Chap 11
Đến giờ chiếu kịch, nhiều tốp học sinh bắt đầu xì xào bàn tán xem hôm nay ai sẽ là người diễn vai phụ vai chính. Cả gian phòng đang sôi nổi thì bỗng dưng điện trong phòng tắt đi để lại một không gian tối đen. Đồng thời các bóng điện lớn trên sân khấu bật lên làm rọi sáng khắp cái sân khấu rộng lớn này.
"Con kia im coi, bắt đầu rồi kìa"
"Ok, ok"
Từ sau cánh gà, người MC bước ra rồi giới thiệu về buổi kịch.
Buổi kịch diễn ra hết sức bình thường với chàng hoàng tử là Rin-Itoshi Rin và nàng thơ Chigiri. Khán giả nhìn hai con người tuyệt sắp khiêu vũ với nhau kia thì không khỏi trầm trồ về độ đẹp trai 'xinh gái' của hai kẻ kia. Ở dưới bình thường thì bên trên mới là bất bình thường, Rin và Chigiri mặt đối mặt trao cho nhau ánh mắt đầy 'yêu thương'.
Cả hai khiêu vũ được một lúc thì tách nhau ra để cho nữ phản diện ra sân.
"Chao ôi, hai cặp nam thanh nữ tú kia đẹp đôi quá cơ" em từ từ bước ra khỏi cánh gà, thu hút mọi sự chú ý về phía mình.
"Ê ê ê, em nào ngon vậy"
"Mỹ nhân kìa bay"
"Khùng à, tao nghe nói đó là con trai đấy"
"Hả! Con trai á"
"Sao con trai mà xinh như con gái vậy, nhìn ngo-"
"Thằng kìa im ngay, tao nghe nói nó là bạn của thiếu gia Bachira đấy"
"Thì kệ nó là bạn của thiếu gia, nhìn ngon là được"
"Nói nhỏ thôi, không tên tâm thần kia nghe đấy"
Tiếng xì xào bên dưới sân khấu ngày càng to. Có thể thấy, những người ở bên dưới đây đều đang khen về nhan sắc của 'mỹ nhân' trên kia, và cả ai đó đang tức giận nữa kìa.
"Buông tôi ra đi, Bachira" khó chịu nhìn kẻ đang bám lấy người mình, tay thì cố gắng kéo đầu kẻ đó ra.
Bachira khóc lớn ôm chặt lấy chân em, vừ khóc vừa nói trong run rẩy, dường như chỉ sợ người kia xa mình. Đôi mắt đẫm lệ của hắn nhìn trực diện vào mặt em, cái miệng thì không ngừng mếu máo nhằm lấy sự thương sót từ người kia.
Em chép miệng một cái rồi cúi người xuống, một phát nhấc bổng Bachira lên. Hắn giật mình mở to mắt, gương mặt theo đó đỡ ướt át đi vài phần. Gương mặt hắn đỏ lên, hai tay thì che lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên kia.
"Im một chút, tôi bế cậu vào phòng hội đồng" vừa nói, em vác Bachira như một đứa trẻ dọc theo dãy hành lang đến phòng hội đồng. Đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, dãy hành lang này có vẻ hơi thiếu ánh sáng, à mà ở đâu mà chả thiếu. Thầm nghĩ rồi đang cái tên đang ngại ngùng kia xuống.
"Yoichi, đừng..." giọng nói của Bachira có chút không cam tâm. Tại sao lại cho hắn đến đây, hay hắn đã là sai gì để em tức đến nỗi phải lên phòng hội đồng.
Thở dài bất lực. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi hỏi tình yêu thương cả, trông đáng thương vô cùng. Suy cho cùng, việc hắn có tâm lý như này cũng là một phần do gia đình của hắn, phần còn lại là do căn bệnh của hắn mà ra.
Thấy vẻ mặt của hắn như vậy làm em nhớ đến nhỏ em gái ở nhà hay làm ra cái biểu cảm như vậy để xin tiền em, tất nhiên là em sẽ cho nó tiền rồi xoa xoa đầu nó rồi. Còn đối với Bachira, cái biểu cảm này của hắn làm liên tưởng đến vẻ mặt của nhỏ em rồi, sao kìm lòng nổi. Bất giác dơ tay lên xoa đầu Bachira. Hắn có chút giật mình, tròn mắt nhìn lên em.
"Hửm, không thích à" thấy biểu cảm khô ng tự nhiên cho lắm của hắn rồi suy lại hành động của mình. Sững lại một nhịp rồi định rút tay về thì bàn tay to lớn của Bachira giữ lại, ý bảo em xoa đầu hắn tiếp. Em khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng tiếp tục hành động xoa đầu này.
"Nếu lần sau tớ nghe lời hơn thì cậu sẽ xoa đầu tớ tiếp chứ?" hắn híp mắt cười cười, nhìn trực diện về phía em. Đôi mắt của hắn dường như sáng rực lên, làm em có chút giật mình.
Bối rối khi nghe câu hỏi của hắn. Có chút khó hiểu tại sao tên này lại muốn được xoa đầu.
Bachira cười cười nhìn thẳng về phía em như đang chờ đợi câu trả lời. Chính vì cặp mắt này của hắn cũng khiến em bối rối không biết trả lời ra sao mà đành phải gật đầu cho qua chuyện. Coi bộ cái tên loi nhoi này khá phiền phức đấy.
"Vào trong đi, có người đang đợi cậu đấy" em đẩy Bachira đến trước cửa phòng hội đồng, giọng nói có phần thúc dục.
"Này Yoichi, lần sau tớ không muốn ai nhìn thấy cậu mặc như vậy đâu. Chỉ có tớ mới được nhìn thôi" giọng hắn nhỏ dần rồi im bặt. Đồng thời đẩy cửa bước vào phòng hội đồng, không quên quay lại vẫy chào em.
Em nghiêng đầu khó hiểu, từ khi buổi biểu diễn đó kết thúc là y như rằng Bachira ngày càng bám em hơn vậy.
Đi được một quãng thì bất chợt em nghe thấy giọng nói quen thuộc "Này thằng hời hợt, mày đi đâu vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top