ngoại truyện: rinsagi
Sau khi blue lock kết thúc Yoichi đã tỏ tình với Rin
Rin cũng đồng ý vì hắn cũng thích Yoichi, cả 2 sau đó đã hẹn hò với nhau được 6 tháng thì quyết định kết hôn
Ba mẹ của của cả 2 đều vui vẻ đồng ý
Còn 3 ngày nữa là tới đám cưới của cả 2
Đêm hôm đó cả 2 ôm lấy nhau tâm sự từ lúc ở blue lock cho tới khi đang hẹn hò
"Thật may mắn vì em đã thích anh, Rin"
Yoichi nở nụ cười hạnh phúc nhìn Rin
Rin hừ 1 tiếng rồi cốc vào đầu Yoichi 1 cú rõ đau sau đó quay mặt đi chỗ khác
"Ah.."
Yoichi kêu lên định mắng Rin vì sao đánh mình thì thấy vành tai của Rin đỏ ửng lên
Lúc này Yoichi đã hiểu rồi bật cười khúc khích
"Haha, Rin của anh ngại sao"
Rin nghe câu đó thì quay qua nhìn Yoichi với vẻ mặt cau có
"Mày nói bậy, tao không có!"
Nhưng có vẻ vành tai của Rin lại bán đứng chủ nhân mất rồi
Yoichi không nói gì chỉ ôm lấy Rin và chôn mặt trong lồng ngực ấm áp của hắn, cậu cảm nhận được tim hắn đang đập kịch liệt, có chút dọa người
"anh vui lắm, cảm ơn em"
Giọng nói ngọt ngào phát lên làm Rin cảm thấy mình đang chìm trong 1 hũ mật ngọt ngào
Lúc này Rin cảm nhận được thân thể của Yoichi vô cùng mềm mại, ấm áp, mái tóc còn mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt, bất giác Rin không tự chủ cắn chặt răng
Rin nhìn xuống, thấy Yoichi ôm lấy mình mà trái tim không ngừng đập mạnh, giọng nói trầm thấp ừm một tiếng
Đêm đó cả 2 ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành
Vốn tưởng sẽ mãi hạnh phúc như vậy ấy vậy mà số phận lại trêu đùa
Yoichi đã mất trong 1 vụ tai nạn khi đang đi trên đường phát thiệp cưới của cậu và hắn
Khi nghe được tin này Rin dường như phát điên lên mà không tin
"Tao không tin, tao không tin! Tụi mày đang gạt tao đúng không!?"
Những người động đội cũ của cả 2 cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của Rin
Bachira Meguru tiến lên phía trước ánh mắt cũng đầy buồn bã mà nói
"Mặc dù không muốn tin cậu cũng phải tin"
Bachira dừng 1 hơi rồi nhìn đi chỗ khác
"Isagi đã mất rồi"
________________
3 năm từ sau khi cậu mất
Giờ đây Rin dáng vẻ Rin không còn ấm áp dịu dàng như lúc ở bên Yoichi nữa, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô hồn trầm thấp cụp xuống, môi mỏng mím chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì
Bên ngoài mưa to, gió cũng rất lớn, mưa hắt vào mặt trên cửa sổ không ngừng phát ra âm thanh chói tai làm người ta sợ hãi
Nhưng Rin lại thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ
Thời tiết thế này thật hợp với tâm trạng của hắn bây giờ
_______________
Rin mở cửa bước vào phòng Yoichi, nơi mà cả 2 ôm lấy nhau ngủ chung, hắn nằm lên chiếc nệm nhỏ, ôm lấy chiếc gối, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của cậu tràn ngập khiến vết thương đang đau đớn trong lòng hắn nay lại càng thêm đau
Cả người Rin đều đang run lên như sắp khóc
"Đồ hời hợt, tao nhớ mày"
5 năm trôi qua, hắn vẫn không hề quên được cậu
Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ những hành động quan tâm của cậu, nhớ cái cách cậu yêu hắn
Giá như lúc đó hắn đi cùng với cậu
Nhưng mà cũng chỉ là giá như mà thôi
Rin bước ra khỏi nhà với tâm trạng mệt mỏi
Hắn đi ra biển nơi mà hắn đã cầu hôn cậu
Biển khi có cậu nó thật đẹp và ấm áp nhưng khi không có cậu nó thật u tối và lạnh lẽo
Hắn đừng nhìn ra biển mà suy nghĩ về cậu
Yoichi à, mày thật thực sự cứ thế rời khỏi tao sao? Vì sao tao không thể quên được mày
Yoichi...mày có biết, tao đã nằm mơ gặp mày biết bao lần không
Tao còn rất nhiều lời muốn nói với mày, tao cũng đã thích mày từ lâu ấy vậy mà chưa kịp nói mà đã đi rồi, đồ hời hợt
Tao cũng hối hận khi mà mày còn ở bên tao thì tao lại cọc cằn thô lỗ với mày
Yoichi à, cho tao xin lỗi
Tao đã nói hết rồi, mày về với tao được không?
Tao nhớ mày
Rin thấy miệng hắn đắng chát hắn cần một nụ hôn ngọt ngào của cậu
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Rin dường như không tin vào mắt mình khi thấy từ ngoài biển có bóng dáng của Yoichi, người hắn yêu
"Yoichi! Là mày phải không?"
Rin dường như phát điên lao ra bờ biển
Chúa mới biết lúc này trái tim của Rin đang đập điên cuồng nó thúc giục hắn mau mau tiến tới bắt lấy Yoichi để cậu không thể rời xa hắn
Bất chợt 1 bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay hắn, hắn quay đầu lại thì không khỏi bất ngờ bởi vì trước mặt hắn lại chính là Yoichi
"Cái quái gì?"
vì sao lại có 2 Yoichi thế này
"Đó không phải là anh"
Giọng nói ngọt ngào phát lên đây là giọng nói mà Rin luôn muốn được nghe lại
Rin quay đầu ra bờ biển thì thấy người mà lúc nãy hắn muốn tiến lên bắt lại thì bây giờ chỉ là bộ dạng 1 con quái vật kinh tởm, con quái vật đó khi thấy bị phát hiện nó ngay lập tức lặn xuống nước
Rin đang sững sốt thì Yoichi cất giọng
"Đó là con quái vật Yacop, là 1 con quái vật hay giả dạng 1 người mà người khác muốn gặp sau đó nó sẽ dụ dỗ người đó xuống biển và ăn thịt"
Rin rùng mình, mồ hôi chảy như suối
Nếu lúc nãy không có Yoichi thì có lẽ...
"Yoichi lần này thật sự là mày phải không?"
Rin ôm chặt lấy Yoichi, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít 1 hơi thật sâu
"Làm ơn hãy trở về với tao...tao nhớ mày đến phát điên rồi"
Cậu bị hắn ôm vào lòng, còn cảm nhận được vòng tay của hắn càng ngày càng siết chặt thấy vậy cậu lập tức ngoan ngoãn đứng yên suy nghĩ trong chút lát, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Rin, giống như khi còn cậu còn sống cậu luôn dịu dàng an ủi hắn như vậy
"Rin ngoan, đừng khóc"
Khi cậu nói câu đó người Rin ngay lập tức run rẩy và cậu có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống vai mình
"haha, Rin lớn rồi còn khóc nhè"
Hắn nghe thế liền tự ái buông cậu ra mắt đỏ ửng giọng cũng run run mà cãi
"Tao không có.."
Yoichi bật cười khúc khích
Cơn gió từ biển thổi bay mái tóc bồng bềnh của cậu càng làm nổi bật nụ cười của cậu
Thấy nụ cười của cậu trái tim hắn vốn yên tĩnh mấy năm qua vang lên từng nhịp
Bỗng nhiên Yoichi không còn cười nữa mà nghiêm túc nhìn Rin khiến hắn hồi hợp
"Rin à, thật ra trong mấy năm qua anh vẫn chưa đi đầu thai bởi vì anh vẫn còn vương vấn 1 người, chính là em"
Rin im lặng lắng nghe
"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, quan sát em, chỉ là em không thấy được"
"Anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều và nhớ anh nhưng mà nhìn em dằn vặt như vậy anh không hề vui đâu"
"Rin, anh biết đây là 1 điều khó khăn nhưng anh mong em sẽ chấp nhận là anh đã chết rồi, hãy quên anh đi"
Yoichi ngưng 1 chút mắt không dám nhìn thẳng vào Rin nói
"Em nên có 1 cuộc sống hạnh phúc đừng vì anh mà từ bỏ, đừng suốt ngày ru rú ở trong nhà mà hãy ra ngoài đường đi biết đâu em sẽ gặp được 1 người yêu em hơn cả anh thì sao"
Rin cứng người trước câu nói của cậu và ngay lập tức ôm chặt lấy mặt của cậu vào lòng bàn tay của hắn, buộc cậu phải nhìn hắn
"Mày đang nói cái đéo gì thế? Tao chỉ yêu mày và mỗi mày mà thôi tao sẽ không yêu ai hết!"
Rin gào lên cảm giác cực kì tức giận, vì sao lại khuyên hắn như vậy chẳng lẽ cậu không còn yêu hắn nữa nên mới nói vậy đúng không
Yoichi thấy Rin mất bình tĩnh như vậy thì thở 1 hơi dài rồi tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng
"Rin, anh biết em không thể quên anh nhưng nếu em không làm thế thì anh sẽ mãi mãi không thể siêu thoát vì em vẫn còn tự làm khổ bản thân mình như thế"
Rin nghe vậy liền im bặc
Yoichi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Rin
"Rin ơi, anh sắp đi rồi"
Rin nãy giờ đang hưởng thụ cái xoa đầu của Yoichi thì giật mình ánh mắt chứa hành ngàn sự hoảng loạng
"Cái gì? Anh đi đâu!?"
"Anh định bỏ tôi mà đi nữa sa-!?"
Yoichi hôn nhẹ vào môi của Rin, môi của cậu rất mềm còn môi của hắn thì da đã bị chóc do hắn thường xuyên cắn chặt môi để kìm nén nước mắt
1 nụ hôn ngọt ngào và ấm áp làm trái tim Rin rung động và cảm thấy mình đang ở thiên đường vậy, hắn muốn ước gì thời gian dừng trôi để hắn có thể ở bên cậu lâu hơn
Yoichi rời môi, mỉm cười nhìn Rin
"Nhớ lời anh dặn nhé, em không nghe là kiếp sau anh không yêu em nữa đâu"
Rin nhìn cậu, im lặng một lát rồi gật đầu, thấy vậy Yoichi yên tâm
cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng sáng xoa xoa mái tóc của hắn lần nữa ánh mắt dịu dàng nhìn hắn
"Anh yêu Rin, tạm biệt Rin nhé"
Cuối cùng, hắn nhìn thấy cơ thể Yoichi từng chút tan biến
Trái tim hắn đau lắm nhưng mà hắn đã hứa với cậu rồi thì không thể thất hứa được
"Yoichi tôi có thể đồng ý với anh là tôi sẽ chấp nhận quên anh nhưng tôi không muốn tôi sẽ yêu ai cả, suốt đời này tôi sẽ độc thân"
Dưới ánh chiều tà, lông mi đen nhánh của hắn nhiễm lên một tầng ánh sáng, đôi mắt sáng ngời, con người lạnh lùng bình thường lúc này lộ ra ôn nhu rõ rệt
"Thế nên, kiếp sau anh sẽ yêu em nữa nhé, Yoichi"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top