Chương 3|Ân huệ của Chúa
"Thưa thiếu gia, nước ấm cho tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong!"
"Các ngươi mau lui xuống đi đã sẽ đích thân tắm rửa cho em trai ta."
"Vâng thưa thiếu gia."
Người hầu vừa đóng cửa rời đi Isagi liền đến gần chỗ bồn tắm khẽ đưa tay chạm nhẹ vào làn nước còn đang bốc khói nhẹ.
"Nước vừa đủ ấm..."
Nói rồi liền quay lại nhìn Kurona vẫn đang đứng lủi thủi một góc không chịu đến gần hắn, Isagi cũng chỉ cười nhẹ mà vẫy tay với cậu nhóc.
"Mau lại đây Ranze, ta sẽ sửa soạn lại cho em."
Trong thâm tâm cậu nhóc vẫn có chút sợ hãi nhưng bản thân cũng chỉ đành nuốt nước bọt mà nhắm mắt nhắm mũi tiến đến gần Isagi, hắn hài lòng nhìn cậu nhóc đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc hồng có phần rối bời ấy.
Nhẹ nhàng kéo lớp áo mỏng từ chỗ cô nhi viện xuống cùng với chiếc quần đùi ngắn khiến cậu nhóc có phần xấu hổ, khuôn mặt có phần ửng đỏ làm Isagi chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu của đứa nhóc trước mặt.
Nhẹ nhàng đặt đứa nhóc vào bồn tắm bàn tay liền dơ lên trước mặt Kurona khiến cậu nhóc có phần khó hiểu, đột nhiên trên mu bàn tay Isagi hiện lên ký hiệu kì lạ rồi phát sáng kiến cậu nhóc không khỏi giật mình ngay sau đó từ lòng bàn tay của hắn liền bắn ra những bong bóng xà phòng làm cho Kurona đơ cả người.
Cậu nhóc hốt hoảng cầm lấy bàn tay của hắn mà xem xét thì liền nhìn thấy ký hiệu trên mu bàn tay bèn đưa đôi tay nhỏ của mình khẽ chạm vào xem nó có phải hình vẽ không, Isagi nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ cười trước hành động ngốc nghếch đáng yêu của người em trai trước mặt.
"Đây là ký hiệu tượng trưng cho biểu tượng của gia tộc Isagi, khi ta sử dụng ma pháp được ban bởi ân huệ của Chúa ký hiệu sẽ hiện lên bởi mana trong cơ thể ta."
"Ranze có muốn sử dụng được ma pháp giống ta không?"
Đứa nhóc nghe thấy câu hỏi này đôi mắt ruby liền ánh lên tia lấp lánh mà ngước nhìn Isagi, gật đầu lia lịa.
"Tí nữa khi ăn xong rồi lên giường ngủ, ta sẽ kể cho em nghe tất cả về ma pháp mà Chúa đã ban cho gia tộc Isagi...rồi sẽ dạy nhóc ma pháp."
Nghe vậy Kurona liền ngoan ngoãn ngồi yên để cho Isagi tắm rửa cho mình.
'Đúng là đứa trẻ biết nghe lời.'
Đến khi tắm rửa xong hắn cho cậu nhóc mặc một bộ quần áo ngủ thoái mái không kém phần dễ thương.
"Chà! Em trai ta mang về quá sức dễ thương."
Ngượng ngùng bởi lời khen của hắn, cúi gằm mặt để Isagi không biết bản thân đang xấu hổ nhưng nào biết Kurona rất nhỏ hắn có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm của đứa nhóc. Lần này không được trêu đứa nhóc tự dặn lòng bản thân rồi bế Kurona sang phòng ăn.
Đặt đứa nhóc ngồi ghế bên cạnh, bản thân ngồi vào ghế của gia chủ mà thích thú. Người hầu dần mang đồ ăn đặt lên bàn rồi mau chóng lui xuống. Căn phòng bây giờ chỉ có mỗi Kurona với Isagi đang thưởng thức món ăn trên bàn ăn lớn chỉ có mỗi hai người.
Cậu nhóc nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai, người hầu đều lui xuống chỉ có mỗi hắn và cậu nhóc. Isagi đang cắt nhỏ miếng bít tết cho Kurona thấy đứa nhóc nãy giờ cứ ngó nghiêng mà không chịu ăn liền khó hiểu.
"Ta đã cắt bít tết cho em xong rồi này Ranze, em không ăn sao?"
Kurona nhìn hắn, dè dặt hỏi.
"Những người còn lại...đâu rồi?"
Đáp lại lời của Kurona là khuôn mặt tỉnh bơ của Isagi, hắn đặt nhẹ con dao cùng với dĩa ăn xuống, chống tay nhìn cậu nhóc.
"Trong căn dinh thự này chỉ có ta và em, cha Isagi *** đã mất tích trong dịp đi đến vùng biên giới theo lệnh của nhà vua, tùy tùng sống sót cuối cùng đi cùng ông ấy đã nói rằng khi đang nghỉ ở căn trọ vào đêm thứ 5, tên đó đã nghe thấy tiếng hét của tất cả người hầu đi cùng với anh ta vào đêm hôm ấy. Khi ấy tên đó chỉ mới ngủ dậy và khi đi xuống tầng 1 của nhà trọ thì tất cả người hầu lẫn kị sĩ của gia tộc đều đã chết hết. Không một ai sống sót..."
"Khi tên ấy sợ hãi chạy vội lên phòng của cha ta, phá cửa xông vào thì chỉ thấy cửa sổ lúc đấy mở tung cùng với chặn đệm rơi xuống sàn phòng trọ."
Đôi tay bé nhỏ đang cầm dĩa ăn bất giác rơi xuống đĩa ăn, đôi con ngươi đỏ rực ánh lên tia sợ hãi nhìn Isagi, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ bé ấy nhằm trấn an.
"Đừng sợ em trai bé nhỏ của ta, người anh trai này sẽ bảo vệ em lẫn gia tộc này..."
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top