Chương 2

Sau giờ học, cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới gốc cây hoa anh đào, nếu muốn đi ra khỏi cổng trường thì bắt buộc phải đi sang đây nên cậu nghĩ rằng ngồi đây Sae có thể dễ dàng tìm thấy mình, mà mình lại không bị mỏi chân khi đứng chờ quá lâu. Chỗ ngồi vô cùng thuận tiện-Isagi cho hay

Ngồi chờ hắn cũng không lâu lắm, chỉ sương sương có 45 phút thôi, lúc Sae thấy cậu thì Isagi đã nhìn chằm chằm hắn như thể muốn hỏi tại sao lại lâu như vậy?

Có lẽ Sae hơi chột dạ, gãi đầu một cách ngượng ngùng đầu cúi xuống đất không dám nhìn cậu, dù gì cũng bắt người ta chờ lâu như vậy.

"Do hôm nay có tiết phù đạo bất ngờ nên tao mới ra trễ như vậy" Sae ngẩng cao đầu nhìn cậu, giả vờ lạnh lùng nhưng vành tai thì đỏ bừng "Đừng có nhìn tao nữa, móc mắt giờ. Nhưng tao công nhận tao là người sai nên mày phải xin lỗi tao" bị nhìn chằm chằm cũng biết ngại chứ.

Isagi ba chấm nhìn hắn, sao cậu lại thành người phải xin lỗi rồi? Đảo khách thành chủ vừa vừa phải phải thôi con cáo kia!

Sae ôm bóng trong lòng, hắn âm thầm đưa ra nhận xét về những gì quan sát được từ em trong 3 tháng qua.

Tuy vẫn chưa đủ trình để chơi với mình nhưng nếu được rèn luyện thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, hi vọng em ấy có thể đứng chung một sân khấu để cùng nhau  ̶k̶̶ế̶̶t̶ ̶h̶̶ô̶̶n̶  trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc.

"À mà mày xin phép cô chú chưa đấy?"

Cậu cố gắng lục lại kí ức của thân chủ, hưm...hình như rồi hay sao á.

"Đương nhiên là em xin phép rồi, anh xem thường em quá rồi đó"

.
.
.

Hiện tại Sae đang khá khó khăn khi bị Isagi kèm chặt chẽ trên sân bóng, đây là lần thứ 6 rồi và gần như lần nào hắn cũng bị lấy mất bóng. Đây là lần đầu hắn có cảm giác này nên càng chơi hăng hơn nữa.

Hắn sử dụng kĩ năng của mình rê bóng thoát khỏi sự kèm cặp của cậu. Isagi khẽ nở nụ cười trên môi rồi nhanh chóng đuổi theo Sae. Cú hồi nãy là cậu cố tình cho hắn qua, tuy có hơi bứt rứt vì không chơi nghiêm túc, nhưng nếu mà chơi nghiêm túc thì cảm giác như bản thân đang ăn hiếp một đứa nhóc ấy-Thanh niên 27 tuổi trong thân xác 9 tuổi cho biết.

Trong lúc cậu lơ là Sae đã sút một cú vào khung thành, kéo áo lên lau những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt. Liếc nhìn sang Yoichi vẫn còn đang ngơ ngác với bàn thắng hồi này.

Đùa nhau à? Kĩ thuật rê bóng cũng như sút bóng này rất khó đối với lứa tuổi 15 thậm chí là 18 luôn ấy chứ, sao mới 10 tuổi mà làm ngon ơ vậy? Quốc bảo có khác, đồ thiên tài chết tiệt. Isagi dẫu môi thầm nghĩ.

Sae tiến lại gần cậu, giơ hai bàn tay ép má Yoichi, hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Sao? Không phục hả? Hay thấy anh mày giỏi quá nên ngu người luôn?"

Isagi thành thật trả lời nhưng hơi khó khăn khi bị hắn bóp má: "V-vế...sau n-nhe"

Sae nhìn nột lượt ngũ quan của Isagi, bỗng ánh mắt của hắn va phải đôi môi hồng hào đang cố mấp máy kêu hắn buông ra, muốn hôn, tim hắn dần đập nhanh hơn với suy nghĩ vừa rồi. Tại sao lại muốn hôn và tại sao tim mình đập nhanh hơn? Mắc gì nhỉ? Mà hình như đây là lần thứ 4 trong ngày rồi, hổng lẽ bị bệnh tim?

Thấy Sae cứ nhìn đâu đâu rồi thất thần suy nghĩ mà không chịu chú ý tới mình. Yoichi đánh bình bịch vào ngực hắn với một lực rất nhẹ với mong muốn dành lại sự chú ý của tên cáo nhà Itoshi.

Hắn cảm nhận cơn đau nhẹ nhè từ ngực mới nhớ ra mình còn đang ép hai má của con nhà người ta. Nhìn nhận được vấn đề hắn nhanh chóng bỏ tay ra, hắn xoay người để lưng hướng về phía cậu. Isagi di chuyển sang vị trí khác để nhìn rõ tình huống này, nhưng cậu chỉ thấy được nửa gương mặt của Sae.

Tay trái nắm lấy cổ tay phải, mặt đỏ bừng cùng đôi mắt như muốn xoay vòng cả lên thể hiện sự bối rối cùng ngại ngùng đâu đó còn có sự phê pha sâu trong thâm tâm mà hắn còn chẳng nhận ra, đó là những gì hắn đang làm và có một ý nghĩ thoáng qua rằng em ấy sẽ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này.

Nhưng Sae đã nhầm to rồi, trong mắt cậu bây giờ hắn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Ánh chiều tà hắt lên nửa mặt hắn còn nửa kia thì bị che khuất, con ngươi đột nhiên có nhiều vòng xoáy đã thể tay còn xòe ra. Và thế là dưới đôi mắt thần kỳ của Isagi thì bây giờ Sae chẳng khác gì một con quái thú đang chực chờ bay vào xâu xé cậu.

Sae hít sâu một hơi, giọng trầm xuống: "Chơi tiếp thôi Isagi"

Cậu giật bắn mình, trong vô thức dùng kính ngữ với hắn, mới 10 tuổi mà đáng sợ thấy mồ hà, tâm hồn của người già như Isagi đang cảm thấy bị tổn thương.

Thế là cả hai chơi với nhau tới khi Mặt Trời dần khuất bóng sau đường chân trời. Còn về phần của họ thì Sae là người thắng nhưng hắn vẫn cảm thấy sai lắm nhé, linh cảm của hắn mách bảo Isagi không chơi hết sức.

Sae nhanh chóng gạt bỏ cái linh cảm đó ra đằng sau mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này. Vậy cái mong ước được chơi chung với em ấy sẽ thành sự thật, nhưng mà mình phải chăm chỉ luyện tập hơn mới được, cứ cái đà này em ấy sẽ vượt qua mình mất.

Sau khi về nhà hắn ngay lập tức lên một trang web cho phép bạn đặt ra câu hỏi và người khác sẽ trả lời

"Tôi có một người bạn khóa dưới, khi ở gần em ấy bỗng tim tôi đập nhanh hơn, có cảm giác muốn hôn em ấy. Cho hỏi đây là triệu chứng của bệnh gì?"

Sae vừa đăng lên thì ngay lập tức có những dòng tin trả lời

"Gì đây? Con nít cấp 1 đấy à?"

"Haizz, cảm thấy khá là tổn thương khi chưa bao giờ cảm nhận được bóng dáng của condi tình yêu nhưng tôi khẳng định chủ lầu say nắng rồi nhé"

"Ara ara~, đây là tình yêu trong trắng tuổi học trò sao! Hoài niệm làm sao...mỗi tội tôi chưa được trải nghiệm trong lúc còn đi học. Thôi thì chúc chủ lầu sớm cua được bé kouhai nhé"

"Chủ lầu là trai hay gái thế? Sao tôi lại đánh hơi thấy mùi bê đê nồng nàn nhỉ?"

"Tôi chắc chắn chủ lầu đã thích cậu bạn kia rồi và đây là bệnh tương tư nhoa. Chủ lầu mau chóng tán người kia đi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất"

. . .

Sae nhìn vào những dòng tin nhắn trả lời mà thở dài thườn thượt, tưởng chừng sẽ bỏ cuộc nhưng có một vài dòng đập ngay vào mắt khiến hắn phải trầm tư ngẫm nghĩ, nếu ai mà nhìn vào có khi lại nhầm rằng Sae đang chuyên tâm giác ngộ chân lí mới trên con đường hiểu về nhân tâm con người cũng như tiền kiếp và tại sao con người lại là loài động vật tiến hóa bật cao mà không phải là loài khác.

Hắn đọc xong liền vứt điện thoại sang một bên ôm đầu suy nghĩ tiếp, rất nhanh đã mặc kệ sự đời mà lấy đồ đi tắm...đương nhiên là vào trong đó động não tiếp.

Trong lúc tắm rửa hắn đã ngộ ra một chân lí, một đường lối chiến thuật cũng như tư tưởng đạo lí chân chính hướng đến sự thành công rước em về làm con dâu mẹ anh chứ không phải là câu hỏi tại sao con người lại tồn tại đâu nhé.

Sae thanh thản nhắm mắt đặt lưng xuống giường nhưng rất nhanh đã mở mắt bởi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào cái tên thôi cũng đủ biết là thằng em của hắn bởi vì ba hắn có rảnh đâu mà gọi điện alo cho đứa con đầu lòng này.

"Em gọi anh có chuyện gì? "

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói khá rụt rè:

"Ngày mai em sẽ đến chỗ anh,  anh sẽ chỉ em chơi bóng chứ? "

Hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, thằng em này từ nhỏ đã dính người cũng không phải ngày một ngày hai.

"Đương nhiên rồi, nhưng cố mà chơi tốt đi, không thì anh sẽ chơi bóng với Isagi mà bỏ mặt em đấy"

Rin khi nghe thấy cái tên Isagi liền cảm thấy kì lạ, bèn hỏi Sae

"Isagi là ai vậy anh? Bạn của anh hả?"

"Ừ bạn đời của anh, người của anh, người mà anh công nhận,  được chưa nào?" Sae mặt không cảm xúc nói ra một cách tỉnh bơ, hắn không ngại bày tỏ với thằng em mình đâu, nó ngu lắm sao mà hiểu được lời mình nói:))

"Ồ, em muốn gặp người của anh" năm Rin 6 tuổi anh hai đã nói đồ của em là của anh và đồ của anh cũng là của em. Vậy thì người của anh hai cũng là người của mình, phải mau chóng gặp người của mình mới được.

"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ sớm đi mai còn gặp anh và Isagi"

Rin mắt mở to thích thú,  khuôn mặt hơi ửng hồng vì sắp gặp lại anh hai và gặp gỡ người của mình, phải đánh dấu trên lịch ngày trọng đại này mới được.

"Dạ vâng, em sẽ ngủ sớm
(灬Ӧ∀Ӧ灬)♡"

___________________

*kouhai: hậu bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top