Chương 1
Dự án blue lock kết thúc, 299 người chấm dứt ước mơ trở thành tiền đạo xuất sắc. Một nơi đào tạo khắc nghiệt đã tạo ra một huyền thoại mang tên Isagi Yoichi. Tiếc rằng tương lai rộng mở nhưng cuộc đời lại kết thúc quá sớm.
Một ngày đẹp trời, các toà soạn lần lượt đưa tin "Vị cầu thủ người Nhật Isagi Yoichi qua đời trong một vụ tai nạn, thật đáng tiếc cho một..."
.
.
.
Hàng lông mi dài khẽ rung rinh như những chú bướm vỗ cánh chuẩn bị bay đi, đột nhiên người con trai kia mở lớn mắt để lộ ra con ngươi màu xanh thẳm như màu sắc của đại dương. Cậu bật dậy ngay lập tức khi nhận ra điểm sai.
Tại sao mình vẫn còn nhận thức?- Cậu không khỏi hoang mang nhìn một vòng căn phòng, vừa quen vừa lạ.
Sau bao nhiêu năm chơi với cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, thì cậu có thể chắc chắn đây là thể loại trọng sinh làm lại cuộc đời mà con mắm kia hay đọc. Sau khi bình tĩnh xác nhận, bỗng một cơn đau đầu kéo ngang qua khiến cho thần trí cậu dần trở nên mơ hồ. Sau 30 phút, cậu dần dần tiếp nhận kí ức của chủ thân thân thể này.
Ở đây, Sae vậy mà lại chuyển tới đây sinh sống chung với mẹ mình, đã vậy cũng được xem là thân thiết với cậu nữa...thế giới này đáng sợ vãi. Mà không nhắc tới tên Sae kia, quan trọng là thân chủ cũng trọng sinh trở về nhưng có lẽ bị trục trặc mà bay đi đâu luôn.
Nhưng công nhận kiếp trước của cậu ta xàm vãi. Chuyện là ở dự án Blue lock đột nhiên xuất hiện một nữ quản lý mới tên là Julia Linda, vì ở một cái nơi cứ phải gọi là thiếu hơi gái trầm trọng khiến cho lũ mãnh nam kia đều sinh ra một nỗi dục vọng kì lạ, về lâu về dần quay sang yêu vì tính cách thánh thiện và hoà đồng.
Mà cái lũ chiến thắng và trở thành người yêu của chị gái xinh đẹp toàn những người cậu quan biết như: Chigiri, Bachira, Rin, Nanase và một chục thằng khác nữa. Mà cái quan trọng là cái cốt truyện lại là kiểu Yandere, giam cầm play, BDSM các thứ, thành ra chị quản lí phải sống trong cái tù giam được làm từ vàng trắng đính kèm những viên kim sa hột lựu do ả Reo tài trợ.
Nói tới đây là cậu biết mình xuyên vô truyện 'Cử ái vĩ thành' do mẻ nào đó quá u mê dàn trai Blue lock tạo ra. Thế quái nào 'Cử ái vĩ thành' mà không thấy cất gì hết vậy? Thiếu điều muốn show ra cho bàn dân thiên hạ thấy luôn ấy chứ. Hên cái cậu là diễn viên quần chúng, làm màu là phụ làm nền là chính, may chứ không là bị dính vô cái ổ điên điên khùng khùng kia rồi.
Còn lí do cuộc sống của thân chủ lại xàm á hả? Do cái con viết truyện kia thấy ngứa mắt cậu quá nên cho die bằng cách trượt té xuống sông. Nhân sinh thật là, đọc ba cái truyện mary sue cho cố vô rồi giờ xuyên vào luôn.
Cậu ngồi trên giường chống cằm suy nghĩ xa xăm về cuộc sống sau này cũng như nghĩ tới lúc gặp lại lũ bạn bị thoa hoá thành khùng khùng điên điên kia, thôi thì không tham gia là tốt nhất, chứ cậu không còn hứng thú với bóng đá như xưa nữa, chỉ muốn làm một người bình thường bên cạnh ba mẹ.
"Yoichi của mẹ, đã dậy chưa con, hôm nay còn phải đi học đấy nhé "
Một giọng nói ngọt ngào cất lên và không ai khác đó là mẹ của cậu. Nghe được giọng nói đã lâu rồi mới nghe lại khiến giọng cậu có chút run rẩy tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào:
"Con dậy rồi, mẹ chờ tí nha, lát con xuống"
Mẹ cậu không nói gì chỉ mỉm cười dịu dàng đi xuống. Hên ghê á, thằng bé không còn vì vụ mất con mèo đen mà buồn nữa.
Cậu mang tâm trạng thẫn thờ ăn sáng, rồi lại thẫn thờ khi được mẹ nắm tay dẫn đến trường tiểu học. Iyo lo lắng quay sang nhìn con trai mình, thằng bé vẫn còn buồn đấy à?
Nhà của họ khá gần trường, rất nhanh đã nhìn thấy cổng trường. Iyo dẫn cậu đến trước cổng, ngồi xuống bằng cậu rồi dặn dò:
"Con đó, vui tươi lên cho mẹ xem nào, bento mẹ đã để trong cặp con rồi nhớ là phải ăn hết và không được bỏ mướn nghe chưa?"
Cô vừa nói vừa xoa nắn cái má phúng phính của cậu, Isagi nắm lấy cổ tay của mẹ nhằm muốn đẩy ra nhưng bất thành nên chỉ đành dạ dạ vâng vâng để mẹ không hành hạ má mình nữa. Iyo phì cười, đứng dậy chào tạm biệt con mình rồi về nhà.
Isagi đứng đó nhìn hình bóng của mẹ xa dần, lúc trước con vì theo đuổi ước mơ mà ít được ở bên cha mẹ, đời này con sẽ hết lòng phụng dưỡng và sẽ ở bên ba mẹ cho dù có cưới vợ đi nữa. Cậu nhắm mắt lại để xoa dịu đi cảm xúc cũng như che đậy đi những giọt nước mắt sắp tràn vì nhớ lại cảnh tượng ba mẹ bị tai nạn dẫn đến tử vong vào năm cậu 23 tuổi.
Cảm xúc dần trở lại bình thường, dựa vào trí nhớ của bản thân mà đi tới lớp. Trên đường đi, có rất nhiều ngời chào hỏi cậu, khi thấy cậu chào họ lại đỏ mặt quay đầu? Isagi cau mày khó hiểu nhưng rất nhanh đã bị cậu vứt ra sau đầu vì có một người đang chặn đường cậu.
Người kia cao ngạo ngẩng đầu nói:
"Nè, chiều nay nhớ tới đấy nhé, tao mà không thấy mày là coi chừng đấy"
Dứt lời người kia liền quay lưng chạy đi nhưng chưa kịp chạy đã bị Isagi nắm chặt lấy cổ tay. Isagi hỏi bằng giọng điệu khó chịu:
"Nói rõ ràng hơn đi chứ?" Nói vậy đố ai hiểu được
Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cậu, môi hơi chu ra đầy giận dỗi:
"Hở? Hẹn nhau cho đã giờ lại quên à?"
Người con trai đó chỉ cao hơn cậu một chút, mái tóc màu nâu đỏ và có cặp mắt màu xanh lá...Douma, Itoshi Sae nè.
Sae nheo mắt nhìn cậu, cái bộ dạng ngẩn ngơ này cũng có chút đáng yêu đi? Tự nhiên nhớ thằng em nhà mình ghê, giờ nó có đang chăm chỉ luyện tập không ta? Sae thở dài rồi hắng giọng:
"Hừ, nếu đã quên thì tao cũng không muốn nhắc lại với mày, chỉ cần sau khi tan học nhớ đợi tao là được"
Kiếp trước khi cậu còn đang chơi cho đội tuyển Nhật Bản, cậu và hắn cũng được xem như là hơi thân mặc dù hắn lúc nào cũng cau có khi thấy cậu vui đùa người khác. Giờ nhớ lại có khi hắn không thích cậu, bởi nếu thích thì đâu cần suốt ngày trưng ra cái bản mặt như cả thế giới đang nợ tiền hắn với cậu làm gì.
Isagi nghiêng đầu, mắt chớp chớp cố tỏ vẻ ngây thơ để không bị người kia bụp cho mấy phát
"Chi dọ?"
Sae gần như nổi đóa sau câu hỏi kia, nhưng biểu cảm của Yoichi hiện tại dễ thương quá nên không nỡ đánh, hắn thở dài cốc đầu cậu. Khoanh tay nhướn mày nhìn Isagi
"Đá bóng, là đá bóng đó, hôm trước còn nằng nặc đòi chơi cùng còn gì?"
Nói thật thì...cái quả đầu mái ngố cộng với bộ dáng như ông vụ non khiến cậu phì cười.
Sae có chút hoang mang khi thấy Isagi cười
"Cười gì mà cười?"
"Thì em thấy anh cũng có nét đáng yêu đấy chứ"
Sae mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lấp ba lấp bấp một hổi mới nói ra một câu hoàn chỉnh:
"Mày mới dễ thương, đời đời kiếp kiếp của mày mới dễ thương" hắn thề đây không phải những đều hắn muốn nói, chỉ là buộc miệng thôi...chứ thật ra đây là tiếng lòng của hắn.
Isagi cười đến hiếp mắt, miệng bảo vâng để con cáo nhỏ trước mắt không xù lông nữa.
---End---
Cử ái vĩ thành: cất giữ tình yêu chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top