc trước của Isagi luôn dạy cho cậu rằng phải luôn sống và suy nghĩ ích kỷ thì mới có thể tồn tại được trong cái xã hội khắc nghiệt này. Từ trước đến giờ đó luôn là châm ngôn sống của Isagi.
Việc chia sẻ hai lá bùa cuối cùng của mình cho Hiori và Nanase như một ván cược đối với cậu...
Ít nhất thì lần này hãy cho Isagi đặt cược đúng...ít nhất hãy cho cậu nhìn trong giống một con người có cảm xúc tí...
Nếu theo đúng khoảng thời gian Isagi dự kiến trở về, việc ngăn chặn lại được cơn thịnh nộ của Mẹ có thể giúp cậu phần nào việc đối phó với dân làng và con quỷ anh trai ở nhà Haru.
Khu rừng không một cơn gió nhưng ngọn lửa trong cây đèn cứ phấp phới như muốn tắt. Mỗi lần ngọn lửa dần nhỏ lại, Isagi liền mò sang hướng khác để đi, ngọn lửa trong cây đèn như cái la bàn cứu sống mạng sống của cậu ngay lúc này.
Đi lần theo con đường mòn nhỏ, Isagi có thể thấy được vài bóng trắng nhỏ trong suốt lướt qua. Bọn nó không tấn công hay hù dọa gì, chỉ đứng núp sang một bên mà quan sát, đôi khi tụi nó còn chỉ đường cho cậu đi tới đền nhanh hơn.
Đi được một lúc Isagi đã thấy đền ánh sáng lấp ló ở phía xa.
Đập vào mắt cậu giờ là một ngôi đền cổ, nó không quá to nhưng vật liệu xây lên nó toàn những thứ hiếm khi có ở một ngôi làng tách biệt như thế này.
Những bóng trắng nhỏ bên ngoài không không thể tiến vào trong đền nên chúng cứ đứng ngay ngốc như vậy nhìn Isagi bước vào trong.
Bước vào bên trong, bao trùm Isagi là vài ánh sáng ít ỏi từ mấy cây nến đặt quanh góc đền, cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Thoang thoảng xung quanh là một mùi hôi nhẹ. Isagi từng làm pháp y nên có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức khi bước vào...đó là mùi máu và xác chết phân hủy...
Ở giữa phòng là bàn thờ của quỷ. Tượng của con quỷ được điêu khắc rất tỉ mỉ đặt trang trọng ở giữa, khuôn mặt hung tợn đến rợn người nhưng lũ nhân làng ngu muội ấy lại tôn thờ nó như thần linh mà kính nể.
" Kì lạ...sao những người khác vẫn còn chưa tới..." Isagi đi xung quanh khắp phòng, cuối cùng dừng lại lại phía đằng sau bàn thờ.
Cậu quỳ xuống gõ nhẹ xuống dưới sàn.
' Chổ này ' Âm thanh phát ra nghe khác ở những chổ khác, Isagi đoán bên dưới rỗng nên cố mở tấm ván đó lên.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng lấy tấm gỗ ra được, như Isagi suy đoán bên dưới có khoảng trống đủ rộng để chứa một chiếc hộp dài.
Isagi đem chiếc hộp đó mở ra thì thấy được một cánh tay ở bên trong. Trải qua gần ấy năm nhưng cánh tay chẳng có chút dấu hiệu phân hủy nào.
Thi thể kể từ 4 đến 6 giờ sau khi tử vong sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái cương cứng, màu da sẽ chuyển thành hồng tím do máu ngừng chảy. Sau 10 giờ sau khi tử vong, hiện tượng đổi màu da sẽ dần trở nên rõ ràng và sau 12 giờ thì gần như là cố định.
Nhưng theo như những gì Isagi thấy ở cánh tay này thì lại khác, nó tuy đã tiến vào trạng thái hoàn toàn cương cứng nhưng màu da lại không chuyển màu tí nào, nó vẫn giữ nguyên màu sắc như lúc thi thể vẫn còn sống.
Cũng chẳng có gì lạ mấy sau khi Isagi trải qua những chuyện quái dị từ bữa giờ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top