Chương 7|Khoảng cách
"Ranze, ta quên mất chưa giới thiệu với em."
"Đây là thầy Ego. Giáo viên đảm nhiệm lớp học dạy phép tấn công kiêm môn lịch sử!"
Kurona ngước lên nhìn Ego rồi nhanh chóng cúi gằm xuống né tránh ánh mắt của người thầy quỷ dị trước mặt.
"Có vẻ giờ đã gần đến tiết học đầu rồi, chúng ta nên đưa em trai của trò đến nhận lớp thôi!"
Cả 3 người đi trên hành lang của học viện, xuyên suốt dọc hành lang Kurona đều chăm chú nhìn những bước ảnh được treo trên tường. Mỗi bước đi đều sẽ có một bức ảnh khác nhau đôi mắt đột nhiên nhìn thấy ảnh của Isagi được treo trên tường. Kurona liền dừng bước mà quan sát, đôi tay nhỏ vội kéo góc áo của hắn.
"Anh ơi! Có ảnh của anh kìa."
Nhìn theo hướng của đôi tay nhỏ đang chỉ, Isagi cười mỉm.
"Những người được treo ảnh trên học viện là những người có thành tích hoạt động nổi bật cùng với điểm số học tập ở trong 10 học sinh giỏi nhất. Ranze có thấy anh giỏi không?"
"Giỏi ạ! Anh Yoichi...anh nghĩ em có thể trở thành một người tài giỏi giống như anh không..."
Đặt nhẹ tay lên mái tóc hồng rồi xoa nhẹ, khuôn miệng mỉm cười hiền từ.
"Ranze ngoan, anh không bắt ép em phải có thàng tích nổi bật hay phải học thật giỏi...em chỉ cần chính là em, em không cần trở thành anh hay bất cứ ai cả!"
"Nhưng nếu em muốn...anh sẽ làm mọi thứ để em có thể đạt được. Miễn em vui!"
Kurona vui vẻ ôm chặt lấy Isagi không chịu buông khiến Ego có phần chướng mắt, tông giọng vì không vui cũng trở lên trầm hơn.
"Trò nuông chiều em trai mình quá rồi đấy trò Isagi!"
Đôi mắt đen láy vô tình chạm mắt với con ngươi đáy biển cùng đôi mắt sắc bén đang bày tỏ sự tức giận.
"Không phải chuyện của thầy, Ego!"
"Chậc!"
Ego đảo mắt rồi tặc lưỡi coi như không để tâm đến đứa em trai của Isagi nữa nhưng nào biết, bên trong gã đang ngứa ngáy đến cỡ nào khi nhìn thấy đôi mắt tức giận ấy hướng đến phía gã.
'Phiền phức!'
-------
"Các em! Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới."
Ngượng ngùng đứng trên bục giảng chẳng thể nói được câu nào, đôi mắt nhỏ bé hướng nhìn ra ngoài cửa lớp. Isagi đang đứng bên ngoài cổ vũ Kurona, đứa nhóc hít nhẹ một hơi thật sâu rồi mấp máy giới thiệu bản thân nhưng khổ nỗi giọng nói lại quá lí nhí khiến cả lớp chẳng tài nào nghe được.
Ego nhìn đứa nhóc rồi bày ra vẻ mặt chán nản nhưng khi đánh mắt ra ngoài cửa lớp, hình ảnh Isagi đang vui vẻ vỗ tay đứa nhóc như lời khen thưởng lại làm gã có chút ngạc nhiên. Tay gãi cằm suy nghĩ rồi cầm phấn viết lên cái tên Isagi Kurona lên trên bảng.
Ngay khi cái họ Isagi được viết ra, cả lớp bỗng khựng người lại không ai nói tiếng nào khiến Kurona thật sự rất khó xử. Cậu nhóc thầm nghĩ có phải các bạn không nghe thấy phần giới thiệu của cậu nhóc xong sẽ thấy cậu nhóc là một tên nhạt nhẽo không....
Phá tan bầu không khí khi giọng nói của Ego cất lên khiến cả lớp bị một phen giật mình.
"Trò Isagi em đi xuống ngồi bàn 3 cạnh cửa sổ đi!"
"Vâng...."
"Thầy hãy gọi em là Ranze cũng được..."
"Hừm...được rồi.."
Đặt viên phấn xuống bàn rồi đi ra ngoài cửa, trước khi đóng còn nhắc thêm một câu.
"Vì Ranze là học sinh mới các em nên làm quen với bạn đi!"
Đóng lại cửa lớp rồi nhìn đối diện đôi mắt của người trước mặt, đôi con ngươi lúc thì có màu trong xanh của bầu trời lúc thì đen đục như đáy biển thật khiến gã đau đầu mà chẳng thể giải mã nổi.
"Sau này mong thầy chiếu cố em trai em, thầy Ego!"
Ego chẹp miệng rồi cười gượng.
"Lời nhờ vả từ ngài Hầu tước đây tôi thật sự không dám nhận đâu!"
"Haha..."
Cười nhẹ trước câu nói của người trước mặt rồi quay lưng định rời khi thì giọng nói của gã khiến Isagi phải khựng người lại, đôi con ngươi đục ngầu lại lúc ẩn lúc hiện.
"Yoichi...em đang nghĩ điều gì vậy?"
"Thầy không cần phải biết thầy Ego. Nếu thầy còn hỏi những câu như thế này...em sẽ tự ý cho rằng thầy là một tên phiền phức thích xen vào chuyện của người khác đấy!"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói lại sắc bén đến đau lòng, gã cũng chỉ biết ghiến răng nhìn bóng lưng Isagi rời đi mà chẳng thể làm gì.
"Người khác....?"
"Từ bao giờ mà tôi và em lại như người lạ với nhau thế này..."
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top