Chương 14
Sau vài phút dãy dụa trong đau đớn, cơ thể của con quỷ cũng chẳng còn cử động. Isagi rút con dao ra khỏi người của nó, cậu lau đi vết máu chảy trên mặt mình.
Màu đỏ của máu hòa vào chất lỏng đen tanh hôi dính đầy trên mặt Isagi. Nhìn cậu bây giờ cũng chẳng khác ma quỷ là mấy.
Isagi nhìn cơ thể nát bấy dưới chân mình không khỏi cau mày. Cơ thể của cậu giờ cũng chẳng khác gì nó, tàn tạ và đầy mùi máu tanh hôi.
Trời có vẻ đang dần tối. Không thời gian trong khu rừng như một mớ hỗn độn, chẳng biết đường nào mà lần.
Isagi lau sơ qua con dao rồi cầm nó mà đi tiếp.
...
Mặt trời lặn đi một cách nhanh chóng, Hiori và Nanase may mắn tìm được một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang nên đã chạy vào đó trốn.
Màn đêm dần bao trọn lấy cả căn nhà, khu rừng bên ngoài yên tĩnh đến kì lạ, không một tiếng động vật, không làn gió. Thứ cả hai nghe được bây giờ là tiếng hít thở đầy nặng nệ của họ. Cũng may là Hiori có đem theo một cái bật lửa, đủ để đốt soi sáng và sưởi ấm xung quanh.
Nanase trong lúc chạy trốn đã vô tình bị thương ở chân, cậu xé một mảnh áo của mình ra để cầm lại vết thương đang chảy máu đó.
" Nanase...em ổn chứ ? " Hiori tỏ ra đầy lo lắng.
"A...vâng, em ổn mà !" Nanase cười hì hì, vui vẻ đáp lại. Cậu cắn răng nhịn lại cơn đau ở ngay chân.
" Vết thương chẳng nghiêm trọng lắm đâu, chắc chỉ chảy tí máu là ngưng ấy mà..."
Nanase cố tỏ ra ổn nhất có thể để không khiến Hiori quá quan tâm. Những ngày qua cậu chẳng tìm được gì thật sự hữa ích, cậu không thể trở thành gánh nặng cho cả đội được.
Bỗng trong không gian tĩnh lặng ấy lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Âm thanh càng ngày càng nghe rõ khi nó tiến sát lại gần ngôi nhà mà cả hai đang trốn.
Hiori và Nanase theo bản năng lùi lại về phía sau ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cánh cửa gỗ ộp ẹp.
Người ở bên ngoài cố đẩy cửa để tiến vào nhưng lại không được, sau một hồi thì dừng lại.
Cả hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa gỗ đã bị đá bay khiến Hiori và Nanase lập tức đen mặt vì sợ hãi. Một bóng đen mảnh khảnh bước vào, khuôn mặt của người đó dần hiện lên trước ánh sáng nhỏ mà ngọn lửa mang lại.
" I-Isagi...!" Hiori giật mình trước bộ dạng như quỷ đến đòi mạng.
"Hiori...Nanase !" Isagi cũng bất ngờ khi có thể gặp lại cả hai...nhưng trong tình cảnh này thì có hơi...tệ một chút.
Isagi tính tiến lại gần nhưng thấy cả hai người hoảng sợ trước bộ dạng hiện giờ của cậu thì dừng bước.
" Xin lỗi nhé...làm các cậu sợ trước cái bộ dạng không ra người của tôi rồi..." Isagi lùi lại vài biết giữ khoảng cách an toàn giữa họ.
" Thật sự là anh Isagi sao...? "
" Isagi sao người của cậu...trông..."
" Chuyện dài lắm..." Isagi cười ngượng ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.
...
Cả ba sau một hồi nói chuyện cũng hiểu tình hình của nhau. Cũng giống Nanase, Isagi cũng vô tình bị thương khi chiến đấu và bỏ chạy.
Hiori chủ động tiến lên giúp cậu băng bó vết thương.
Dán miếng băng cuối cùng lên mặt Hiori mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài khu rừng tối đen như mực, Isagi lục lội xung quanh căn nhà xem kiếm được thứ gì có ích không thì tìm được một cây rìu và một cái lồng đèn.
Cậu đưa cây rìu cho Hiori giữ để phòng thân, còn mình thì loay hoay sửa lại cái lồng đèn cũ kĩ.
" Isagi...cậu tính đi ngay trong đêm luôn sao...!?"
" Ừ...tớ còn tìm một người..."
" Tìm người...anh tìm ai vậy ? "
Isagi im lặng trong vài giây, cậu vuốt lại mái tóc ướt đầy mồ hôi của mình quay lại nhìn Nanase nói:
" Tìm Xác của một người...thì đúng hơn... "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top