three
Lại là một buổi sáng đầy năng lượng, Isagi hí hửng đến nhà ăn chung để dùng bữa sáng. Hôm nay nhà ăn vẫn đông như mọi ngày, chọn một chỗ ngồi ở gần trung tâm nhà ăn, nơi tập hợp nhiều thành phần bất hảo nhất.
"Hai mầm lộng lẫy kia rồi! Mau mau ngồi với cậu ấy đi."
Aryu bê khay thức ăn đến ngồi cùng cậu, dáng người cao lớn cùng hiệu ứng blink blink lấp lánh loá cả mắt chớp khiến mọi người để ý, trùng hợp thay tất cả ánh mắt đều va phải bé song tính nhân đang được bàn luận mấy bữa nay.
"Ê kia là Isagi Yoichi hả?"
"Ui người đẹp thế, vậy mà lại bị lão Ego 'bắt' vào đây."
"Cũng bình thường, có gì đâu mà cứ bàn tán sồn sồn lên."
"Ái chà, đây là bé song tính nhân đấy à? Sao không ở nhà ăn nằm với bạn trai mà lại vào cái nơi này làm gì? Hay muốn chơi tập thể hả?"
Một tên cao to không mặc áo hùng hổ đi đến chỗ cậu đang dùng bữa, dùng bàn chân to như chân voi của mình đạp lên ghế mà cậu đang ngồi. Vài người nhìn thấy vội quay mặt đi, là tên Kori thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, hắn cũng hay gây chuyện với đồng đội nhưng không đến mức đánh nhau, cùng lắm là ném đồ vào đối phương. Với thân hình to lớn và cơ bắp cuồng cuộng thì chả ai muốn dính dán với hắn, chỉ thấy phiền và phiền.
Isagi nhíu mày, bỏ muỗng đũa xuống, ngửa đầu lên nhìn Kori.
"Cậu có ý gì?"
"Không phải sao? Hay bé đang làm thử thách ngủ với tất cả những người ở đây?"
Tên này đang bắt đầu có hành động kì quái giống lão Ego hôm trước.
Kori đang cười khinh thì bị ai đó đạp cho ngã lăn mấy vòng trên đất, phần da ở chân dần chuyển thành màu đỏ. Tức giận ngồi phắt dậy, hắn nhìn một lượt người trong nhà ăn.
"LÀ AI HẢ!?"
"Là tao."
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, một cậu trai cao ráo, ngũ quan xán lạn, bên tóc mai có kẹp một chiếc kẹp nơ màu xanh biển trẻ con. Dù gương mặt cứng đơ không có biểu cảm nhưng gân tay đã nổi lên, như thể cảnh báo rằng gã đang rất nóng máu. Đôi ngươi mòng két đằng đằng sát khí, bàn tay siết chặt khay thức ăn như muốn bóp nát nó.
"Lũ chúng mày hết việc để làm à? Đi bắt nạt thằng hời hợt yếu thế hơn là hay ho? Còn đéo biết nhục mà ngồi đó nhìn."
Người kia là Itoshi Rin, một đối thủ đáng gờm khi liên tục ghi nhiều bàn thắng, cả thể lực cũng vượt trội hơn.
Tuy không khí đang căng thẳng nhưng nhìn thấy chiếc kẹp nơ trên tóc gã, một số người không nhịn được cười mà phải kiếm cớ chạy ra khỏi nhà ăn, sợ cười lên một tiếng thì sẽ bị băm nhuyễn mất.
Rin sau khi giải quyết mọi chuyện thì ngồi xuống ngay bên cạnh Isagi, gắp vào bát cậu ba miếng sườn kho mật ong, còn rưới thêm sốt lên cơm để trộn ăn cho đậm đà. Isagi nhìn gã, cười khúc khích.
"Pffff— nhóc thật sự kẹp tóc lên bằng cái kẹp trẻ con đó ư? Không cần cố quá đâu."
Cậu vươn tay lên tháo chiếc kẹp nơ xuống, Rin cũng không né tránh mà cúi đầu thấp hơn để Isagi dễ dàng lấy, hoặc gã đang cố che đi gò má ửng đỏ của mình sau phần tóc mái dài.
Isagi nhìn chiếc kẹp nơ trên tay mình, đây là quà xin lỗi của cậu vì đã vô ý làm đổ nước lên người nhóc Rin vào mấy tháng trước. Tuy cậu đã ngỏ ý trả tiền hoặc mua chiếc áo mới coi như đền bù nhưng gã chỉ lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ trên áo cậu rồi đi mất, cứ nghĩ mình bị ghét rồi chứ.
Nhìn sang thấy Rin vẫn chưa ngẩng mặt lên, có lẽ gã khá buồn khi cậu lấy lại chiếc kẹp tóc mà đâu biết trong lòng ai kia đang rạo rực. Cảm thấy mình tồi quá, liền vén lọn tóc mái dài của gã lên, dùng chiếc kẹp nơ đáng yêu kẹp lại. Rin bất ngờ vì hành động của tên lùn trước mắt, Isagi xoa đầu gã, nở một nụ cười tươi rói.
"Trả nè, không buồn nữa nhé Rin-kun."
"Biết rồi...Isagi-senpai."
"Hả? Nhóc vừa gọi anh là gì?!"
"Hừ, tên hời hợt!"
"Gọi lại đi mà! Năn nỉ nhóc luôn đó Rin-kun."
Một khung cảnh hường phấn ở giữa nhà ăn khiến một đám chưa bao giờ được nắm tay người yêu nhìn đến đỏ mắt. Rồi mấy người đi đá bóng hay đi hẹn hò!?
"Hai người làm gì đó?"
Đột nhiên gương mặt đáng yêu của Hiori chen vào giữa phá đám chuyện tình cảm của cặp đôi kia. Rin quay mặt đi, hừ một tiếng. Hiori chỉ chờ có thế mà kéo thêm một chiếc ghế chen vào giữa ngăn cách Rin và Isagi.
Gã dù không muốn nhưng cũng phải nhích ghế qua chừa chỗ cho "bạn thân" của Isagi ngồi.
"Tớ đang kẹp tóc lại cho Rin-kun thôi, mà nè...cậu đừng gắp hết thức ăn cho tớ."
Vừa nhìn qua nhìn lại thì trong bát cơm của cậu đã đầy ắp thịt gà, Isagi cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt trả lại bát cho Hiori. Y lắc đầu, đẩy khay thức của mình ra xa.
"Tui ăn hai miếng gà với súp miso được được rồi, ăn ít lắm nên Isagi ăn đi, không thì tui bỏ cũng uổng phí."
"Ừm được rồi, cảm ơn nha. À mà, cảm ơn cọng sườn luôn nhé Rin-kun!"
Rin bị nhắc đến tên thì giật mình, gã cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách ăn nhanh hơn và rời đi trước. Còn Isagi, Hiori và Aryu thì ngồi ở lại vừa ăn vừa trò chuyện đến giờ luyện tập.
.
.
.
"Một hai! Một hai!"
Isagi chạy trên máy chạy bộ đến mức kiệt sức nhưng vẫn không dừng lại, mồ hôi đổ như thác, hai chân chạy đến mỏi nhừ. Có nhiêu đây mà đã mệt thì làm sao trở thành tiền đạo số một thế giới được chứ!? Noa Noel còn chạy nhanh hơn nhiều!
"Nào Isagi không được cố quá đâu."
Bỗng cả người cậu được nhấc lên, hai chân không chạm đất khiến cậu hoảng hốt, hai chân đạp ra sau muốn thoát khỏi bàn tay lực lưỡng đang xách nách mình lên.
"G-Gagamaru! Thả tớ xuống!"
Gagamaru mặt không cảm xúc, tay nâng Isagi lên cao hơn nữa. Cuối cùng thì cậu trai 1m75 cũng được trải nghiệm tầm nhìn 1m91. Cao thấy sợ!
"Tên gấu rừng kia!!! Không được bắt nạt Yoi-chan của tui!!"
Bachira chạy tới ôm lấy chân Gagamaru lắc mạnh nhưng anh không có chút si nhê gì, đứng sừng sững như một cây cột lớn.
"Cậu nên bỏ cậu ấy xuống đi Gagamaru, xem cậu ấy sắp khóc rồi kìa."
"Tớ không có khóc!"
Isagi được trả về nhóm của Chigiri, Bachira cũng tha cho "gấu rừng", chạy theo cậu như một cái đuôi. Cậu đi phía trước, ba người kia lẽo đẽo theo sau như thể đang trông chừng một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Isagi đi đâu vậy?"
Chigiri tiến lên một bước, đi ngang hàng với cậu, dùng ánh mắt mình cho là quyến rũ nhất liếc mắt đưa tình với Isagi nhưng cậu không thèm nhìn y một cái.
"Tớ đi ăn vặt."
"Ở đâu vậy? Không phải ở đây chỉ có 3 bữa chính thôi sao? Cậu lén đem đồ ăn vặt vào à."
"Đi theo tớ là biết."
Cả ba người ngờ vực nhìn nhau, dù lo lắng nhưng vẫn quyết định đi theo nhóc mầm.
Isagi dẫn họ đến phòng điều khiển và thật sự có một bàn đầy đồ ăn vặt healthy được làm riêng cho ai đó. Ego ngồi trên ghế húp mì xì xụp, hai con mắt có quầng thâm đen vẫn như ngày nào.
Anri đem một đĩa trái cây sấy và ly nước ép dưa hấu ra bàn, vui vẻ mời mọi người vào.
"Tôi biết các cậu đang nghĩ gì, đây chỉ là thực phẩm bồi bổ cho song tính nhân vì kháng thể yếu thôi."
Cô quản lí nghe vậy thì liếc mắt nhìn đồng nghiệp, vẻ mặt hơi khinh thường.
Mấy hôm trước có người thức cả đêm để tìm hiểu về song tính nhân đấy.
"Còn mấy cậu thì dư kháng thể rồi, cút về luyện tập đi."
"Yoi-chan nhớ tí nữa đem bánh qua cho Meguru ăn nha."
"Tôi nghe rất rõ luôn đấy."
"Xì, vừa già vừa keo kiệt."
____________
Mình sẽ ủ mắm bộ này rồi viết bộ mới khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top