Chương 9|Thái tử điện hạ
Kurona tròn mắt nhìn bạn học bên cạnh, vỗ tay thán phục.
"Cậu biết nhiều thật đấy."
Bạn học ấy nghe vậy thì liền cười hì hì rồi tự giới thiệu bản thân.
"Tớ là Hiori Yo. Con trai của gia tộc nhà Nam tước."
"Rất vui khi được nói chuyện với cậu, Isagi Ranze!"
Lòng Kurona chớm nở sự vui mừng đang đập rộn ràng, cậu nhóc này phải chăng đang sắp có một người bạn rồi.
Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của môn học khô khan. Học sinh nào cũng nhìn chằm chằm vào đồng hồ rồi cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể giải thoát khỏi thầy giáo chủ nhiệm đáng sợ này.
Thời gian nghỉ trưa đã tới, Hiori mở lời rủ Kurona đi ăn trưa cùng với cậu nhóc và một người bạn của nhóc ấy. Kurona dĩ nhiên sẽ ngay lập tức đồng ý, vui vẻ cùng Hiori ra nhà ăn.
Ngồi ăn cùng hai người bạn mới, Kurona kết bạn được thêm với một thiếu gia nhà
Tử tước mang tên Nijiro Nanase.
Hai người bạn này của Kurona mang đến cho cậu nhóc cảm giác có bạn là như thế nào, vừa trò chuyện khi ăn, khi học và khi và giờ giải lao.
Cậu nhóc không ngừng tưởng tượng những khoẳnh khắc vui chơi với bạn bè thì đột nhiên thức ăn được đổ từ trên cao xuống hết đầu và quần áo của cậu nhóc.
Kurona chết lặng khi sờ vào mái tóc dính thứ súp nhớp nháp cùng với những miếng thịt đang trượt dài trên tay áo của cậu.
Ký ức kinh hoàng ở trại cô nhi viện đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí của Kurona, đứa nhóc như bất động chẳng nói tiếng nào, tai cứ ù ù không thể nghe thấy cuộc hỗn loạn đang diễn ra.
"Này!!! Làm cái quái gì vậy?!!"
Nanase tức giận quát lên với người trước mặt, chưa để cậu nhóc nói thêm câu nào thì giọng nói ở đằng sau Kurona cất lên.
"Câm mồm! Chỉ là con cái nhà Bá tước mà giám to tiếng với Hoàng Thái tử??!!!"
Mái tóc màu nâu nhạt với viền ở ría tím hiện hữu trước mặt Hiori, cậu ta chợt nhận ra thân thế của người trước mặt.
"Thôi nào Ness! Không việc gì phải to tiếng cả."
"Điện hạ! Những kẻ này..."
Bàn tay đặt lên vai của Ness khiến cậu nhóc rợn người, cậu ta mím môi rồi lùi ra phía sau.
"Ôi trời! Ta lỡ tay làm đổ thức ăn vào đàn em mất rồi, cho ta xin lỗi nhé."
Tiếng xì xào xung quanh phát ra ngày một to khiến Nanase lẫn Hiori có phần khó xử, vì người trước mặt bọn họ là một người mà họ tuyệt đối không muốn dây dưa vào.
"Điện hạ! Chúng ta mau đi thôi, nán lại đây chỉ tổ phí thời gian."
"Cũng được, dù gì ta cũng mất hứng ăn rồi!"
Cả hai rời đi trước sự bàn tán của những học sinh tại phòng ăn lúc ấy, chỉ khi bóng dáng cả hai biến mất tất cả liền im lặng rồi lại đâu vào đấy.
Nanase lo lắng đi đến lau vết thức ăn cho Kurona, vội vàng dắt cậu bàn vào nhà vệ sinh để lau chùi. Bấy giờ Hiori vẫn im lặng quan sát từng chi tiết một, đến khi Nanase lên tiếng thì mới cười gượng rồi phụ giúp lau áo giúp Kurona.
Kurona vẫn có thể ngửi thấy mùi thức ăn trên người mình, gương mặt cậu nhóc đen nghịt lại, giọng nói cũng nhỏ đi .
"Cái người vừa nãy là ai vậy...Hiori?"
"Là Hoàng Thái tử Kaiser Michael! Thái tử hơn chúng ta 2 tuổi và cũng là đàn anh của chúng ta."
"Người đi bên cạnh Thái tử là hầu cận của điện hạ. Alexis Ness!"
"Hai người đó không nên đụng vào đâu, nhớ kỹ nha Kurona."
Kurona chỉ im lặng gật đầu, thay vào đó chính là sự tức giận của cậu nhóc Nanase.
"Thật khó chịu!!! Rõ ràng tên Thái tử đó cố ý làm đổ thức ăn lên người Ranze, biến cậu ấy trở thành trò cười cho mọi người ở đó. Thật tức chết mà!!!"
Hiori lắc đầu khuyên ngăn, nhóc con này dù chỉ có 10 tuổi nhưng lại bình tĩnh lạ thường.
"Tớ biết cậu đang rất tức giận Nanase nhưng cậu nên cẩn thận lời nói khi không kiểm soát được tâm trạng, cậu biết đấy...cả cái học viện này đều được Hoàng tộc dựng lên, tai mắt có rất nhiều."
"Dù Kurona có là thiếu gia của nhà hầu tước, ấy vậy còn là em trai của Hầu tước Isagi thì cũng khó mà chống lại được tên Thái tử đó."
"Nếu Hầu tước đại nhân mà ở đây thì tớ chắc chắn rằng tên Thái tử đó sẽ chẳng thể làm gì Ranze được đâu!"
Nanase nghe vậy thì thở dài một hơi, hai tay đặt lên vai của Kurona rồi nhìn vào cậu nhóc bằng đôu mắt kiên định.
"Đừng lo Ranze! Dù bọn tớ không thể chống lại tên Thái tử đó nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu!!!"
"Ừm! Đúng vậy. Tớ và Nanase sẽ mãi là bạn của cậu."
Kurona nghe những lời nói này từ hai người bạn mới của mình thì vô cùng cảm động, cậu nhóc nắm chặt tay thành quyền, cũng có thể coi như đã khôi phục được tâm trạng.
Những tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua, tiếng chuông vang lên cùng với tiếng cười nói của tất cả học sinh khi tan trường.
Trước cổng học viện xếp hàng đầy rẫy những xe ngựa quyền quý đang chờ sẵn để đón những thiếu gia tiểu thư của họ quay về nhà, trong số đó cũng xuất hiện bóng dáng xe ngựa của nhà Hầu tước Isagi khiến ai cũng phải chú ý.
Cánh cửa xe ngựa mở ra, mái tóc xanh đáy biển cùng với đôi đồng tử cùng màu xuất hiện trước mắt những gia chủ đứng đầu gia tộc cùng với phu nhân của họ.
Đám người quý tộc liền nháo nhào mà đi đến để có thể đứng gần Isagi, chỉ cần có thể gửi lời chào đến hắn thôi thì họ cũng đã vui sướng khôn siết.
"Ngài hầu tước! Thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây."
"Ta cũng vậy ngài Tử tước!"
"Thật hiếm thấy ngài xuất hiện ở bên ngoài, lý do gì khiến ngài hầu tước đi đến học viện này vậy?"
"Ta đến đón em trai nhỏ của ta!"
Nghe đến hai từ em trai khiến đám người quý tộc ở đó không khỏi bàng hoàng. Trong trí nhớ của họ gia đình Hầu tước Isagi chỉ có mình hắn là đứa con duy nhất, sao nay lại có thêm một đứa nữa??!
Như hiểu được sự kinh ngạc của đám người trước mặt, Isagi khẽ thở dài rồi nói.
"Là em trai nuôi! Ta mới nhận thằng nhóc ấy cách đây không lâu."
Điều này còn khiến họ kinh hoàng hơn. Ai nấy trong vương quốc đều biết thế hệ Hầu tước nhà Isagi coi trọng huyết mạch đến nhường nào, sẽ không bao giờ có chuyện con rơi hay con nuôi xuất hiện ở gia tộc ấy...ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện một em trai nuôi.
Không những thế Hầu tước Isagi còn nổi danh là người ghét phiền phức, trầm tính và ít nói, thế mà lại có thể mang một đứa nhóc về nhà. Điều này chắc chắn sẽ nổi như cồn chỉ sau một đêm.
Bóng dáng nhỏ lấp ló đi ra từ cổng học viện đã lọt vào mắt Isagi, hắn từ tốn kết thúc cuộc trò chuyện giữa các gia chủ quý tộc để đi đến đón Kurona.
Vui vẻ quỳ gối một chân, hai tay dang rộng chào đón em trai nhỏ hắn. Ấy vậy hắn lại chẳng nhận được cái ôm trầm nào, trái lại còn là cách cư xử lạ thường của Kurona.
"Em sao vậy Ranze? Không muốn ôm anh sao?"
Thấy được khuôn mặt thất vọng của hắn, Kurona áy náy đi đến gần nhưng vẫn nhất quyết không ôm lấy hắn.
"Em bẩn lắm...sẽ làm bẩn áo của anh Yoichi..."
"Bẩn? Ý em là sao?"
Vừa dứt lời, mùi thức ăn đã thối sộc lên mũi hắn, lông mày Isagi bắt đầu nhíu lại, cơ mặt cũng thể hiện sự tức giận đến đáng sợ.
"Nói cho anh biết Ranze, là ai làm?"
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top