1
Đôi khi chế.t đi không phải là sự kết thức mà là một khởi đầu mới
__________________
Sống trong thế giới hậu tận thế , con người dù có thân thiện đến mấy bản tính cũng sẽ thay đổi . Chẳng qua là thế giới này không cho ta sống với một cái tâm lương thiện . Isagi Yoichi được sinh ra trong thời kì nửa giai đoạn tận thế , tiếng khóc của trẻ nhỏ khi sinh ra tưởng chừng là niềm vui của người làm cha , làm mẹ nhưng trong hoàn cảnh này nó không khác gì một miếng mồi ngon lành , cái dấu hiệu thu hút đàn zombie đói khát ngoài kia xông vào mà cắn xé và cả những vũng máu của người mẹ mới sinh khiến lũ sinh vật dị hợm ấy càng như được đà mà muốn đập bể chiếc cửa sắt của siêu thị . Những ánh mắt oán hận nhìn về phía gia đình ba người , có kẻ đã nhẫn tâm bịt mồm đứa trẻ mới sinh để em bớt khóc . Một lúc sau khi đã giải quyết được kha khá lũ zombie , ba mẹ em bị đuổi đi khỏi siêu thị với 2 con d.ao gọt hoa quả để phòng thân . May thay , ba em đã tìm được một chỗ trú ẩn mới .
Sống ở nơi đây 14 năm , em đã trải qua bao điều khiến đứa trẻ giờ đây chẳng còn biết đặt niềm tin vào ai nữa . Em đã từng có một người bạn nhưng nó chỉ là 'đã từng '. Người bạn ấy vì cứu em mà bị lũ quái vật kinh tởm xâu xé tới biến dị , còn chẳng nhìn ra hình người . Khi nhận về được cái xác bốc mùi thối rữa . Em chỉ biết cúi mặt khóc mà nghe những lời dị nghị về bản thân là một đứa xui xẻo , có thể khắc ch.ết người khác . Chôn bạn nơi mầm cây nhỏ vươn lên sắc xanh chỉ có thể cầu mong mầm xanh ấy sống tốt để che chở cho người bạn dũng cảm kia , 1 ngày trước lúc đi làm nhiệm vụ 3 năm sau em đã ra thăm lại nơi đó - giờ đây đã là một vườn hoa nhẹ nhàng bay trong gió và mầm cây đó cũng trở lên thật to lớn dũng cảm nơi hậu tận thế .
" vậy là mi có thể che chở cho cậu ấy rồi , sống tốt nhé , chào tạm biệt anh hùng nơi trái tim tớ " em đặt dưới gốc cây là một bông hoa và một chiếc khăn thêu chữ mà lúc ra đi người ấy đã tặng cho em rồi lặng lẽ xoay người rời đi .
Ông trời không bao giờ ngừng trêu đùa em khi tưởng chừng chứng kiến những người bạn ra đi bởi tận thế mà còn là thảm cảnh nơi em ở . Khi ấy em đã phải chứng kiến người cha hẳng ngày hay cười nói của em biến thành một thứ người không ra người mà ngay cả em cũng bị biến thành thứ sinh vật bị người ta gọi là quái dị nhưng trong mắt kẻ tiến sĩ kia lại là một tác phẩm tuyệt vời bởi vì khi trở thành thứ sinh vật này , máu của em có thể tạo ra thuốc vacxin kháng lại vết cắn của zombie . Tuy nhiên ba em lại không may mắn như thế , ông ấy bị biến thành một hình dạng quái dị khi sau lưng là những khẩu súng , đôi tay ngày trước vuốt ve em giờ đây bị chặt đi và thay lại bằng đôi tay sắt lạnh lẽo , nụ cười giờ đây nào còn nữa thay vào đó là những khẩu súng chen chúc nhau trong miệng , người tự xưng là tiến sĩ kia gọi ba em là cỗ máy chiến đấu . Không lâu sau ba em cũng đã hi sinh nơi chiến trường để bảo vệ mẹ và em . Khi ấy mẹ cũng không biết đó là ba , là em đã tự nói dối mẹ về việc ba đã được vào làm với các tiến sĩ và khi tới nơi mẹ sẽ được gặp ba... Em vẫn chôn cất ba nơi ánh sáng bình minh chiếu sáng một vùng , nơi này sẽ ấm áp hơn ba à , con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt yên nghỉ ba nhé ...
Chẳng còn gì cả tuổi thanh xuân của em khép lại khi em mới ngót nghét 17 , khi đó em đã hi sinh thân mình ở lại để chặng lũ zombie tránh chúng xông vào , kéo thời gian để mọi người di tản hết vào trong phòng thí nghiệm , nơi mà một thế giới sẽ sớm được thiết lập lại . Em ra đi mà môi vẫn nở nụ cười , vẫn là ánh mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương giờ lại như được ánh nắng chiếu xuống gợn sóng . Em mỉm cười , cười vì biết mình đã có thể giúp rất nhiều sinh mạng , cười vì em đã giữ đúng lời hứa với ba sẽ bảo vệ mẹ thật tốt , cười vì biết sau cánh cửa kia ít phút nữa thôi mẹ sẽ quên đi em là ai và cuối cùng em mỉm cười vì đã có thể ngủ thật ngon giấc .. mặc xác cho thứ sinh vật gớm ghiếc đang xâu xé mình thành từng mảnh , thân thể em gục xuống khi thấy cánh cửa sắt kia đóng lại
" Thật tốt ..." nói rồi em gục xuống , thân xác giờ đây chỉ còn là bãi nhầy bê bết xương và máu thịt . Đời em còn quá nhỏ chưa cảm nhận đủ tình yêu thương của ba mà ông đã ra đi , mẹ em luôn mỉm cười nhưng em biết bà đã bị trầm cảm vì vậy cũng chẳng thể nào yêu thương em thật lòng được nữa , em chỉ có thể cố gắng bảo vệ mẹ từng ngày , làm những điều mẹ thích , tặng mẹ những bông hoa mẹ yêu nơi hậu tận thế để bà có thể đỡ hơn phần nào .
___________________
Tình yêu của ta như gió mùa xuân
Sự nhẹ nhàng và trong trẻo
Hương gió xuân mang bao nhiêu ấm áp
Chắc chở thay lời hẹn ước đấy...
còn đâu .
Ta ước hẹn dưới gốc anh đào nhỏ
Nơi có gió , cỏ và hoa
Cánh anh đào trôi bay , làn gió mát
Chớ trêu thay lại trôi đi...
ước hẹn đôi ta .
Nhưng không sao tôi vẫn còn đây ,
Trái tim vẫn đập vì nụ cười ngày ấy
Mắt em , đôi mắt biếc màu đại dương
Làm con tim nơi tôi xao xuyến
Dù biết rằng tình yêu này là sai trái .
Chẳng phải là người con gái nhẹ nhàng...
thướt tha
Em có trái tim cứng rắn và nụ cười tỏa nắng
Đôi mi cong và đôi mắt biết cười
Chỉ một lần này thôi :
tôi muốn nghe con tim đang rạo rực
" Tôi yêu em - chàng trai bé nhỏ,
Mong em sẽ luôn mỉm cười như ngày ấy .
Và tình yêu này sẽ mãi mãi chôn sâu
nơi trái tim tôi... "
_ Người hùng của em _
Thực sự là tôi không muốn em bé ra đi như vậy mà tôi muốn một cái ch.ết nhẹ nhàng hơn như ngủ rồi xuyên hay bị xe tông gì đó , nhưng vì muốn xây dựng em bé là một người dũng cảm , kiên cường , biết lãnh đạo - mọi điều đã được mài dũa bởi thời gian khốc liệt => thực lực của em là tự em vận động , rút ra . Em bé cũng là người đã từng mềm yếu , khao khát một tình yêu thương , sự quan tâm từ mọi người ( ba mất , mẹ trầm cảm ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top