ten
Sủng Rin nhé
__________________
"Anri, sữa của tôi đâu?"
"E-Ego...đây là sữa của Isagi không phải của anh!!"
Đồng nghiệp của cô bị ám ảnh bởi sữa rồi!
Mỗi khi quan sát thấy cô lén lút cầm một bình sữa kì lạ trên màn hình giám sát, hắn sẽ phóng ra ngoài chặn đường, đưa tay muốn xin gì đó. Làm sao Anri có thể đưa tinh túy của Isagi cho tên biến thái này được chứ!
"Không được! Nếu anh muốn thì đi tìm Isagi chứ đừng có tìm tôi!"
Anri nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy bình sữa trong lòng rồi chạy đi mất. Chạy được vài chục bước thì cô dừng lại vì không thấy có động tĩnh gì của Ego, đừng nói là đi tìm Isagi thật rồi nhé?
"Ê này Ego...anh còn ở đó không..?"
.
.
.
Isagi chán nản nằm ở phòng quan sát nhìn trận đấu đang diễn ra trên màn hình giám sát, còn hai ngày nữa cậu mới được cho ra sân.
"Chán thế nhờ, ước gì có người đến chơi cùng."
Cầu được ước thấy, ông trời đã nghe được tiếng lòng của người cô đơn nên đã đem đến cho cậu một người để chơi cùng
Rầm!
"Ego!?"
Isagi giật thót người, theo bản năng nấp vào góc tường để cảm thấy an toàn hơn. Gã đàn ông cao mét tám chín đứng lù lù ở cửa nhưng không vào, gương mặt đen kịt, mùi "thuốc súng" thoang thoảng đâu đây.
Kì lạ hơn là gã ta vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích như một bức tượng hình người, không lẽ là trò mới để quảng bá Blue Lock sao?
"Này...có chuyện gì sao?"
Giọng Isagi lí nhí, nghe như mèo con đang sợ hãi. Ừ thì sợ thật, tự nhiên đứng trước cửa nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen sâu hun hút, gương mặt bặm trợn (?) khiến cậu càng hoảng sợ. Như phim kinh dị vậy, Rin thích mấy cái này lắm nè.
"Hắt xì!"
"Bệnh à Itoshi?"
"Không liên quan đến mày."
Rin khịt mũi, quay người chạy đi tranh bóng.
Isagi nhìn chằm chằm bóng tối đen kịt sau cách cửa, vừa nãy Ego đã đi mất, từng bước chân nặng nề làm cho trái tim đang treo lủng lẳng của cậu hạ xuống. Cơ mà sợ thì vẫn còn, cậu ngồi co ro một góc thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Bỗng lại có tiếng bước chân vang lên, âm thanh càng ngày càng lớn.
Cậu gần như nín thở, không dám chớp mắt nhìn về hướng cánh cửa đang mở toang kia.
"À Isagi, bác sĩ bảo cần đến bệnh viện để kiểm tra."
Người bước đến là một Ego "bình thường", khác xa so với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Isagi lúc nãy.
"Ừm...anh Ego, lúc nãy anh vừa đến gặp tôi và đứng đó mãi đấy."
"Hửm? Tôi vừa mới tới đây thôi, lúc nãy là lúc nào?"
Cậu lập tức lạnh sống lưng khi nghe câu nói của hắn, đừng đùa chứ... Rõ ràng Ego vừa đẩy cửa cái rầm mà.
"Aa! Vậy lúc nãy tôi gặp ma rồi huhu! Tôi bị ma ám rồi!"
"Tch, ma cỏ cái gì hả?"
Lúc nãy là Ego mất quyền kiểm soát thôi, lỡ doạ chết cậu rồi.
Isagi khóc bù lu bù loa, vừa bị bệnh vừa bị ma ám, ai mà chịu được? Huống chi cậu là song tính nhân, chuyên thu hút ma quỷ tình dục (Isagi đọc thông tin này trong một group tâm linh).
"Ahuhu, con còn trẻ lắm, sao ông trời nỡ đối xử với con như vậy!"
Cậu hết than trời trách đất thì lăn đùng ra ngủ vì mệt, Ego cũng không hiểu chuyện gì, tưởng rằng mình doạ cậu đến phát ngất thì cuống cuồng bế hai mầm xuống y tế. Anri có việc bận nên không có ở đây, nơi này có rèm che kín đáo, tiện để hắn muốn làm gì cũng được.
Đầu tiên là hôn, sau đó là ngại quá nên không dám làm gì nữa.
Ngay sau đó đội Z đã làm ầm lên vì không thấy người ấy đâu, tìm mãi mới thấy hai mầm ngủ trong phòng y tế. Đến cậu cũng quên mất vì sao mình lại ở đây, rõ ràng mình xem mọi người thi đấu ở phòng quan sát mà nhỉ.
"Có khi cậu bị mộng du mà đi từ phòng quan sát đến đây."
Chigiri đưa ra một giả thuyết rất hợp lý, câu hỏi được đặt ra là tại sao môi cậu lại rách một mảng da?
"Chắc Yoi-chan bị tui hôn nên mới vậy á!"
Bachira lại đưa ra một câu trả lời táo bạo, cậu ngại ngùng dùng tay che mặt, liên tục lắc lư người bảo hắn đừng nói nữa. Raichi và Chigiri không bất ngờ mấy sau khi biết ong vàng đã bóp ngực Isagi, bọn khác thì há hốc mồm, mấy người khác đội nghe được cũng chú ý đến. Lần này Isagi vẫn là trung tâm bàn tán ở nhà ăn.
"Yoichi...cậu với Bachira thành một đôi rồi à?"
Kunigami thấp giọng hỏi, gương mặt tràn đầy sự thất vọng. Cậu bối rối lắc đầu, đẩy con ong đang đút cơm cho mình ra.
"Không có! Là sự cố thôi, làm gì có việc đó chứ."
"Haiz đúng là Bachira đùa dai nhỉ?"
"Hehe."
Có chắc là đùa không?
Chigiri mắt cá chết nhìn Kunigami đang gấp thịt cho cậu ăn, nếu anh mà biết thằng đầu nâu đã nhìn thấy thân thể của crush mình thì chắc buồn rười rượi cả ngày.
"Yoichi, tìm thấy mày rồi."
Rin từ đâu đi đến cướp mất người, để lại đội Z đang ngơ ngác như nai con vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi Bachira hét lên đòi trả người thì Rin đã xách Isagi đi mất.
Hắn cũng không biết mình sẽ dẫn cậu đi đâu, cứ nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh mà kéo cậu đi trong vô định. Đi được một lúc thì hắn thấy có gì đó sai sai, hình như Isagi đi chậm hơn thì phải. Vội vàng quay đầu lại nhìn, cứ tưởng đã nắm nhầm tay ai đó nhưng không, đó đúng là Isagi của hắn rồi, có điều mặt cậu hơi ửng đỏ, môi mím chặt.
"Gì-"
"Nhóc...nhóc vừa gọi tên anh hả? Còn nắm tay nữa...Rin-kun không ngại nhưng anh ngại..."
Tất cả hành động của họ đều được camera ghi lại hết, cảm giác như những chuyện riêng tư đều bị lão Ego đào xới lên, nhai đi nhai lại nhiều lần đến mỏi miệng, có khi lão còn lập một danh sách "các thói quen xấu của cầu thủ Blue Lock" rồi đem bán như một quyển fanbook để kiếm lời khi họ trở nên nổi tiếng. Trong đó Rin sẽ đứng ở no.1 với thói quen là nắm tay Isagi bất kể ở nơi đâu, trên sân bóng còn bám chặt cầu thủ số áo mười một không rời nửa bước và suýt đá phản lưới nhà. Trừ việc Isagi "đào hoa" ra thì chuyện làm giàu Ego đã tính hết, đợi khi dự án đào tạo cầu thủ thành công thì tiền vào như nước, phải nghĩ ra thêm một số mini game để chương trình hấp dẫn hơn.
Anri chỉ muốn hỏi một câu thôi.
Đồng nghiệp của cô có tính hơi xa quá rồi không?
Mặt mày Rin đỏ lên như tôm luộc chín, Isagi thì hơi ngượng tí thôi, trong lòng có chút vui vì "đứa em" mình luôn bao bọc đã thân thiết hơn với mình. Thích nhiều hơn là ngại.
Trong mắt hắn thì Isagi như hồ ly đang câu dẫn người khác, đôi mắt xanh long lanh ngước lên nhìn đối phương, hai mang tai đỏ lựng, khoé môi khẽ nhếch lên cười bẽn lẽn như thiếu nữ mười tám.
Nhìn thôi đã cứng—
"Rin...Rin! Nhóc bị sao vậy?"
Isagi hoảng hốt khi hắn ngồi thụp xuống đất ôm đầu như thể đang tuyệt vọng, miệng nghiến răng kêu ken két như dã thú. Ai đó đến giúp cậu với!
"A!"
Rin nhào đến ôm cậu, vùi đầu vào giữa hai quả đồi để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Cả hai ngã nhào ra đất, cậu hơi bất ngờ rồi cũng ôm lại hắn, tay vỗ vỗ lên tấm lưng vững chắc.
"Lần sau Rin-kun muốn ôm thì cứ nói, anh sẽ cho nhóc ôm thỏa thích!"
Cậu cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của hắn, tay xoa mái tóc xanh rêu đang vùi đầu vào ngực mình. Rin tranh thủ hít lấy hít để mùi hương của đối phương, gạt hết sự ngại ngùng ra sau đít mà rướn người, hôn lên môi dưới của cậu. Rồi hắn ngừng lại một chút, muốn xem phản ứng của cậu sau "nụ hôn" bất ngờ kia. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, cậu chỉ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm việc hắn đã cố lấy hết can đảm để "bày tỏ" với mình.
"Rin đáng yêu quá."
Isagi rất muốn thử làm một người anh có em để hiểu cảm được dựa dẫm là như thế nào, Rin dù hơi to xác nhưng vẫn ra dáng em trai đấy chứ.
Bệnh đến chạm mạch rồi à?
Hắn cau mày khó chịu, tuy vậy vẫn ôm Isagi không buông, tiếp tục vùi đầu vào ngực đối phương. Cậu cười khúc khích, cũng dễ thương mà.
____________
Anri và Ego nhìn lên màn hình không chớp mắt, chiếc nĩa nhựa quấn vài cọng mì trên tay gã rơi xuống mặt bàn, miệng há hốc không khép lại được. Hai cầu thủ quấn quýt nhau ở hành lang vắng người, đợi khi họ nổi tiếng thì sẽ tung clip làm xôn xao dư luận, lợi nhuận thu được càng nhiều.
Cô dùng tay che miệng, liếc mắt nhìn gã đồng nghiệp đã tháo kính, xịt nước rửa kính, lau kính, đeo kính lên, còn tua đi tua lại đoạn Rin vùi đầu vào ngực Isagi. Sau đó gã tỏ ra bình thường, cầm cái nĩa nhựa ném vào sọt rác nhỏ gần đó.
"Lấy cho tôi cái nĩa khác."
Đáp lại gã là sự im lặng kì lạ.
"Anri?"
"A gì? À tôi đi liền!'
Cô vội vàng chạy lấy cho hắn một đôi đũa rồi chuồn đi mất. Anri không muốn hỏi đâu nhưng Ego tầm tuổi này rồi đột nhiên trỗi dậy ham muốn khi thấy cặp đôi cầu thủ kia thân mật hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top