#Flower.2 [Rois|Ngis]
Isagi và cặp bạn thân nổi tiếng là hai nam thần vừa đẹp vừa giỏi mà gia thế còn tốt trong trường đại học đã quen biết nhau từ hồi còn là học sinh sơ trung cấp 2.
Dù là hồi trước hay là bây giờ, Isagi vẫn như thế, em vẫn là một cậu trai bình thường với gia thế bình thường, vẻ ngoài bình thường, chỉ có mỗi học vấn là thứ đáng để em tự hào nhất.
Đôi khi ngồi ngẫm lại, Isagi có chút không hiểu vì sao bản thân lại có thể trở thành bạn bè thân thiết của cả hai người họ nữa.
Sau giờ tan học, Isagi vừa bước ra ngoài cửa lớp đã nhìn thấy Nagi đứng ở đấy.
"Nagi, cậu chờ tớ à?" Isagi mỉm cười đi tới trước mặt thanh niên tóc trắng cao ráo rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đấy lại dáo dác nhìn quanh mà chợt hỏi tiếp: "Reo không đi cùng cậu sao?"
Nagi vẫn là cái vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, hắn nhìn em một cái thật sâu mới chậm rãi thay đổi tư thế đứng. Nagi đưa tay tới, hắn cầm lấy balo đang đeo trên vai em rồi tự đeo lên vai mình.
"Cậu ta chắc là đang bận rộn với cô bạn gái nhỏ rồi." Âm giọng hơi ồ của Nagi vang lên rõ ràng, ngữ điệu bình thản không lên không xuống nhưng không hiểu sao rơi vào tai em lại có chút mỉa mai.
Nghe Nagi nói thế, Isagi thoáng sững người ra vài giây rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhưng vào lúc này lồng ngực lại bắt đầu âm ỉ một trận và cổ họng lại ngứa ngáy.
Thấy sắc mặt em lại trở nên xấu đi, Nagi lập tức im lặng, đôi môi đẹp đẽ lại theo thói quen mím lại thành hình chữ 'x'.
Bắt gặp vẻ mặt có chút bối rối của hắn, Isagi cười khẽ một tiếng rồi vỗ bộp lên cánh tay rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi. Reo bận việc riêng thì chúng ta không chờ nữa."
"Ừm..." Nagi vẫn luôn không rời mắt khỏi gương mặt nhỏ ấy, hắn nhẹ gật đầu đồng ý rồi để mặc em kéo lấy cánh tay rời đi.
...
Đêm đó, Isagi khi ở nhà lặng lẽ nhìn tấm thiệp mời sinh nhật mà Reo đưa cho mà lòng chợt nhói lên một cách kì lạ, một chút bất an và cơn nhồn nhột như mắc lại ở cuống họng khiến em càng khó chịu hơn.
Vào lúc này, bất chợt điện thoại đặt gần đấy rung lên chuông báo tin nhắn đến.
'Isagi, ngày mai sinh nhật Reo.' - Nagi gửi tin nhắn đến.
'Ừm, tớ biết, cậu ấy có đưa thiệp mời cho tớ rồi.'
'Mai chúng ta cùng nhau đến nhà Reo nhé? Tớ đón cậu.' - Nagi rất nhanh đã trả lời.
Nhìn tin nhắn hiện lên màn hình, Isagi hơi ngây người một lát rồi mới lạch cạch lướt đầu ngón tay trên màn hình đánh chữ hồi âm lại.
'Được, vậy ngày mai tớ sẽ ở nhà chờ cậu.'
Gửi tin nhắn đi xong, Isagi trở mình trên giường rồi chuyển động giao diện điện thoại sang ứng dụng mạng xã hội.
Mở ứng dụng lên và lướt trang chủ đầy ấp một loạt thông tin mới cùng những bài đăng của bạn bè, đang lướt mạng xã hội một cách nhạt nhẽo bỗng đầu ngón tay Isagi chợt khựng lại.
Hình ảnh bài đăng mới nhất của tài khoản @Mkg_Reoo dường như chiếm hết tầm mắt lẫn tiềm thức của em lúc này.
@Mkg_Reoo: Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của năm nay chính là đã có được em~
Phía dưới dòng trạng thái ấy là kèm theo hình ảnh một đôi nam nữ, nam thanh nữ tú đang ngọt ngào tựa vào nhau.
Trong ngực cô gái là một bó hoa tulip hồng nhạt kèm theo những nhánh hoa chibi đỏ xung quanh. Một bó hoa được gói và kết hợp độc đáo như vậy giống như là chỉ để dành tặng riêng cho người con gái ấy.
Cô gái xinh đẹp ôm bó hoa lớn trong ngực mỉm cười đặc biệt rạng rỡ và xinh đẹp, cô tựa người vào ngực của chàng thanh niên cao ráo điển trai phía sau với màu tóc tím bắt mắt. Hai người trông còn rất xứng đôi vừa lứa, trông họ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Cố nén chút nhộn nhạo ở giữa ngực, ngón tay đã có chút cứng đờ lại lướt xuống bên dưới. Bên dưới là một tấm ảnh tương tự của Reo đã đăng, chỉ khác là ở tên tài khoản người đăng, là bài viết của cô gái ấy. Đến cả dòng trạng thái của cô ấy cũng tràn ngập cảm xúc ngọt ngào đang muốn chia sẻ phô bày ra cho tất cả mọi người cùng xem.
Isagi hai mắt chậm rãi nhắm lại rồi thả điện thoại xuống, hốc mắt chợt cảm thấy cay xè nhưng không hề có chút cảm giác ươn ướt nào. Cơ mà, lồng ngực lại quặn lên từng cơn co thắt dữ dội làm cho hơi thở của em như nghẽn lại ở phổi không thể lưu thông, sau đó cơn ngứa ngáy ở yết hầu cũng không giữ lại được nữa.
Chàng trai nhỏ nằm trên giường ho dữ dội đến mức cả người cong lại như con tôm, kế tiếp tiếng ho càng lúc càng lớn và em chợt bật người ngồi dậy lảo đảo chạy vào toilet rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Nôn ọe hồi lâu nhưng chả có gì ngoài những cánh hoa lẫn bông hoa màu tím rơi vãi ra đầy sàn và cả trong bồn cầu.
Đến khi ngưng được cơn ho, Isagi súc miệng lại một lần với nước sạch mới thất thểu đi trở lại giường.
Mà lúc này, ở trên nệm cũng đã đầy cánh hoa lẫn hoa Violet. Hình như triệu chứng đã tệ đi rồi thì phải...? Giờ không chỉ là những cánh hoa lả tả rời rạc mà cả hoa nguyên vẹn cũng xuất hiện.
Nằm phịch xuống giữa những cánh hoa tím, Isagi thẩn thờ nhìn lên trần nhà.
Nghe nói, bệnh này không mau chóng chữa kịp thời thì sẽ... chết...!
...
Sau giờ học, Nagi lại đưa Isagi trở về nhà rồi mới quay về.
Em chuẩn bị một chút để đến dự tiệc sinh nhật của Reo.
Quà đã được chọn từ trước đó một tháng rồi, vậy nên em bây giờ không cần mất nhiều thời gian cho việc lựa quà.
Isagi trước giờ luôn ăn mặc rất đơn giản. Lần này dự tiệc, em vẫn chọn bộ quần áo không mấy cầu kì, khi nó chỉ là chiếc quần kaki màu be phối với áo sweater màu tím French Violet kèm với áo sơ mi trắng bên trong để lộ ra cổ áo, còn dưới chân là đôi sneaker trắng hết sức đơn giản.
Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả thì đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Chuông cửa vừa dứt, điện thoại Isagi lại nhảy lên một tin nhắn mới.
'Isagi, tớ đến rồi. Tớ đang ở ngoài cửa nhà cậu đây.'
Cầm điện thoại trong tay, Isagi vội vàng ra ngoài mở cửa.
Hình bóng cao lớn của đối phương ngay lập tức xuất hiện trước mắt.
Nagi trông rất đĩnh đạc và điềm tĩnh, hắn mặc quần kaki đen với áo sơ mi trắng, dưới chân hắn đi đôi giày da cao cổ Dr.Martens. Trông trang phục của tên gấu trắng này còn đơn giản hơn cả Isagi.
Nhưng chỉ có người thân thiết với tên này mới hiểu rõ là, hắn như vậy là do lười quá mà thôi. Và cũng chính vì sự đơn giản ấy càng tôn lên dáng người chuẩn chỉnh và chiều cao nổi bật của Nagi hơn, chưa kể là với màu tóc trắng càng khiến cho bộ trang phục càng hợp với hắn.
Người đẹp vì lụa, nhưng đối với Nagi khi này lại giống như lụa đẹp vì người hơn.
Tuy không phải lần đầu tiên thấy Nagi trông bộ trang phục chỉnh tề nghiêm túc như vậy, nhưng lần nào nhìn cũng làm cho em ngạc nhiên không thôi.
Đúng là người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
"Xong chưa? Chúng ta thôi." Nagi tựa vào vách cửa, nói.
Isagi đi tới lấy mòn quà được gói ghém kĩ càng được đặt ở trên đầu tủ gần đó rồi mau chóng rời nhà.
"Đi thôi, chúng ta đi." Isagi cười nhẹ với hắn một cái rồi đóng sầm cửa chốt lại.
"Ừm."
Nagi cầm lấy món quà trong tay em rồi nắm lấy bàn tay em dắt đi.
Đột nhiên bị nắm tay thân mật như vậy, Isagi có hơi luống cuống không phải biết phải làm sao.
Ngay khi định thần lại thì Isagi nhận ra bản thân đã ngồi trên xe của Nagi từ khi nào. Tên này rất ít khi tự mình lái xe đi, không ngờ hôm nay hắn lại hiếm hoi tự mình lái xe đến đón em đi cùng đấy.
...
Lúc cả hai đến nơi thì buổi tiệc sinh nhật đã bắt dầu diễn ra.
Reo vừa nhìn thấy hai người bạn thân của mình cùng đến liền bỏ lại những người khác mà vui vẻ tiến tới đón tiếp.
"Hai người đến rồi." Reo cười tươi roi rói nhìn cả hai.
Đôi mắt tím như chứa đựng cả cánh đồng hoa Violet lướt qua trên ngời cả hai rồi dừng lại trên người Isagi.
"Ồ, Isagi hôm nay ăn mặc trông thời trang đấy. Cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi hửm?" Nói rồi, hắn mỉm cười nhướng mày lên mang theo chút trêu chọc.
"À, quà của cậu, nó đây." Isagi né tránh ánh mắt với người đối diện, em lấy món quà từ trong tay Nagi đưa tới trước mặt hắn.
Reo nhận lấy món quà từ Isagi, hắn không nói gì mà chỉ giữ nguyên nụ cười nhìn em rồi lại đảo mắt qua người thằng bạn thân đầu trắng.
Nagi vờ như không thấy ánh mắt của Reo, hắn lấy từ trong túi ra một phong bì đưa tới.
"Không biết chọn gì nên vẫn như thường lệ."
Vẫn như thường lệ ở sinh nhật mọi năm của Reo, khi tên đầu trắng không biết mua quà gì thì sẽ trực tiếp tặng tiền cho đối phương.
Tuy rằng Reo không thiếu chút tiền ấy nhưng vẫn không hề có chút gì gọi là khó chịu mà vẫn rất vui vẻ nhận lấy.
Bỏ qua cái mặt của Nagi, Reo lại quay sang Isagi lôi kéo em trò chuyện.
Ngắm nghía hộp quà trong tay, Reo với đuôi mắt cong nhẹ lên vì vui vẻ, giọng điệu thoải mái hỏi: "Isagi tặng gì cho tôi thế?"
"Cái này..." Đối mặt với dáng vẻ này của Reo khiến em có chút ngượng ngùng mà ngập ngừng.
Chưa kịp nói gì thêm, cô gái trong bức ảnh hôm qua của Reo đã xuất hiện bên cạnh hắn.
"Chào các cậu! Hai người là bạn thân trong lời Reo thường nhắc đúng không? Tớ là bạn gái của cậu ấy, chắc là hai người cũng biết rồi nhỉ." Cô gái mỉm cười thân thiện làm quen với hai người.
Nụ cười trên môi thoáng có chút lúng túng nhưng Isagi vẫn đáp lại cô gái.
"Ừm, chào cậu, tớ là Isagi Yoichi." Isagi giới thiệu sơ qua về bản thân xong lại nhìn qua Nagi rồi giúp hắn nói: "Còn cậu ấy là Nagi Seishirou."
"Nagi Seishirou, tớ có biết cậu ấy. Nagi rất nổi tiếng ở trường, nhất là đối với các giảng viên. Cậu ấy là người được gọi là thiên tài đúng chứ?" Cô gái hào hứng nói.
"Ừm, là cậu ấy." Isagi cười xòa đáp.
Hai người nói với nhau thêm vài câu, cô gái mới lôi kéo Isagi đi qua nhóm bạn đông đúc bên trong trước.
Nhìn bóng dáng của cô gái ấy và Isagi đã đi xa thì Nagi mới chợt lên tiếng: "Mày có bạn gái khi nào vậy? Sao tao không nghe nói gì hết? Không phải là còn đang theo đuổi mập mờ gì đó à?"
Reo vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn theo hướng cô bạn gái yêu dấu vừa rời đi, cười nói: "Ừ, là chuyện mới vừa hôm qua thôi. Bọn tao vừa mới chính thức công khai hôm qua. Mày không biết à?"
Nói xong, tên thiếu gia mới nhìn qua thằng bạn rồi nhướng mày chê trách như muốn kì thị người thông tin lỗi thời như Nagi: "Mày lạc hậu quá đó, Nagi."
Nagi không nói gì mà chỉ nhún vai nhạt nhẽo một cái rồi mặc kệ tên bạn vẫn đứng đó mà đi vào trong.
Bình thường tên Nagi này chỉ tập trung vào vài việc cố định như là học, chơi game và ngủ. Ngoài ra, những thứ khác hắn nào để tâm tới, à không, vẫn còn một điều hắn để ý, đó chính là Isagi.
Cả hôm qua và hôm nay, Nagi ở trên trường không ngủ thì chơi game, nên hắn nào có chú ý đến tin tức thị phi ở trường.
Chỉ là, hắn luôn quan sát thấy sắc mặt của Isagi không tốt lắm, hắn đã cố gặng hỏi nhưng không được gì, hắn còn định chút nữa sẽ cố thêm lần nữa để moi chút tin từ em, nào ngờ chưa kịp làm gì thì đã có kết quả.
Thì ra, thần sắc của em cả ngày hôm nay tệ như vậy là vì lý do này.
Nếu đã vậy thì hắn cần phải chú ý em hơn, ai biết được lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.
Nagi vừa rảo bước đi vào trong vừa cố dằn nén xuống cơn nhộn nhạo mắc ở lại họng. Ho nhẹ một tiếng, vài cánh hoa xanh thẳm theo đó rơi xuống lòng bàn tay lớn.
Hắn phải làm gì mới được đây...?
...
Buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của vị thiếu gia Mikage đã diễn ra được một nửa.
Trong lúc không khí náo nhiệt được đẩy lên cao nhất, trước tiếng reo hò và sự thúc giục của mọi người, Reo lần nữa tỏ tình bạn gái công khai trước sự chứng kiến của toàn thể bạn bè dự tiệc đang có mặt.
Những câu từ, những lời nói chứa đựng toàn bộ tình cảm nồng nhiệt, ngọt ngào của một cặp đôi mới yêu mặn nồng khiến cho toàn hiện trường sôi sục lên trong tiếng hò hét chúc phúc.
Kết thúc lời tỏ tình mùi mẫn của cặp đôi chính đứng ở trung tâm là một nụ hôn môi kiểu Pháp hết sức nồng cháy.
Vào lúc này, tiếng vỗ tay cổ vũ càng là ồn ào huyên náo hơn.
Isagi lui xa đám đông, em đứng từ bên ngoài nhìn vào cặp đôi đứng dưới ánh đèn rạng rỡ đang thể hiện tình yêu của bản thân với đối phương bằng cái hôn mãnh liệt mà ngẩn người.
"I-Isagi, không sao chứ?" Nagi lo lắng nhìn em, giọng nói cũng mang theo sự cuống quýt khó tả.
"Tớ, tớ không sao." Isagi ngẩng đầu lên nhìn qua người bên cạnh cười nhẹ một cái để trấn an, nhưng chưa gì đã bắt đầu ho lên từng tiếng đứt quãng. Dù tiếng ho đã bị bịt kín lại sau lòng bàn tay vẫn phát ra khe khẽ.
Cố che kín miệng để âm thanh không lọt ra bên ngoài, đôi vai nhỏ run rẩy liên tục, tiếng ho lẩn trong sự ồn ào của đám đông gần như bị át đi mất nhưng Nagi vẫn nghe thấy rất rõ.
Hơi gập người xuống ho sù sụ một hơi dài, mãi một lúc khi cơn ho dừng lại, cặp đồng tử xanh run lên dữ dội chấn động nhìn xuống. Nagi luống cuống bên cạnh thấy em bỗng khựng lại cũng cảm thấy bất an, liếc xuống bàn tay nhỏ ấy rồi dằn lấy mở ra.
Trước mắt Nagi là một mớ cánh hoa lẫn vào vài hoa nguyên vẹn vươn theo những búng máu đỏ tươi tanh tưởi.
"Isagi...!?" Nagi ngớ người ra giây lát rồi không quan tâm em có đồng ý hay không đã bế xốc người lên rời khỏi đó.
Ngay khi Nagi ôm người rời đi bỏ lại bữa tiệc dang dở. Reo đứng ở trung tâm đúng lúc kết thúc nụ hôn nóng bỏng, qua khóe mắt hắn đã nhìn thấy Nagi ôm lấy Isagi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Reo hắn theo phản xạ đột nhiên cũng muốn lao theo cả hai người, nhất là khi nhìn thấy tình hình có vẻ không của Isagi.
Nhưng vừa động muốn vụt chạy theo thì cánh tay của hắn đã bị bạn gái kéo lại.
"Reo, anh muốn đi đâu? Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà." Cô gái ngọt ngào níu kéo hắn.
"Nhưng-..." Reo khó xử nhìn bạn gái rồi lại nhìn theo hướng mà người vừa rời đi. "Nhưng... hình như Isagi có gì đó không ổn..."
Cô gái vừa nghe người yêu nói thế thì vẻ mặt chợt có chút thay đổi, sự lạnh nhạt thoáng hiện qua trong đáy mắt của cô.
"Isagi không khỏe thì vẫn còn Nagi bên cạnh còn gì."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top