Chương I: Trả Về Nhà
Sau khi giải Neo Egoist bắt đầu chưa được bao lâu thì đã có một số bậc phụ huynh của lũ báo con trong Blue Lock ý kiến rằng khoảng thời gian này bị trùng với lịch nhập học lại của tụi nhỏ. Chúng cũng cần nên quay trở lại với cuộc sống thường ngày chứ không phải lúc nào đá bóng. Thế nên muốn tạm hoãn để đi học. Riết cho tụi nó đá bóng nhiều quá mà trong đầu không một chữ thì chết mất.
Ego và Anri nghe vậy cũng trầm ngâm cân nhắc lại ý kiến trên vì thật sự cầu thủ bóng đá mà mang danh học ngu quá rồi không thể đậu đại học được thì mang tiếng lắm.
Mà giờ chẳng lẽ bỏ tiền thuê tụi kia đến cái giờ đuổi về???
"Có lẽ ta nên để tụi nhóc quay lại việc học của mình trong vòng một thời gian, nhỉ Ego?"
Cô gái khẽ liếc nhìn người đàn ông đang húp mì ăn liền sột sột đằng kia và thở dài chán nản. Với cái tuần suất ăn mì kiểu vậy chắc mấy năm nữa chả này đi luôn quá...
"Đành vậy...không thể để người ngoài đồn cầu thủ Blue Lock đào tạo đều vô học cả" nghe thôi đủ mất mặt rồi
"Còn cầu thủ chiêu mộ về phải làm sao đây?"
"Cứ để họ ở đây và luyện tập hoặc trở về dù sao số tiền của những buổi phát sóng trực tiếp cũng dư dả"
"Mà bọn đó cũng là thanh niên mới lớn nên chắc cũng sẽ ham chơi lắm...nên kệ đi"
"Vậy để tôi sắp xếp báo tụi nhỏ"
Ừ
Tống đi cho lẹ
Ông đây mệt lắm rồi
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì Ego quyết định sẽ tạm ngưng dự án này lại và trả lũ giặc cho phụ huynh của chúng chăm. Đồng thời cho tụi nhỏ tiếp tục đi học vì khi vào Blue Lock thì hầu như ngày nào cũng tập luyện mà không đụng đến sách vở hay gì, đôi lúc thì cho học Tiếng Anh nhưng chừng đấy thì không đủ...Trong khi đó dự án có thể nâng cấp cơ sở vật chất lên, điều này mất kha khá thời gian nên đuổi tụi kia về lại gia đình và lấy thời gian đó để sửa chữa là quá hợp lí.
Lúc này Isagi đang hết sức để tập luyện nâng cao sức bền cho mình. Đồng thời yên tĩnh tập trung suy nghĩ chiến thuật cho trận đấu tiếp theo sau khi Isagi đã bất chợt bị ngất ngay trên sân vì lạm dụng meta vision quá nhiều khi đấu với đội Anh làm mọi người rất lo lắng.
Bỗng tiếng thông báo từ chiếc loa kèm hình ảnh chị Anri khéo mắt có chút rưng rưng.
"Mấy bé yêu của chị à"
"Thật tiếc khi phải thông báo rằng, dự án Blue Lock sẽ phải tạm ngừng trong một thời gian ngắn để mấy đứa trở lại nhập học"
"Chị sẽ nhớ mấy đứa lắm"
Anri lúc khóc nhẹ, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. Còn Isagi bấy giờ đứng hình tại chỗ và chả hiểu chuyện gì.
"Hả???"
"Tranh thủ các cầu thủ Blue Lock tập trung tại sảnh để Ego thông báo nốt nhé mấy đứa"
"Ơ chị..."
Cậu thoáng sững người, chả lẽ dự án này đi cá độ với bên nào mà thua nên phải ngừng à? Giống vụ thi với U20, nhưng mà lúc đó tụi mình thắng mới không phải thất nghiệp cả lũ.
"Lão già này... Làm cái gì thế không biết"
...
"Tập trung đầy đủ rồi nhỉ các viên ngọc thô của tôi"
Ego đứng trên bục cao, giọng khàn khàn lại trầm nói to. Mắt thăm quần nhìn chằm chằm vào đám cầu thủ, ánh mắt nhìn đểu quãi.
"Như Anri đã thông báo, các cậu đã nghe rõ mồn một rồi nhỉ? Rằng dự án này sẽ tạm dừng một thời gian để nâng cấp cơ sở lên"
Raichi giọng khó chịu cằn nhằn.
"Tại sao chứ? Blue Lock đang phát triển rất rực rỡ mà lão kia? Dừng???"
Tiếng xì xào ngày một to hơn, khi có vài người cũng định lên tiếng nhưng lại bị Ego cắt lời.
"Tụi bây sắp thất học đấy"
???
"Gì?"
"Phụ huynh mấy đứa ý kiến rằng thời điểm này là sắp nhập học rồi. Mấy đứa không tính tiếp tục học sao?"
Chị Anri đứng kế bên bối rối nói đỡ cho Ego. Âm thanh bên dưới im bật, hình như đám này giờ mới nhận ra. Trong đầu toàn banh với chả bóng. Cô thở dài sầu não.
"Đứa nào ý kiến nữa bước lên đây. Dám cãi ba mẹ chúng bây không? Giờ tưởng tượng xem cả nhà tù Blue Lock đều trẻ cấp 3, tôi không cho mấy cậu đi học mà bắt chơi đá banh quài thì trước sau ông đây cũng bị nhà đài hốt đi thôi. Lúc đó thì dự án này chấm dứt thật."
"Vậy những cầu thủ nước ngoài thì sao?"
Isagi ngước lên mình lão, hỏi có chút dè dặt. Bachira lúc này đang đau khổ bám lấy Isagi không ngừng khiến cho Chigiri kế bên phải ra sức kéo ra.
"Họ sẽ được thả... À lộn, họ sẽ vẫn luyện tập ở đây hoặc có quyền quay về nước. Sao? Cậu Isagi có gì luyến tiếc à?"
"Không..."
Hơi chột dạ liền quay sang kia né tránh câu hỏi của Ego. Cậu thật sự phải trở về à? Cậu còn chưa đập nát được cuộc đời của Kaiser nữa. Isagi khẽ nhăn mày, tay vỗ nhẹ lên đầu Bachira ý bảo hắn buông ra.
Phải cố gắng hơn mới được!
Bachira thấy vậy liền không nhây nữa mà thả tay cậu, tiếc nuối nhìn cậu. Chigiri và những người kế bên cười khúc khích, đáng đời nhé.
"Vậy là xong. Cho các cậu 2 ngày, dọn dẹp đồ đạc đi. Vẫn luyện tập như bình thường cho đến khi nào về thì thôi"
"Mấy đứa có thể tự do qua lại bên đội bạn nhé. Dù sao cũng đã ở với nhau rất lâu, chắc buồn lắm"
Mặc dù nói vậy nhưng chị cũng không hy vọng có màn khóc lóc chia lìa nào. Tụi con trai mới lớn này mặt lạnh tanh, còn nói chuyện với nhau nghe ghê ghê nữa nên chắc không có đâu ha.
"Điều cuối cùng, những viên ngọc thô thân yêu à. Nếu trình độ mấy cậu tụt dốc không phanh khi trở về thì đừng mong được bước chân vô đây một lần nữa. Blue Lock không chứa chấp kẻ lười biếng, nếu mấy cậu hết giá trị thì chính tay tôi sẽ chấm dứt sự nghiệp tương lai của chúng bây. Nhớ cho kĩ."
Ego trừng mắt nhìn rồi quay lưng bỏ đi sau lời nhắc nhở yêu thương vừa rồi.
Trước những lời đó, có những người vẫn nghĩ đó là trò đùa nhưng khi thấy chị Anri trả lại từng món đồ cá nhân thì lúc này họ mới tin.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top