one

Mình đã comeback với một plot ngol phết

Lấy bối cảnh sau trận đấu của team Z với team X, R16 (ko chắc lắm) tương lai có thể là R18

Cả Blue Lock chỉ có một nhà ăn lớn chung nên top thường gặp isa

Bọn top (trừ vài người) và isa đã gặp nhau từ trước khi vào Blue Lock, chỉ quen biết chứ ko thân. Bọn top thì trúng tiếng sét ái tình với isa, em thì vẫn ngẩn ngơ liệt kê từng người vào danh sách friends zone
________________

"Tại sao Yoi-chan không chịu tắm chung với tớ!?"

Cậu ong vàng giãy nảy lên, crush của hắn không chịu tắm chung với hắn, lúc nào cũng tắm khi tối muộn. Bachira cũng đã tự dặn lòng sẽ không tắm để buổi tối được tắm chung với người thương, vậy mà lại ngủ quên mất, sáng ra cả người hôi rình, ai cũng xa lánh.

Bachira không phục! Nhất định phải tắm chung với crush một lần dù có bị cạch mặt.

"Huhu Yoi-chan sao vậy? Không lẽ trên người cậu có sẹo hay gì sao...? Đừng lo, tớ sẽ không đánh giá hay gì đâu!"

"Tớ không có sẹo gì hết, chỉ là tớ tắm một mình đã quen, giờ đến Blue Lock có nhà tắm chung nên ngại thôi."

"Vậy cậu cứ coi tớ như người vô hình mà tắm đi!"

"Cậu đi tắm đi Bachira, cả người cậu ướt nhẹp rồi kìa."

"Gọi tớ là Meguru!!!!!"

Thế là Bachira bị crush đá vào phòng tắm, nằm khóc lóc như một thằng điên khiến những người khác đang tắm cũng phải vội chuồn đi.

Isagi thở dài, chuyện như cơm bữa nên cậu cũng không quan tâm nữa mà rời đi. Bachira còn định bò theo níu chân cậu nhưng bị Shidou đi ngang qua đá một cái.

Cậu đến nhà ăn với bộ đồ tập luyện vẫn còn trên người, mồ hôi chảy dài bên thái dương. Nhận lấy thức ăn từ cái máy tính điểm, cậu bê khay thức ăn tìm một bàn ở khá xa mọi người để dùng bữa. Một bát cơm trắng, cá nướng và bát canh rong biển, cậu chắp tay lại, thực hiện nghi thức trước bữa ăn.

"Itadakimasu."

Rồi nhấc đũa lên để dùng bữa, há miệng thật to để ăn một đũa cơm lớn, vị ngọt nhẹ tan trong miệng khiến Isagi cảm thấy như mình đã sống lại, không còn mệt mỏi nữa. Hai chỏm tóc trên đầu ngoe nguẩy, cả người cậu lắc lư qua lại, xung quanh đang nở hoa làm mọi người phải dừng lại đứng nhìn.

Ăn cơm có cần phải vui như thế không?

"Hôm nay nhìn cậu vui nhỉ?"

Cậu chàng "báo đỏ" của cả đội vừa tắm xong, tóc được búi lên cao, tay cầm một khay cơm có vẻ đầy đặn hơn của cậu. Anh kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, theo thói quen gắp hai miếng thịt chiên giòn rụm từ bát mình qua bát cơm của Isagi. Cậu cũng không từ chối mà đẩy bát qua gần anh hơn, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, dường như việc này đã diễn ra thường xuyên.

Nhìn gương mặt tươi rói của Isagi, Chigiri mỉm cười, không kiềm được xoa đầu cậu một cái. Tóc mái bết lại dán chặt vào da vì mồ hôi được anh vuốt cho thẳng tắp, trở lại mái tóc gọn gàng vốn có ban đầu.

"Này thằng nhãi Isagi, mày phải thi đấu với tao lại một lần nữa! Tao không chấp nhận thất bại đó của mày đâu!"

Barou hậm hực bưng một khay thức ăn đến ngồi ở bên còn lại, tay cầm đũa gắp vài cọng sườn xào chua ngọt từ bát của mình đến bát cơm trắng lẫn hai miếng thịt chiên giòn của Isagi.

"Ăn cho nhiều vào! Lấy sức mà đấu với tao."

"Rồi rồi, cảm ơn nhé."

Em bé của "khoá xanh" chắc chắn là Isagi Yoichi rồi.

Vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của hai người, sau đó lại có thêm Kunigami đến ngồi đối diện, theo thói quen gắp thức ăn vào bát của Isagi.

Thế là cậu có một bữa tối đầy dinh dưỡng đầy đủ dù thứ hạng ở chốn ngục tù này khá thấp.

Rất nhanh đã đến tối muộn, các cầu thủ đã chìm vào giấc ngủ sâu để hồi lại năng lượng sau một ngày dài tập luyện với cường độ cao. Riêng cậu trai hai mầm nào đó vẫn đang hí hoáy trong phòng thay đồ, sau đó cậu đi đến phòng tắm với khăn và bộ quần áo trên tay.

Rảo bước trên hành lang vắng vẻ tĩnh lặng, Isagi vừa đi vừa suy nghĩ về trận đấu hôm trước, tập trung đến độ suýt đập mặt vào tường.

"Tắm một mình thoải mái thật."

Isagi cởi bỏ chiếc quần lót trên người mình, cả cái nịt ngực chật chội này nữa. Bầu ngực nhỏ mềm mại bật ra, cậu vuốt lên đầu ti hồng vài cái, sau đó quấn khăn tắm tiến vào bên trong. Thật ra thì khăn tắm của nam được chuẩn bị sẵn khá ngắn, đủ để che phần bên dưới nên cậu thả rông ngực của mình, dù sao cả phòng tắm chỉ có mỗi mình ậu, quan tâm mấy cái này làm gì.

Trước tiên là phải tắm sơ qua trước, xong xuôi thì ngâm mình thư giãn, cậu vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Cậu tinh nghịch nhảy vài cái, hết xoay người thì hát như một ca sĩ thực thụ, đến khi đứng bên cạnh bồn tắm, Isagi mới phát hiện có hai người đang chìm trong bồn, chỉ nổi phần đầu lên, giương đôi mắt tím trắng nhìn chằm chằm cơ thế trần trụi của đối phương.

Cậu trai tóc tím ở vị trí khá gần, nếu không phải nói là thuận lợi để cậu nhìn thấy hai cánh bướm hồng e ấp ở dưới hạ bộ Isagi.

"A-!?"

Isagi trượt chân, rơi xuống bồn tắm cái tỏm, chân đập vào thành bồn một cái đau điếng. Trong phút chốc não Isagi dừng hoạt động, cậu chìm xuống đáy bồn tắm, nhanh chóng được bàn tay ai đó kéo lên.

Dòng nước ấm sộc lên mũi khiến cậu bừng tỉnh, bấu víu lấy cánh tay đầy cơ bắp của người kia để ngôi lên khỏi mặt nước.

"Khụ- hah...cái quái gì vậy...N-Nagi!?"

Cậu kinh hãi khi thấy con gấu trắng lười biếng trước mặt mình, hai tay y còn đang giữ lấy hông cậu. Ánh mắt Isagi thì nhìn chằm chằm Nagi, còn ánh mắt Nagi thì chăm chú ngắm hai quả đồi nhỏ của cậu.

Trong sự bất ngờ của Reo và sự sợ hãi của Isagi, y úp mặt vào ngực cậu, còn gầm gừ mấy tiếng nhỏ.

"BIẾN THÁI!!!"

Chát

Tiếng chát oan nghiệt xé tan không gian tĩnh lặng trong nhà tắm.

Isagi hét lên rồi vùng vằng chạy biến đi mất, vừa chạy vừa khóc, nhìn thương vô cùng.

Reo nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi lại nhìn sang thằng bạn mình đang ôm gò má đỏ ửng. Nagi có vẻ còn đang trong cơn phê, y không cảm thấy đau chút nào, ngược lại còn thích thú nói với người kia.

"Reo...vú của Isagi như hai cái bánh bao vậy."

"C-cậu có biết mình đang nói gì không hả Nagi!?"

Mặt mày Reo ửng đỏ, không rõ là do hơi nóng của nước hay vì ngại. Ừ thì cũng ngại thật, tuy anh không nhìn thấy hai cái bánh bao của Isagi nhưng đổi lại anh nhìn thấy cái khác.

Rất nhanh sau đó, tin tức Isagi Yoichi là song tính nhân đã lan ra cả Blue Lock.

Mọi người đều bất ngờ với thông tin này, không nghĩ rằng một song tính nhân yếu đuối (?) có thể chơi đá bóng và ganh đua với mấy thằng "điên" chơi đá bóng bằng cả tính mạng.

Người đứng đầu dự án "khoá xanh" - Ego Jinpachi và cô quản lí - Anri Teieri cũng phải há hốc mồm khi biết tin mình đã đem một song tính nhân về dự án, phải nói là Isagi ngụy trang rất kĩ. Song tính nhân đặc trưng là những người có nhu cầu tình dục cao, yếu đuối để tỏ ra thu hút bạn tình nhưng viên ngọc thô của Ego thì ngược lại, lúc nào cũng phấn đấu để tiến thêm một bước, còn đánh đấm với vài người khác.

Bây giờ nhiệm vụ của hắn có lẽ là mài dũa Isagi Yoichi thành một viên ngọc quý giá.

"Cậu ở đây cũng đã vài tuần, có lẽ Anri đã tịch thu những món sex toy của cậu rồi, tôi sẽ bảo cô ấy hoàn trả lại cho cậu."

"...khoan đã Ego, tôi không có đem se- ờm...mấy món đồ chơi đó vào."

Ego đột nhiên gọi cậu lên phòng điều khiển và nói những câu kì lạ, phần lớn là liên quan đến vấn đề riêng tư khiến Isagi hơi khó chịu nhưng cũng phải cắn răng trả lời.

"Vậy cậu giải quyết nhu cầu bằng cánh nào? Vòi hoa sen?"

Lão Ego nói cái chó gì vậy?

"K-không...tôi...bóng đá, tôi chơi bóng đá..."

Đến Isagi cũng không hiểu nghĩa từ "nhu cầu" kia là như nào? Nhu cầu vui chơi hay nhu cầu năng lượng? Cậu đã quá trong sáng rồi.

"Vậy là cậu cạ cái đó lên quả bóng?"

"...?"

•••

Isagi ngồi trên sân cỏ, nhìn theo quả bóng tròn lăn lóc trên sân mà cậu muốn chạy vào cướp bóng, tiếc là chân đã bị thương sau lần gặp gỡ trong nhà tắm.

"Chân cậu còn đau sao Isagi?"

Chàng hiệp sĩ tóc cam ngồi xuống bên cạnh cậu, cả người đã đẫm mồ hôi do tập luyện liên tục 20 phút.

"Cậu đi được không?"

"Được chứ, tớ chơi bóng được luôn, chỉ là vẫn động mạnh thì đau lắm."

Isagi cười nói, tựa đầu lên bả vai rắn rỏi khiến Kunigami giật mình. Đôi mắt xanh khẽ lay động, nhìn theo quả bóng đang được người khác đuổi theo trên sân.

Kunigami không dám thở mạnh, cơ bắp căng cứng, sợ rằng chỉ cần một chút chuyển động sẽ đánh thức con người đang si mê quả bóng vô tri vô giác kia. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực, các tế bào thần kinh sôi sục kêu gào mong anh hãy làm gì đó. Kunigami muốn đẩy cậu ra, coi như là lời từ chối đầu tiên từ lúc cả hai quen nhau đến giờ.

Anh nhấc tay lên, chạm vào mái tóc màu xanh navy óng ả vuốt nhẹ, dùng lực vừa phải để xoa đầu Isagi. Đến cuối cùng anh vẫn không dám từ chối crush, để cậu tựa vào bờ vai vững chắc của mình làm chỗ dựa.

"Về việc tớ là song tính nhân...cậu không kì thị tớ chứ?"

"Không! Ừm thì...ý tôi là song tính nhân vẫn là những người bình thường thôi, chỉ có một số bộ phận trên cơ thể là khác. Nếu bắt buộc tôi phải lựa chọn cứu giữa một người bình thường và song tính nhân, tôi sẽ cứu cả hai, dù có là tội phạm thì đó cũng là một sinh mạng."

"Đúng là anh hùng không phải lúc nào cũng mặc áo choàng nhỉ Rensuke?"

Isagi mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Kunigami khiến tim anh hẫng đi một nhịp, đôi mắt xanh biếc tựa như viên sapphire xanh lấp lánh khẽ chớp, đưa anh đến nơi đại dương xinh đẹp đầy bí ẩn. Kunigami như không tin vào tai mình, Isagi vừa gọi tên đấy ư?

Cậu cũng cảm thấy cấn cấn, liền ngượng ngùng ngồi dậy.

"Tớ...tớ lỡ miệng gọi tên cậu rồi, xin lỗi nhé, nếu cậu khó chịu thì-"

"Tôi thấy nó không có gì to tác, cậu muốn gọi thì gọi nhưng đổi lại...tôi gọi cậu là Yoichi được chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

___________________

Chắc khoảng 5 chương end đc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top