Chương 8|Thiếu gia nhà Bá Tước

Trong suốt giờ học đầu tiên, Kurona không nói một lời nào hay phát biểu lấy một lần. Cậu nhóc quá đỗi ngượng ngùng với một tập thể lớp học xa lạ, không phải là những người bạn ở trại trẻ mồ côi quen thuộc mà giờ đây, ngồi với cậu chính là những anh tài của đế quốc, những thiếu gia tiểu thư của đất nước này.

Chuông giờ vừa kết thúc cho tiết học đầu tiên, Kurona cứ nghĩ sẽ có ai đó đến bắt chuyện với mình nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn, chẳng có ai đến làm quen với cậu nhóc.

Vì họ không muốn dính dáng đến gia tộc Hầu tước hay còn cặn kẽ hơn chính là không muốn dính dáng đến anh trai của Kurona, người đứng đầu gia tộc.

Kurona buồn bã đi ra ngoài, bản thân tự khám phá học viện mà chẳng có lấy một tấm bản đồ. Cậu nhóc cứ đi lung tung khắp mọi nơi, khắp ngóc ngách thì chợt nhận ra bản thân đã bị lạc mất rồi.

Đúng lúc vừa nhận ra bản thân bị lạc thì từ xa, chuông của học viện đã reo lên ba hồi từ lúc nào không hay. Kurona hoảng loạn mà chẳng thế làm gì, cậu nhóc cứ cắm mặt mà chạy tung tứ phía trong tâm trí của cậu nhóc bây giờ rất rối bời, chỉ cầu mong bản thân có thể tìm được lớp học.

Đôi chân nhỏ đang chạy về phía trước thì bỗng nhiễn lại va phải người khác, Kurona ngã lăn ra sàn cùng với người mà cậu nhóc vừa tông trúng. Tay nhỏ xoa mũi kêu đau vì khi nãy cậu nhóc đã ngã đập mặt xuống đất mà không kịp đưa tay che lấy. Phát hiện người trước mặt cũng kêu đau, Kurona luống cuống ngồi dậy rồi đi đến gần người ấy, vội vã hỏi.

"Anh có sao không?!! Em xin lỗi!!!"

"Anh không sao, chỉ hơi đau mông một tí thôi!"

Nam sinh trước mặt khi thấy Kurona ngoan ngoãn xin lỗi thì cũng không khiển trách hay tức giận, chỉ cười cho qua chuyện. Bấy giờ nam sinh ấy mới để ý đến bảng tên có phần đặc biệt của cậu nhóc trước mặt, anh ta liền nghĩ.

' Isagi Ranze...?..Isagi...Isagi...ISAGI YOICHI!!!'

Bất ngờ trước cái tên bản thân vừa nhớ ra, bản thân nam sinh ấy tự hỏi tại sao cái tên này lại khiến con tim anh ta khựng lại một nhịp như thế, trái tim anh ta hiện giờ cứ đập loạn lên khiến anh ta khó hiểu, cả cơ thể anh ta cứng đơ lại không thể nhúc nhích được...như thể...như thể anh ta đang bị một thứ gì đó nuốt trọn vậy...thứ gì đó lạnh lạnh lại còn rất đáng sợ...sao anh ta lại có cái cảm giác cô đơn khó hiểu như vậy...

...Đây không phải là cảm xúc của anh ta...vậy là cảm xúc của ai chứ...

"Anh ơi! Anh thật sự không sao chứ?!!"

Giọng nói của đứa nhóc trước mặt khiến anh ta giật bắn mình, gượng cười một cái rồi xua tay nói không sao nhưng sao...bên trong lại khó chịu như vậy chứ...đây là lần đầu tiên anh ta cảm giác như vậy...hay là rất nhiều lần như vậy rồi...thật khó hiểu...

"Anh chưa từng nhìn thấy em...em là học sinh mới sao?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây...ừm...em bị lạc..."

"Chà...anh cũng đoán thế, em học lớp của thầy cô nào vậy, anh sẽ dẫn em đến lớp!"

Kurona bỗng sực nhớ lại bản thân đã vào muộn tiết học từ nãy giờ, cậu nhóc luống cuống nói bản thân là học sinh ở lớp thầy Ego.

"Là thầy giáo Ego đó sao, số em cũng đen thật lại bị xếp vào lớp của thầy ấy."

Vừa đi nam sinh ấy vừa nói hết một lèo những thứ anh ta biết về Ego, không chỉ kể thôi anh ta còn bày ra đủ loại biểu cảm khiến Kurona cũng phải sợ hãi trước thầy giáo của mình.

Đứng trước cửa lớp học, nam sinh liền ngó vào cửa lớp rồi vẫy tay với thầy giáo Ego đang giảng bài trên bục giảng rồi cười hì hì với mấy đứa nhỏ trong lớp. Mấy đứa nhóc ấy khi nhìn thấy anh ta thì mặt mày liền hớn hở hẳn lên, đồng loạt vẫy tay lại.

"Trò làm gì ở đây vậy trò Bachira?"

"Cũng không có gì, chỉ là học sinh lớp thầy đi lạc trong khuôn viên trường nên em dẫn em ấy về lớp thôi."

Ego cúi đầu xuống nhìn Kurona đang thấp thỏm đứng sau chân của nam sinh trước mặt liền hiểu ngay được tình hình, chắc chắn tên học trò đây đã kể hết mọi thứ xấu xa của gã cho Kurona nghe rồi.

"Mau vào lớp đi Ranze, lớp học cũng mới chỉ bắt đầu thôi."

Nghe vậy cậu nhóc nhanh chóng chạy vào lớp học mà không để ý rằng, đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào mình. Bachira nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, rồi hỏi.

"Nè nè thầy Ego, đứa nhóc ấy em chưa nhìn thấy bao giờ. Là thiếu gia của gia tộc nào mà lại đen đủi khi được xếp vào lớp của thầy vậy?"

"Trò Bachira có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, tôi vẫn còn mấy bài tập của môn lịch sử đấy, nếu em không có việc gì làm thì cứ đến gặp tôi."

Nghe đến đấy, mặt mày của Bachira liền tím tái lại rồi vội vàng kiếm cớ mà chuồn đi mất.

Ngồi trong lớp học mãi mà vẫn chưa thấy thầy giáo đi vào, Kurona thấp thỏm không yên không biết có chuyện gì ở ngoài cửa lớp thì một bạn học ngồi bên cạnh liền quay sang Kurona hỏi nhỏ.

"Bạn học mới, cậu quen biết với đàn anh Bachira sao?"

Giật mình vì người bạn bên cạnh bắt chuyện với mình, cậu nhóc bèn đáp.

"....Tớ không biết anh ấy là ai...chỉ tình cờ gặp, Bachira là tên của anh ấy sao?"

"Anh ấy là Bachira Meguru, thiếu gia của gia tộc nhà Bá Tước. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường chúng ta, dù thành tích học tập của anh ấy có chút không tốt nhưng bù lại ở mảng tham gia hoạt động thì lại luôn đứng đầu học viện."

"Tớ nghĩ, khi anh ấy tốt nghiệp, dù không được treo ảnh nhưng cúp và danh hiệu có lẽ vẫn sẽ được trưng bày trong tủ kính của những đợt anh ấy giành chiến thắng trong những cuộc thi anh ấy tham gia."

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top