Chương 22|Thỏ tuyết

-Ờm...tôi đã suy nghĩ và đổi lại tên của Kurona thành Ranze rồi nha, xin lỗi vì bây giờ mới chịu đổi:((

--------------

"Anh Yoichi anh Yoichi, em muốn chơi ném tuyết."

Kurona đưa tay nắm lấy góc áo của Isagi mà hào hứng nói, hắn cũng vì vậy mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bây giờ đã dày đặc trên sân dinh thự Isagi, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, Isagi liền cười mỉm.

"Được, nhưng anh không thể chơi lâu với em được, hay em thử rủ Hiori và Nijiro qua chơi đi."

"Nhưng mà nếu giờ gửi thư thì lâu lắm, lúc đấy cũng đã tối rồi."

"Không sao, nhà Isagi luôn có quạ để đưa thư, mỗi gia đình quý tộc đều có một con quạ cho riêng mình khi cần gửi thư một cách gấp rút, nhưng vì quạ là điềm gở nên trong nhà chúng ta chỉ có duy nhất ba con thôi."

"Thật sao, em muốn xem chúng!!!"

Vừa dứt lời, trên bầu trời đã hiện lên ba con quạ đang bay xuống rồi nhẹ nhàng đáp trên hai bên vai và tay của Isagi.

Isagi có vẻ rất cưng chiều lũ quạ này, ngón trỏ tay trái đưa lên vuốt nhẹ cằm của con quạ đậu trên tay, có vẻ hắn rất thích thú.

Chiếc nhẫn trên tay trái hắn đột nhiên phát sáng, hắn đưa tay lên gần mắt của con quạ, đôi mắt xanh đặc trưng của nhà Isagi liền hiện hữu lên con quạ ấy, con quạ lập tức bay lên trời cao rồi biến mất trên không trung vô tận trước sựn ngạc nhiên của Kurona.

"Nó biến mất rồi!!!"

"Ừm, thông tin của bức thư đã truyền vào mắt của con quạ nhờ chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc Isagi."

Đột nhiên một con quạ trên vai của Isagi bay xuống rồi đậu lên mái tóc hồng của Kurona, cậu nhóc vừa sợ vừa phấn khích.

"Ha ha...có vẻ con quạ này rất thích em đấy, khi Ranze đủ 18 tuổi, có lẽ anh con quạ này là một trong những món quà anh tặng em, nếu em thích."

Nghe thế, Kurona vô cùng phấn khích, tay nhỏ lần mò chạm nhẹ vào cánh của quạ đen đang đậu trên đầu.

"Lông của quạ đen mềm quá!"

Được một lúc sau, hai chiếc xe ngựa đã dừng lại ngay trước cổng dinh thự của nhà Isagi, Kurona liền chạy nhanh ra cổng đón hai người bạn của mình.

Cả ba đứa nhóc vui vẻ cùng nhau nặn người tuyết khổng lồ, Isagi nhìn Kurona cười đùa vui vẻ thì cũng vui lây, ngồi xổm xuống nặn đống tuyết thành một con thỏ tuyết trắng. Vì là lần đầu nặn tuyết, hình thù con thỏ chẳng đẹp là bao nhưng hắn vẫn vui vẻ với tác phẩm của mình lắm.

Hí hửng như đứa trẻ cầm thỏ tuyết lên muốn mang ra cho Kurona xem. Vừa đi tới gần đám nhóc, một quả cầu tuyết nhỏ liền được ném đến trước mặt hắn, ngay lập tức phá hỏng chú thỏ tuyết trên tay Isagi.

Kurona giật mình khi thấy gương mặt ủ rũ của anh trai mình, vừa rồi chính là cậu nhóc ném vào Nanase nhưng không ngờ lại trúng vào Isagi.

Vội vàng chạy đến xin lỗi hắn nhưng hắn chỉ cười gượng rồi nói không sao, lại lủi thủi một chỗ để làm lại thỏ tuyết ban nãy. Nhưng lần này hắn làm không được, đầu thỏ cứ rơi xuống khiến tâm trạng hắn càng xuống dốc.

Đột nhiên có ba con thỏ tuyết được đưa lên trước mặt Isagi, là ba đứa nhóc vừa nặn xong. Kurona mấp máy nói nhỏ.

"Em xin lỗi anh Yoichi...."

Hắn phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai nghịch ngợm rồi đón lấy thỏ tuyết trên tay Kurona, nhưng khi hắn vừa chạm vào, đầu thỏ tuyết liền rơi xuống khiến đứa nhóc kia được một phen ngỡ ngàng, tay run run cầm lấy đầu của thỏ tuyết, khóc lớn.

Hiori lẫn Nanase cũng hoảng lên, vội đưa thỏ tuyết của bản thân cho Kurona nhưng cũng y như lúc nãy, đầu thỏ tuyết của cả hai đột nhiên rơi xuống, nát bét chẳng ra hình dạng gì.

Giờ không chỉ mỗi đứa em trai bé nhỏ đang khóc lớn, mà cả hai đứa nhóc này cũng khóc luôn rồi. Isagi loạn hết cả lên, vội đắp thỏ tuyết khác một cách vụng về, kết quả thỏ thì cũng ra nhưng nó có hơi...xấu...rất xấu.

Cả ba đứa nhóc nhìn con thỏ lớn trước mặt mà cười lớn, quên luôn cả khóc, quên luôn cả cái đầu của ba con thỏ lúc nãy đã nát bét hết trên nền tuyết trắng.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top