chap 23

Kunigami cảm thấy đầu óc quay cuồng

"cậu là ai?"-Kunigami

bé cười, đôi mắt lấp lánh nói

"em tên là Isagi Yoichi, là bé mèo hôm quá anh đã đem về đó!"-Isagi

vì thấy đối phương to con nên bé mặt định là người này lớn hơn mình

Kunigami ngồi đó, cố gắng tiêu hóa mọi thông tin. Dù câu chuyện có kỳ lạ đến đâu, ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên của bé khiến hắn cảm thấy tin tưởng

"được rồi tôi là Kunigam-Khoan!"-Kunigami

Kunigami bỗng giật mình khi nhận ra tên của người trước mặt

"Isagi Yoichi? cậu chẳng phải là cái tên khiến mấy bọn kia chết mê chết mệt hay sao?"-Kunigami

bé nhìn Kunigami với vẻ ngạc nhiên

"Anh biết em sao?"-Isagi

Kunigami ngồi thẳng dậy, mắt mở to đầy ngạc nhiên

"tất nhiên là biết, bọn kia suốt ngày cứ nhắc tên của cậu nhưng làm sao cậu lại biến thành một con mèo và xuất hiện ở đây?"-Kunigami

bé mỉm cười ngượng ngùng rồi giải thích

"chuyện là em có vô tình ăn kẹo của người lạ thế là bị biến thành mèo"-Isagi

Kunigami ngẫm nghĩ 1 chút rồi gật đầu

Bỗng chiếc chăn trên người bé trượt xuống, và Kunigami cứng đờ khi nhận ra rằng bé không có một mảnh vải che thân. Ngay lập tức, mặt hắn đỏ bừng, và hắn liền lấy chăn quấn bé lại thật chặt

"Trời ơi, Isagi! Sao cậu không nói trước là mình không mặc gì?"-Kunigami

Kunigami lúng túng nói, cố gắng không nhìn thẳng vào Isagi

bé nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu khi thấy Kunigami đỏ mặt

"Cùng là con trai với nhau mà, có sao đâu anh"-Isagi

bé nói một cách ngây thơ

Kunigami cảm thấy càng lúng túng hơn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh

"Ừ, nhưng... cậu vẫn nên mặc quần áo, chúng ta không thể cứ như vậy được"-Kunigami

bé gật đầu, có vẻ đã hiểu

"Vâng ạ"-Isagi

Khi Kunigami định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Isagi níu lấy tay áo mình, ánh mắt đầy lo lắng

"Nhưng mà bây giờ em không có đồ để mặc"-Isagi

Kunigami nhìn Isagi, tim khẽ khựng lại một nhịp khi thấy dáng vẻ này của bé, trong 1 giây nào đó hắn khẽ nuốt nước bọt nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói

"Mặc tạm đồ của tôi đi"-Kunigami

Kunigami nói xong rồi dẫn Isagi vào phòng để tìm một bộ quần áo phù hợp

Sau một lúc lục tung tủ quần áo của mình, Kunigami cuối cùng cũng tìm được bộ đồ nhỏ nhất, hắn cầm nó lên với vẻ mặt đắc thắng, rồi đưa cho Isagi, bé nhận lấy bộ đồ với ánh mắt cảm kích, nói lời cảm ơn

"em cảm ơn anh"-Isagi

bé nhanh chóng mặc vào bộ đồ, nhưng nó vẫn còn quá rộng so với thân hình nhỏ nhắn của bé. Chiếc áo phông thùng thình che kín cả quần đùi, tạo ra một hình ảnh hài hước. Kunigami nhìn Isagi, cười nhẹ nhưng có chút lúng túng

"Ừm... ít nhất là cậu đã có đồ mặc"-Kunigami

Sau khi bé mặc vào bộ đồ rộng thùng thình, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng. Đột nhiên, bụng của bé kêu lên, khiến Kunigami bật cười còn bé thì vô cùng ngượng ngùng mặc đỏ như trái ớt

"Cậu đói rồi đúng không? Đi nào, chúng ta cùng nhau ăn"-Kunigami

bé gật đầu, lon ton đi theo sau Kunigami. Kunigami nhìn Isagi nhỏ nhắn bước theo mình như gà con theo mẹ, không khỏi mỉm cười. Trong lòng hắn chợt nghĩ

*Thì ra cậu ta cũng không tệ như mình nghĩ, cũng thật dễ thương*-Kunigami

Không biết bằng cách nào, Kunigami lại vô thức nấu món cháo tôm. hắn đặt bát cháo ra bàn ăn rồi ngồi xuống, trong khi bé nhìn thấy món tôm thì mắt sáng lấp lánh, miệng như sắp chảy nước miếng

Kunigami thấy phản ứng của Isagi, hỏi

"cậu thích tôm à?"-Kunigami

bé nghe vậy thì gật đầu liên tục, mắt lấp lánh như trẻ con nhìn thấy món quà yêu thích. Kunigami thầm cười rồi nói

"Thế thì để sau này tôi nấu nhiều hơn cho cậu"-Kunigami

Bé nghe xong liền phấn khích, đứng dậy đi lại chỗ Kunigami, ôm chầm lấy hắn khiến Kunigami bất ngờ. Khi ôm xong, bé còn hôn lên má của hắn rồi cười tươi rạng rỡ

"Em cảm ơn anh"-Isagi

Kunigami lúc đầu còn đơ vài giây, sau đó mặt liền đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác, cố gắng giấu sự lúng túng

"K-không có gì"-Kunigami

bé nghe xong quay lại chỗ ngồi của mình rồi ăn cháo ngon lành. Kunigami không nghĩ rằng Isagi lại làm như thế, trong đầu hắn lúc này đầy suy nghĩ lộn xộn, nhưng nhìn Isagi ăn một cách vui vẻ, hắn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng

Sau khi ăn xong, Kunigami bảo Isagi ra sofa nằm còn mình thì dọn bàn. Bé nghe lời ra ghế sofa nằm, cảm thấy thoải mái, Kunigami sau khi dọn dẹp xong cũng ra ngồi cùng bé

bé đang nằm thì chợt nhận ra mình phải về nhà. bé ngồi dậy, nhìn Kunigami và nói

"Anh ơi, em cảm ơn anh ngày hôm nay nhưng mà đến lúc em phải về rồi"-Isagi

Kunigami nghe xong liền cảm thấy vô cùng hụt hẫng và buồn bã. Lâu lắm rồi ngôi nhà của hắn mới có chút ánh sáng và niềm vui. Hắn im lặng một lát, rồi ngước lên nhìn Isagi với ánh mắt vô cùng tủi thân

"Có thể ở lại đây vài ngày không? Tôi ở một mình buồn lắm"-Kunigami

Isagi thấy vậy liền cảm thấy khó xử, bé bỗng nhớ đến hệ thống 498 và hỏi thầm

*Chú ơi, con có thể ở lại đây vài ngày không?*-Isagi

Hệ thống 498 lúc này đang bay lơ lửng xem phim, nghe vậy thì suy nghĩ một lát

*Dù sao mấy ngày này không cần phải đi học với lại cũng chưa có nhiệm vụ. Nhìn thằng này có vẻ tốt chắc là ổn*-498

hệ thống 498 gật đầu

Isagi vui vẻ đồng ý với Kunigami, khiến hắn vô cùng vui mừng, sau đó cả 2 cùng coi tv và cười khúc khích

Cứ thế, bé đã ở lại nhà của Kunigami một tuần. Trong thời gian này, Kunigami vô cùng tốt với bé, luôn chăm sóc và quan tâm khiến bé cảm thấy thật vui và an tâm. Hai người dần trở nên thân thiết hơn

Ở một bên khác, những người khác dường như phát điên khi không thấy Isagi ở đâu. Bọn họ lo lắng tìm kiếm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự vắng mặt của bé gây ra nhiều sự bối rối và lo lắng cho bọn họ, đặc biệt là Bachira, Hiori

Sau khi bé và Kunigami cùng nhau tắm và ăn cơm, họ lại ngồi trên ghế sofa xem phim. Nhưng hôm nay, Kunigami không chọn mấy bộ phim hoạt hình mà bé thích, thay vào đó, hắn chọn một bộ phim tình cảm. Bé hơi khó chịu nhưng cũng không dám phản đối, đành xem cùng Kunigami. Cả hai xem được một lúc thì tới phân đoạn nam và nữ chính hôn nhau. Khi bé thấy cảnh này, bé lại nhớ đến lúc tên kiêu ngạo kia hôn mình, và ngay lập tức, bé muốn thử lại lần nữa

Kunigami đang tập trung xem phim thì cảm nhận được ai đó kéo góc áo mình. Hắn quay qua nhìn và thấy Isagi, cậu nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh rồi nói

"Anh hôn em đi"-Isagi

Sau khi bé nói xong câu đó, mọi thứ im lặng vài giây rồi Kunigami đỏ mặt, lúng túng hỏi

"C-Cái gì cơ!?"-Kunigami

Isagi tưởng hắn chưa nghe rõ nên nói lại, lần này cậu nói lớn hơn một chút

"Em muốn anh hôn em"-Isagi

Kunigami nghe xong, mặt lại càng đỏ. Sự lúng túng khiến hắn không biết nên làm gì. Bé tưởng hắn không chịu nên xụ mặt xuống, ánh mắt tủi thân

"Nếu anh không muốn thì thôi ạ"-Isagi

Nhìn thấy vẻ buồn bã của Isagi, Kunigami khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt tối đi một lát rồi hắn kéo bé ngồi lên đùi mình

"Đây là cậu nói đấy nhé"-Kunigami

Bé nghe xong liền vui vẻ gật đầu, sau đó bé bắt chước như trong phim mà nhắm mắt lại. Kunigami thấy bộ dạng này liền cười khẽ, bé quá đáng yêu rồi, cứ thế này hắn sẽ không nhịn được mất

Kunigami dần đưa môi lại gần môi bé, bé cảm nhận được mà nắm chặt tay. Khi môi cả hai sắp chạm vào nhau thì cánh cửa, dù đã được Kunigami khóa chặt, bất ngờ bị ai đó đạp bay ra

hệ thống 498 lúc này đang đi nâng cấp bản thân mình mà không hề biết những chuyện tồi tệ sắp kéo đến

end chap 23

_____________________

đã được 23 chap rồi này, tui muốn hỏi mọi người là cảm nhận của mọi người khi đọc truyện này là gì, kiểu có chỗ nào khó chịu không, có chỗ nào chưa được ổn không








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top