Chương 14|Món quà nhỏ
Sáng hôm sau tại bàn ăn, căn phòng chỉ có mỗi Kurona lẫn Isagi đang ăn trong im lặng. Hắn nhấc ly rượu vang trên tay rồi lắc nhẹ, nhấp ngụm rồi mở lời.
"Hôm nay anh có việc bận, không thể đưa em đi đến trường được nên sẽ cho quản gia đi theo em nhé Ranze."
Kurona nghe vậy liền mím môi, đặt nhẹ chiếc thìa nhỏ đang cầm xuống, ngẩng đầu hỏi nhỏ Isagi.
"Từ hôm qua đến giờ anh đều rất kì lạ...anh có ổn không anh Yoichi..?"
Isagi chẳng nói thêm câu nào chỉ đặt dĩa xuống rồi lau miệng, đứng dậy rồi rời khỏi phòng ăn mà chẳng nói thêm câu nào với Kurona khiến cậu nhóc có chút buồn lòng.
Ngồi trên xe ngựa cùng với quản gia của gia đình Hầu tước, Kurona chẳng nói câu nào với ông quản giả. Chỉ chống cằm rồi thở dài liên tục.
Quản gia ở bên cạnh thấy biểm cảm buồn rầu này của thiếu gia nhỏ thì không khỏi sốt ruột, bèn lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng giữa cả hai.
"Thiếu gia nhỏ, cậu có chuyện gì buồn phiền sao?"
Kurona giật mình khi ông quản gia bên cạnh cất tiếng, khuôn mặt buồn bã vẫn hiện đó ngẩng lên nhìn ông ấy.
"Ông quản gia ơi, anh Yoichi bận nhiều việc lắm sao?"
"Hầu tước là một người rất bận rộn. Ngài ấy lúc não cũng phải vùi đầu vào đống giấy tờ và rất ít khi được nghỉ ngơi."
Nhưng vì muốn thiếu gia nhỏ được vui vẻ nên Hầu tước ấy đã dành ra một buổi đi chơi với ngài nên hôm nay ngài ấy phải xử lý bù phần việc của hôm qua."
"Có lẽ vì thế nên hôm nay tâm trạng của Hầu tước có vẻ không được tốt cho lắm."
Nghe vậy, Kurona cũng đỡ buồn hơn một chút, bỗng cậu nhóc nảy ra một ý tưởng, mắt lấp lánh ngước nhìn với ông quản gia.
"Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao, thiếu gia nhỏ?"
"Anh Yoichi có thích quà không ạ?"
"Hừm...Hầu tước rất ít khi dễ bị bất ngờ, những món quà vào ngày sinh nhật của ngài ấy đa phần đều không được ngài quan tâm lắm..."
"Xin lỗi cậu thiếu gia nhỏ...tôi cũng không biết quá nhiều về sở thích của ngài ấy."
"Không sao đâu ạ!"
Nói rồi liền thích thú suy nghĩ đến món quà bản thân sẽ tặng cho Isagi, cậu nhóc không ngừng tưởng tượng đủ loại biểu cảm từ bất ngờ, hạnh phúc rồi đến vui vẻ khi hắn cầm trên tay món quà của cậu.
"Đã đến học viện rồi thiếu gia nhỏ, chúc ngài có một ngày học vui vẻ."
Tạm biệt quản gia rồi bắt đầu đi vào trong khuôn viên trường, những ánh mắt dè chừng ngay lập tức hướng nhìn về Kurona.
Có lẽ vì vụ việc hôm qua đã khiến toàn bộ học sinh phải sợ hãi trước sự phẫn nộ của Hầu tước.
Ai cũng tránh mặt cậu nhóc, cứ hễ thấy Kurona đến gần liền mau chóng chạy mất, hoặc luôn dở điệu bộ cư xử nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ cậu nhóc sẽ phật lòng.
Toàn bộ học sinh đều đã run sợ anh trai của Kurona, kẻ đã đã làm chấn động học viện vào ngày hôm qua.
Kurona dè dặt bước vào lớp học, hai tay nắm chặt lấy quai cặp chạy nhanh vào chỗ ngồi. Một lúc sau thì Hiori liền tới lớp, vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh Kurona.
"Cậu đến sớm nhỉ Ranze."
"Ừm, vì ở nhà anh Yoichi rất bận nên không thể chơi với mình được."
"Vậy lúc Hầu tước làm việc, không ai chơi với cậu sao?"
"Không có."
Đáp lại Hiori chính là cái lắc đầu của đứa nhóc trước mặt, nhóc con Hiori thấy vậy liền bày ra bộ mặt chán chường.
"Sao lại thế chứ, chắc cậu buồn lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn...tớ hay ngắm hoa ở sâm vườn, đôi lúc thì trò chuyện với ông quản gia."
"A! Lúc chuẩn bị ngủ, anh Yoichi cũng làm mấy trò ma thuật cho tớ xem nữa, cực kì đẹp luôn đấy."
"Tay anh ý tạo ra được pháo hoa nhỏ, bắn đủ kiểu trông rất đẹp mắt."
Hiori nghe thế mắt liền sáng lên, hào hứng đáp.
"Tuyệt vậy!!! Tớ cũng muốn xem pháo hoa."
Kurona nghe vậy liền nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng cũng mở lời nói tiếp.
"Vậy...cậu có muốn sang nhà tớ không...ừm...vào cuối tuần anh Yoichi hay ra ngoài vào buổi sáng nên tớ không có ai chơi cùng."
"Lúc anh ấy về thì tầm chiều, lúc ấy tớ sẽ xin anh ấy cho cậu xem pháo hoa...cậu có muốn đến không?"
Vừa dứt lời, Hiori liền nắm lấy hai tay của Kurona, mắt phát sáng như có ngàn ngôi sao ở trong đó.
"Thật sao?!!! Cậu hứa đó nha Ranze."
"Ừm tớ hứa, nhưng tớ phải xin phép anh ấy đã, tớ nghĩ nếu là cậu thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Ranze!!"
Kurona cười hì hì rồi ngượng ngùng đủ kiểu, lần đầu tiên cậu nhóc được cảm ơn nên có chút không quen.
Tiết mở đầu cho buổi học chính là tiết ma thuật, giáo viên hướng dẫn những đứa nhỏ bằng phép thuật biến ra những thứ bản thân nghĩ đến nhưng vì còn quá nhỏ tuổi nên học sinh trong lớp đều biến ra những thứ nhỏ nhặt như đám mây nhỏ hoặc là một con gấu bông vừa tay.
Hiori bên cạnh có thể biến ra được những viên kẹo ngọt làm cậu nhóc thích thú vô cùng, bèn cầm lấy rồi đưa cho Kurona.
Nhưng Kurona lại quá chú tâm suy nghĩ mà chẳng để ý đến cậu bạn ở bên cạnh, Hiori thắc mắc lên tiếng.
"Cậu đang nghĩ gì vậy Ranze?"
Kurona giật mình thoát khỏi tâm trí, ngại ngùng trả lời.
"Tớ đang nghĩ nên tặng anh Yoichi món quà gì.."
Hiori nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó liền nảy ra một ý tưởng.
"Hoa! Ranze tặng anh ấy hoa đi, hoa rất đẹp nên ai cũng thích cả đấy!!!"
Kurona nghe Hiori nhắc đến hoa thì cũng phấn khởi theo, dồn toàn lực suy nghĩ vào bông hoa đó để có thể biến ra.
Một lúc sau, thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh khác hẳn mọi người trong lớp từ tay Kurona hiện ra. Bao quanh lấy một bông hoa mang màu xanh của bầu trời được đặt nhẹ nhàng trên bàn.
Hiori thích thú nhìn vào bông hoa, khẽ chạm nhẹ.
"Là hoa tulip nè, lại còn có màu xanh của bầu trời nữa rất hợp với ngài Hầu tước."
Kurona nhìn bông hoa mà lòng đầy tự hào, lần đầu tiên bản thân có thể dùng ma thuật, lần đầu tiên biến ra một thứ gì đó. Hai tay nhỏ cẩn thận cầm lấy bông hoa mà nâng niu, miệng nở nụ cười không ngớt khi nhìn vào sắc xanh của bông hoa trên tay.
.....
"Là ngươi tận mắt chứng kiến thằng nhóc dân thường đó dùng ma thuật?"
"Phải thưa ngài."
"Ha...không ngờ đấy, có vẻ Hầu tước Isagi đã nhặt được một viên ngọc xấu xí rồi đây...có vẻ đang định mài giũa lại."
"Mong chờ thật..."
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top